chap 120
Lưu ý: Chap này có nhiều chi tiết liên quan đến chiều hướng tâm linh, cân nhắc thật kỹ trước khi xem
____________________________________________
Sáng sớm bà cả đã ngồi trước gương chải chuốt sửa soạn, con Ngọt tỉ mỉ đeo từng cây trâm cài tinh xảo lên tóc cho bà cả, hỏi
- Bộ hôm nay có gì đặc biệt sao ạ?
Bà cả chỉnh trang lại đầu tóc, nói
- Hôm nay ông hội đồng Phác có dắt gia đình qua dùng cơm, nên mọi thứ phải thật chỉnh chu mới được
Con Ngọt nghe vậy thì càng chăm chú vào việc mình làm hơn, bà cả ngắm nghía dung nhan một lúc sau đó cùng con Ngọt ra ngoài
Dì tư cùng đám người làm trong nhà đang tất bật ở nhà trên, ai cũng phải chạy tới chạy lui tới mức trán họ đều ướt đẫm mồ hôi, bà cả từ bên trong bước ra nhìn một lượt rồi chỉ tay ra lệnh cho họ sắp xếp mọi thứ, khi mọi thứ đã hoàn tất thì chú bảy chạy từ ngoài vào nói
- Ông hội đồng Phác đến rồi ạ
Bà cả nghe vậy liền đuổi hết đám người làm xuống dưới, sau đó từng bước đi ra ngoài sân không quên nở nụ cười thật tươi để tiếp đón khách quý, cùng lúc đó hắn cũng bước ra từ phía khác cả hai đều đi về phía sân nhà rồi dừng lại ở cùng một điểm, chiếc xe màu trắng đổ lại ngay trước mặt hai người, rồi từng người trên xe lần lượt bước xuống, đầu tiên là ông hội đồng Phác tiếp đến là bà hội đồng, cuối cùng là hai quý tử nhà họ,Điền Chính Quốc bước tới bắt tay với ông hội đồng Phác, nói
- Rất vui vì ông đã tới đây dùng cơm cùng gia đình chúng tôi
Bên này bà cả cũng lịch sự bắt tay với bà hội đồng Phác, nói
- Rất vui khi được gặp chị
Bà hội đồng Phác diện cho mình một chiếc váy mang hơi hướng phương tây, bà khẽ khéo chiếc nón vành lên cao một chút, nhìn bà cả từ trên xuống dưới, nói
- Je suis aussi très heureux de vous rencontrer
Bà cả khẽ giật mình khi nghe bà hội đồng kia nói tiếng Pháp với mình, bà cả khẽ liếc nhìn qua hắn tỏ vẻ khó xử, ông hội đồng Phác biết vợ mình đã làm cho người khác khó xử liền hắng giọng nói
- Người ở đâu thì nói tiếng đó đi
Bà hội đồng kia khẽ nhún vai với chồng mình rồi quay lại nhìn bà cả, nói
- Tôi cũng rất vui khi được gặp chị
Bầu không khí bỗng chốc trở nên khá ngượng ngùng khi nụ cười rạng rỡ của hắn dần nhạt đi và cuối cùng là tắt hẳn, ông hội đồng Phác biết vợ mình đã thất lễ với hắn và bà cả nên vội kéo tay cậu con trai út của mình tới trước mặt hắn, nói
- Đây là con trai út của tôi, nó tên là Phác Chí Mẫn, còn kia là con trai cả của tôi tên là Phác Chí Thanh, thằng Mẫn nhà tôi nó rất ái mộ tài kinh doanh của ông hội đồng Điền đó đa
Phác Chí Mẫn ngượng ngùng cúi đầu chào hắn, nói khẽ
- Chào ông hội đồng Điền ạ
Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu xem như đáp lễ, rồi cùng bà cả tiến vào trong nhà cùng gia đình họ, vừa ngồi xuống ghế ông hội đồng Phác đã đảo mắt nhìn quanh phòng khách một lượt rồi tấm tắc khen
- Nhà ông hội đồng Điền đẹp quá, cách bài trí nhìn rất tinh tế và sang trọng
Điền Chính Quốc đang rót trà mời họ nghe những lời đó chỉ khiêm tốn cười nhạt, sau đó chăm chú rót trà cho từng người, Phác Chí Mẫn thẹn thùng nhìn hắn đang ngồi ở phía đối diện, nghĩ thầm
" Đúng như mình nghĩ, anh ấy đến tận bây giờ trông vẫn còn rất trẻ "
Bà cả đương nhiên là nhìn ra được tâm tư đơn thuần của chàng trai trẻ ở trước mặt, bà cả lấy một cái bánh quy đưa cho cậu, hỏi
- Cậu Mẫn năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
Phác Chí Mẫn nhận lấy chiếc bánh từ tay bà cả, nói
- Dạ, vừa tròn mười sáu ạ
Bà cả xòe cây quạt trong tay ra phe phẩy vài cái, rồi mỉm cười nói
- Mười sáu trăng rằm nghen, tuổi này đẹp lắm
Điền Chính Quốc nhìn qua cậu út nhà họ Phác, nói
- Trong nhà tôi cũng có người trạc tuổi cậu Mẫn đây, để lát nữa tôi cho người gọi lên để cả hai trò chuyện
Phác Trí Mẫn gật đầu với hắn, sau đó cúi đầu nhìn xuống chiếc bánh trong tay, cốt yếu là để che giấu hai cái má ửng hồng vì ngại của mình
Gia đình hai bên trò chuyện được một lúc thì lại có thêm một chiếc xe chạy vào sân nhà, hắn nhìn ra bên ngoài thấy khách lại đến liền nói với ông hội đồng Phác vài câu, sau đó vội vàng đi ra ngoài sân tiếp đón
Từ bên trong chiếc xe màu đen, Ông hội đồng Trịnh cùng cậu con trai duy nhất của mình bước ra cùng Điền Chính Quốc tay bắt mặt mừng một chút, ông hội đồng Phác thấy người tới là ông hội đồng Trịnh và quý tử của mình thì vui tới mức cười không khép được miệng, nếu hôm nay không thể nói chuyện cưới xin với ông hội đồng Điền được, thì ông đành phải chuyển sang ông hội đồng Trịnh vậy, Phác Chí Mẫn biết rõ ý đồ của cha mình nên khẽ nắm chặt vào chiếc bánh trong tay khiến nó nát ra cậu đã rất sợ và lo lắng, lo là hắn sẽ không thích mình, sợ rằng cha sẽ vì vậy mà gả cậu cho người khác, Phác Chí Mẫn cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang sắp tuông rơi vì nỗi bất an đang ngày một lớn dần
Bà cả nhìn ra được tâm trạng đang dần trở nên tồi tệ của Phác Chí Mẫn nên khẽ đưa cho cậu một chiếc khăn tay, nói
- Cậu Mẫn lau tay đi
Phác Chí Mẫn nhận lấy chiếc khăn tay, rồi chậm rãi lau từng ngón tay một, Trịnh Hiệu Tích vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười bí ẩn, thân mật gọi
- Mẫn ơi...
Phác Chí Mẫn chẳng thèm liếc nhìn hắn, trong đôi mắt trong trẻo của cậu sớm đã in đậm hình bóng của một người mất rồi, Điền Chính Quốc thấy khách khứa đã đến đông đủ liền mời họ vào phòng ăn để dùng bữa
Khi tất cả đã dần ổn định vị trí đồ ăn cũng được bưng ra không ít, thì từ bên ngoài cậu năm trên tay bế theo một đứa bé từ từ bước vào, nói nhỏ
- Mình cho gọi em ạ?
Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy cậu năm, đã bất giác nở một nụ cười đầy vẻ cưng chiều, hắn vươn tay đón lấy Chính Bảo từ tay cậu rồi tự hào khoe khoang
- Đây là con trai của tôi tên là Chính Bảo, sau này nó sẽ thừa kế toàn bộ mọi thứ từ tôi
Lời vừa dứt ông hội đồng Trịnh đã đứng dậy xoa đầu Chính Bảo, rồi nhét vào tay nó một cái bao lì xì dày cộm, nói
- Ông lì xì cho con nè, nhớ ăn mau chóng lớn nghen con
Ông hội đồng Phác cũng không kém cạnh, ông lấy từ trong túi ra một cái lắc chân bằng vàng, rồi đeo vào chân cho cậu ấm trước mặt nói
- Ông tặng con chiếc lắc nhỏ, sau này nhớ lấy làm vốn để mần ăn nghen con
Chính Bảo chớp chớp mắt nhìn những người xa lạ trước mặt, rồi xoay người ôm cổ hắn mím môi không trả lời họ, Điền Chính Quốc cưng chiều hôn nhẹ lên thái dương của quý tử nhà mình, nói
- Cu cậu hơi nhát, mong hai vị thông cảm
Hai người họ cười lớn rồi phất phất tay, nói
- Không sao, trẻ con đều như thế
Điền Chính Quốc giao Chính Bảo cho dì tư, rồi cầm ly rượu đưa lên, nói
- Nào... Tôi kính các vị một ly
Những người đàn ông đang có mặt ở đó nghe vậy cũng khẽ nâng ly rượu trong tay lên uống sạch, Phác Chí Mẫn lén lút nhìn về phía cậu năm thấy cậu đang được hắn chăm sóc thì trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, Thái Hanh được sắp xếp ngồi cạnh bà cả, cậu ngước nhìn từng gương mặt xa lạ, hỏi thầm
- Họ là ai vậy chị?
Bà cả nghe cậu hỏi thì nghiêng người trả lời cậu
- Là khách quý của anh Quốc đó đa
Thái Hanh gật gù như đã hiểu sau đó cúi xuống ăn phần thức ăn mà hắn gắp cho, Phác Chí Mẫn luôn quan sát cậu năm từ đầu tới cuối, chỉ cần nhìn sơ một lượt thì cậu đã biết ai mới là người được hắn yêu thương nhất nhà rồi, cậu năm nhà này tính tình có lẽ rất tốt khuôn mặt của cậu năm trông khá hiền lành giọng nói thì nhè nhàng dễ nghe, đã vậy còn sinh cho hắn một cậu con trai kháu khỉnh, một người bạn đời tốt như vậy đến cậu còn thấy thích nữa là...
Điền Chính Quốc uống được vài ly rượu liền ngưng lại, ông hội đồng Phác thấy thế thì không khỏi thắc mắc
- Sao hôm nay uống ít vậy?
Điền Chính Quốc khẽ liếc nhìn sang Thái Hanh nói
- Chiều nay tôi phải đưa cậu năm đi khám, cậu năm đang cảm thấy không khỏe
Ông hội đồng Trịnh sớm đã chú ý tới chiếc bụng đã hơi nhô lên của cậu, nghe hắn nói vậy ông cũng ngờ ngợ ra được nguyên nhân, ông nhấp một ngụm rượu, hỏi
- Hình như cậu năm nhà này đang có tin vui thì phải?
Điền Chính Quốc cũng không giấu giếm bọn họ mà khẽ gật đầu, nói
- Ông hội đồng Trịnh quả là tinh mắt, bụng còn nhỏ như vậy mà cũng nhìn ra được
Ông hội đồng Trịnh bật cười lớn rồi uống cạn ly rượu trong tay, nói
- Thế ông hội đồng Điền đang cầu trai hay gái sẵn đây tôi bói giúp cho một quẻ
Điền Chính Quốc dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt ông hội đồng Trịnh, nói
- Không giấu gì ông, tôi đang cầu con gái
Ông hội đồng Trịnh bấm bấm vài đốt ngón tay rồi lèm bèm tính nhẩm gì đó, sau một lúc thì ông bỗng nhiên mở to mắt như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp, ông hoang mang ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn sang cậu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, Thái Hanh thấy biểu hiện đó của ông thì có chút bất an, hỏi
- Sao vậy ạ?
Ông hội đồng Trịnh lau mồ hôi trên trán, ông nuốt một ngụm nước bọt rồi xua tay nói
- Không có cái chi hết, thôi... Chúng ta uống tiếp đi
Phác Chí Mẫn tò mò nhìn ông rồi lại nhìn sang cậu năm, mặc dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi nhiều, còn hắn sớm đã trầm tư vì biểu hiện quá đỗi bất thường của ông ta, hắn châm một điếu thuốc đã giải tỏa căng thẳng của bản thân, mùi thuốc lá bay khắp nơi trong không khí khiến Thái Hanh cảm thấy khó chịu, cậu đứng dậy cúi đầu xin lỗi hai vị khách quý rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng ăn
Thái Hanh bước thẳng ra chiếc xích đu ở ngoài sân, cậu vươn tay phủi phủi vài chiếc lá trên đó rồi ngồi xuống hít thở không khí trong lành bên ngoài, lúc này Trịnh Hiệu Tích từ đằng sau tiến tới trước mặt cậu, nói
- Lúc nãy ở bên trong có nhiều người cha tôi không tiện nói ra, bây giờ tôi thay mặt ông ấy cảnh báo cho cậu năm biết
Thái Hanh ngước nhìn người đàn ông xa lạ ở trước mặt, nói
- Cậu cứ nói đi ạ
Trịnh Hiệu Tích hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng
- Luôn có một vong nhi đi theo cậu, tôi không rõ nó có mối quan hệ gì với cậu và ông hội đồng Điền, nhưng có lẽ hai người khá thân thiết với nó, trong lúc dùng bữa tôi và cha đều nhìn thấy nó lảng vản xung quanh hai người và còn thản nhiên chui vào bụng của cậu như thể đó là nhà của nó vậy
Thái Hanh nghe những lời đó cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cậu khẽ xoa phần bụng đã nhô lên của mình, nói
- Đó là con gái của chúng tôi, nó đã mất cách đây vài năm, có lẽ vì còn lưu luyến cả hai nên nó mới đầu thai vào bụng để làm con của tôi và anh Quốc một lần nữa
Trịnh Hiệu Tích nghe xong liền sôi máu
- Đó không phải là đầu thai, mà là vong nhi nhập xác để quấy phá chốn trần gian, cậu năm nhất định phải tin tôi đứa bé này thật sự không thể giữ được, gia đình tôi có truyền thống làm thầy pháp, nên những thứ không sạch sẽ đó chúng tôi đều có thể thấy được, tôi sẽ...
Thái Hanh bình thường trông rất hiền lành nhưng không hiểu sao lại đột nhiên nổi đóa mà đứng bật dậy, lớn tiếng
- Anh Thì Biết Cái Gì, Đứa Bé Trong Bụng Tôi Chính Là Bé Ngọc Đầu Thai Vào, Anh Không Được Rủa Xả Nó
Trịnh Hiệu Tích biết mình không thể khuyên ngăn được cậu, nên chỉ đành bất lực nói
- Vào một thời điểm nhất định mọi thứ trong nhà sẽ dần bị đảo lộn, từng người đều lần lượt nằm xuống, từng đứa trẻ sẽ lần lượt chết đi người có địa vị và quyền lực cao nhất trong nhà sẽ phát điên rồi hóa thành tro bụi
Nói xong Trịnh Hiệu Tích xoay người rời đi còn không quên thở ra một hơi đầy bất lực, Thái Hanh đợi hắn đi khuất mới từ từ ngồi xuống chiếc xích đu ở phía sau rồi khóc thút thít, cậu dùng cả hai tay ôm lấy phần bụng của mình như muốn bảo vệ sinh linh nhỏ nhắn ở bên trong, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thầm
- Con đừng sợ, ba sẽ bảo vệ con thật tốt....
****
Ông hội đồng Phác uống một ngụm trà, mắt nhìn theo bóng lưng của cha con ông hội đồng Trịnh ở phía xa, thấy họ đã khuất dạng ông mới kính cẩn nói nhỏ với Điền Chính Quốc
- Ông hội đồng Điền thấy con trai út của tôi thế nào? Hay là ông lấy thêm một người nữa đi cho vui nhà vui cửa, con trai của tôi được chăm sóc cẩn thận từ bé nên sức khỏe tốt lắm, nó sẽ phục vụ ông thật tốt rồi còn sinh thêm cho ông một thằng con trai nữa, à nếu ông muốn con gái thì nó vẫn có thể sinh cho ông được
Điền Chính Quốc rót cho ông ta một ly trà mới, rồi khéo léo từ chối
- Tôi bây giờ đã nhiều vợ nhiều con lắm rồi, ông hội đồng Phác nên tìm mối khác đi con ông hội đồng Trịnh chẳng hạn
Ông hội đồng Phác dù bị từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục nói
- Nhưng khổ nỗi con của tôi chỉ ái mộ một mình ông hội đồng Điền thôi, chứ tôi mà muốn gả thì đầy người ra xếp hàng đợi cưới ấy chứ
Điền Chính Quốc cười khổ, hắn xoay xoay chiếc nhẫn bản thân đang đeo trên tay, nói
- Tôi bây giờ có tổng cộng bốn người vợ và bảy đứa con, sắp nuôi không nổi rồi
Ông hội đồng Phác nhăn mặt đánh nhẹ vào vai hắn, nói
- Ôi dào ơi.... Giàu mà hay than thế... Cả cái nam kỳ lục tỉnh này có ai mà không biết tới danh ông hội đồng Điền nổi tiếng là giàu nứt vách đổ tường chứ, của cải nhà ông đừng nói là ba đời dù ăn tới năm đời vẫn còn dư sức ấy chứ...
Điền Chính Quốc bật cười lớn rồi vươn tay lấy tách trà nóng trên bàn nhấp một ngụm, Phác Chí Mẫn bưng dĩa trái cây từ nhà dưới lên, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà, nói
- Mời cha và ông hội đồng Điền ăn trái cây
Phác Chí Mẫn còn định nói gì đó với hắn nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bà cả cùng ông hội đồng Trịnh bước vào, bà cả che miệng cười lớn, nói
- Ông hội đồng Trịnh vui tính quá
Ông hội đồng Trịnh ngồi xuống bên cạnh ông hội đồng Phác, khen ngợi
- Vươn nhà ông hội đồng Điền đẹp quá, tôi nhìn đến phát mê rồi
Điền Chính Quốc rót cho ông hội đồng Trịnh một tách trà nóng, nói
- Cậu năm nhà tôi thích hoa cỏ cây trái nên tôi cho người trồng nhiều để cậu năm vui thôi
Ông hội đồng Phác thấy mình không thể đưa con trai vào nhà hắn được liền chuyển đối tượng sang quý tử nhà ông hội đồng Trịnh
- Quý tử nhà ông hình như đã tới tuổi lập gia đình rồi thì phải
Phác Chí Mẫn nghe cha mình nói thế liền bất mãn
- Cha à...
Ông hội đồng Phác khẽ tặc lưỡi cảnh cáo cậu rồi lại quay sang bàn chuyện tác hợp cho hai người mặc cho cậu có đồng ý hay không, họ nói chuyện được một lúc thì cũng ra về
Điền Chính Quốc chán nản ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, sau đó đứng dậy trở về phòng tìm cậu năm
Bên này Thái Hanh đã được người làm dìu trở về phòng từ lâu, cậu nằm trên giường bên tai liên tục vang lên câu nói Trịnh Hiệu Tích lúc sáng nay
" Vào một thời điểm nhất định mọi thứ trong nhà sẽ dần bị đảo lộn, từng người đều lần lượt nằm xuống, từng đứa trẻ sẽ lần lượt chết đi người có địa vị và quyền lực nhất nhà sẽ phát điên rồi hóa thành tro bụi "
Thái Hanh mãi suy nghĩ về câu nói đó càng nghĩ cậu càng cảm thấy lo sợ và bất an, cậu cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ đã quên hết mọi thứ nhưng đành lực bất tòng tâm, phải mất một lúc rất lâu cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ trong lúc cậu vẫn đang miên man không biết là tỉnh hay mê thì một giọng nói của trẻ con vang lên khiến cậu lại lần nữa rơi nước mắt
" Ba...ba... Cha....cha... "
" Là giọng của Bảo Ngọc "
*****
End chap 120
Tác giả
lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
__________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top