chap 119

Bà ba lén lút đi vào trong sân nhà cậu năm, cô ngó vào trong nhà thấy không có ai mới từ từ bước vào trong, gọi

- Mỹ Ngọc...

Mỹ Ngọc đang chơi trong phòng nghe thấy tiếng gọi thì khẽ bước ra, hỏi

- Má ba gọi con ạ?

Nhìn thấy con gái bà ba liền vui mừng tiến tới kéo Mỹ Ngọc tới gần mình, cô ngồi xuống mặt đối mặt với Mỹ Ngọc, nói

- Má nhớ con lắm

Mỹ Ngọc nghiêng đầu khó hiểu, nó hơi lùi lại phía sau, nói

- Ba của con đi lên nhà trên rồi, má ba lên đó tìm ba con đi

Bà ba kéo Mỹ Ngọc sát lại gần mình, lắc đầu nói

- Má không có tìm cậu ta, má tìm con mà

Nói xong bà ba nhanh chóng bế Mỹ Ngọc lên, rồi đi thật nhanh ra ngoài bà ba vừa đi vừa nói

- Về ở với má

Mỹ Ngọc bất ngờ bị bế đi thì hoảng sợ khóc lớn

- Huhu.... Má ba thả con ra... Hức...con muốn ở với ba con à...

Bà ba dùng sức giữ chặt Mỹ Ngọc lại, sau đó cố gắng đi thật nhanh về chỗ của mình, nhưng chưa đi được bao xa đã chạm mặt bà sáu, bà sáu ngờ vực nhìn bà ba sớm đã đầm đìa mồ hôi, hỏi

- Chị bế Mỹ Ngọc đi đâu vậy?

Mỹ Ngọc thấy bà sáu thì lên tiếng cầu cứu

- Má sáu ơi cứu con... Con sợ...

Bà sáu như hiểu ra gì đó mà tiến tới giành lại Mỹ Ngọc từ tay bà ba, nói

- À... Tui hiểu rồi, chị muốn bắt cóc Mỹ Ngọc chứ gì?

Bà ba như bị nói trúng tim đen thì sớm đã tái mặt, nhưng vẫn cứng miệng nói

- Bắt cóc cái gì mà bắt cóc? Con của tui thì tui rước về

Bà sáu nhìn dáng vẻ căng thẳng của bà ba thì vô cùng đắc ý, cô nói nhỏ với con Sen cái gì đó rồi quay lại nhìn bà ba cười nham hiểm, con Sen xoay người chạy thật nhanh đi đâu đó khiến bà ba càng sốt ruột hơn, cô bước tới muốn giành lại bé Ngọc từ tay bà sáu nhưng bị cô ta đẩy ra, sau đó cả hai bắt đầu giằng co qua lại và người bị thương nhiều nhất đương nhiên là Mỹ Ngọc, bé Ngọc bị kéo qua kéo lại làm tay chân trầy xước khiến nó càng khóc lợi hại hơn, cả hai cứ ra sức giằng co hoàn toàn mặc kệ tiếng khóc vang trời của đứa trẻ tội nghiệp

Sau một lúc thì bà sáu bắt đầu nới lỏng tay, bà ba thấy thế liền mạnh tay kéo bé Ngọc về phía của mình, bà sáu giả vờ mất đà rồi té xuống đất, cô dùng ánh mắt đầy nỗi xót xa nhìn bé Ngọc, nói

- Chị ba, em xin chị đừng làm đau bé Ngọc nữa...

Bà ba khó hiểu nhìn bà sáu đang ngồi dưới đất, cô vốn muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã bị giọng nói đầy quyền lực của hắn cắt ngang

- Bà ba đang làm cái chi vậy?

Điền Chính Quốc sánh bước cùng cậu tới gần bà ba, bé Ngọc vừa nhìn thấy cậu đã khóc ré lên đòi

- Ba ơi...

Thái Hanh thấy Mỹ Ngọc khóc thì đau lòng tiến tới muốn bế con bé, nhưng bà ba đã lùi về sau cảnh giác nhìn cậu, nói

- Đây là con của tôi chứ không phải của cậu

Mỹ Ngọc đẩy bà ba ra, rồi đưa tay về phía cậu tiếp tục gọi

- Ba ơi, cứu con...

Điền Chính Quốc bước tới bế lấy Mỹ Ngọc từ tay bà ba, làm cô chỉ biết ngơ ngác nhìn theo từng hành động của hắn, hắn giao Mỹ Ngọc cho cậu, sau đó ra lệnh

- Đưa bà ba về đi

Chú bảy và dì tư nghe vậy thì vội vã đi tới gần bà ba, nói

- Để chúng tôi đưa bà ba về

Bà ba không cam tâm nhìn con mình rơi vào tay kẻ khác, liền không biết sống chết mà nhào tới túm lấy cổ áo của cậu, gào lên

- Mày dám cướp con của tao, tao liều mạng với mày

Chính Quốc bước tới đẩy bà ba ra, khiến cô choáng váng ngã xuống đất, hắn hít một hơi thật sâu rồi chán nản nói

- Đưa bà ba về

Chú bảy hiểu ý mà cùng dì tư dìu bà ba đứng dậy rồi kéo đi thật nhanh, hắn nhìn sang bà sáu đã được con Sen đỡ dậy từ lâu, nói

- Bà sáu có lòng tốt muốn giúp Mỹ Ngọc, thưởng năm sấp vải lụa, với ba hộp trang sức đi

Bà sáu nghe vậy thì xua tay từ chối

- Dạ thôi, lúc nãy em có đi ngang đây thì nghe thấy tiếng khóc của bé Ngọc, thấy chị ba làm đau con bé nên mới chạy tới giúp đỡ con bé thôi, anh không cần phải làm vậy đâu

Điền Chính Quốc cười nhẹ nói

- Bà sáu tốt bụng như vậy, tôi phải thưởng mới được, bà sáu cứ nhận đi

Nói xong hắn đỡ cậu đi về phía trước, bà sáu khẽ cúi đầu chào hắn, miệng sớm đã kéo đến mang tai, cô nhìn bóng lưng của hai người mà che miệng cười thầm, không ngờ chỉ vô tình đi ngang đây cũng gặp phải vận may như vậy, không những khiến bà ba làm hắn chán ghét mà còn tạo được ấn tượng tốt với hắn, đúng là một công đôi chuyện

****

Hôm nay Thái Hanh đã rất vui vì cuối cùng cũng được hắn cho về thăm nhà, cậu đã dậy từ sớm rồi tự tay sắp xếp từng món quà để biếu cha má, con Mùi thấy cậu vui như vậy bất giác nó cũng mỉm cười theo

Thái Hanh cho hai đứa nhỏ ăn sáng xong liền rời đi ngay lập tức, hắn miễn cưỡng ra lệnh cho thằng Hùng lái xe tới nhà cậu, sau đó viện cớ bản thân bận việc rồi chuồn đi

Thái Hanh không thèm quan tâm tới hắn mà trực tiếp xách đồ vào nhà, vừa tới cửa má đã mừng rỡ chạy ra ngoài sân tiếp đón cậu, Thái Hanh khó hiểu nhìn má đi ra từ căn nhà cũ của họ, cậu kéo tay má muốn tiến vào căn nhà mới mà hắn xây cho họ nhưng bà Lam đã ngăn cậu lại, bà lén nhìn vào trong nhà cũ rồi nói nhỏ vào tai cậu

- Cha con không có chịu vào đó ở

Thái Hanh ngạc nhiên nhìn má, hỏi

- Vậy là từ trước đến nay cha má vẫn ở nhà cũ ạ?

Bà Lam gật đầu rồi kéo tay cậu vào trong nhà bà vừa đi vừa nói

- Mau vào nhà đi, con đang có thai đứng ở ngoài nắng mãi không tốt

Cả hai vừa bước vào trong nhà đã bắt gặp ông Tứ đang ngồi ho khan ở trên giường, Thái Hanh lo lắng tiến tới hỏi thăm

- Cha... Cha đã uống thuốc chưa?

Ông Tứ vừa nhìn thấy cậu đã ngay lập tức quát tháo

- Mày còn dám vác mặt về đây à?

Thái Hanh không để ý tới tiếng quát của cha mình, cậu nhanh tay đặt hai gói quà lên bàn trà rồi mở ra, cậu lấy từ trong túi ra một hộp thuốc nói

- Đây là thuốc bổ con mua, cha uống đi cho khỏe

Bà Lam rót cho ông một ly nước, nói

- Đó ông thấy chưa? Con mình hiếu thảo như vậy mà ông còn trách hờn nó sao?

ông Tứ hất đổ ly nước mà bà Lam đưa tới, nói

- Tao không cần, mày mau cút ra khỏi nhà tao

Bà Lam thấy ông quát con mình thì xót không chịu được mà nói

- Ông làm cái chi mà quát con ghê vậy? Chuyện thành ra thế này cũng đâu phải lỗi của nó, con mình nó đã rất hiếu thảo rồi

Thái Hanh thấy cha mình tức giận như vậy thì vội quỳ xuống, nói

- Cha, con bất hiếu đã làm cho cha má phiền lòng, nhưng con cũng đâu có lỗi....

Ông Tứ không đợi cậu nói hết đã vươn tay tát cậu một cái, rồi chỉ thẳng vào mặt cậu gằn từng chữ thật rõ ràng

- Mày có chửa trước khi cưới là lỗi của ai? để tao phải xấu mặt với bà con dòng họ là lỗi của ai? Hả? Chưa hết

Ông kéo cậu tới trước bàn thờ tổ tiên, nói

- Tao sanh mày ra để nối dõi tông đường, chứ không phải để mày làm ba cái chuyện vớ vẩn này, bây giờ tao đâu còn dám nhìn thẳng lên bàn thờ gia tiên, tao đâu dám thắp hương nữa sau này xuống dưới tao làm sao dám nhìn mặt ông nội mày, còn cái thứ bất hiếu như mày thế nào cũng bị ông trời đánh chết, từ cái ngày mày không biết xấu hổ mà qua bên kia làm thiếp thì tao đã coi như không có đứa con như mày rồi, giờ thì cút ra khỏi nhà tao

Thái Hanh vì bị kích động mà hơi thở trở nên gấp gáp bụng cũng bắt đầu quặn thắt từng cơn, bà Lam hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cậu, hỏi

- Con sao vậy? Con đau ở đâu sao?

Thái Hanh sớm đã đau tới mức tái mặt, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói khẽ

- Anh Quốc, kêu anh Quốc tới đón con về

Ông tứ hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống giường, nói

- Có sảy thì ra đường sảy, đừng làm bẩn nhà tao

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng máy xe, khi xe đi được nửa chặng đường hắn đã không yên tâm mà cho xe quay lại đón cậu bà Lam nghe thấy tiếng còi xe thì chạy thật nhanh ra ngoài, nói

- Ông hội đồng ơi, Thái Hanh thằng bé bị đau

Điền Chính Quốc nghe xong liền mở cửa đi một mạch vào nhà, mắt thấy cậu ngồi gục đầu trên ghế, mặt mũi tái nhợt thì không khỏi xót xa kèm tức giận, hắn bước tới bế cậu lên nói

- Biết ngay là về đây sẽ không có gì tốt đẹp mà, lần sau không cho về nữa

Nói xong hắn bế cậu ra xe, sau đó chiếc xe đã phi đi thật nhanh để lại một làn khói trắng

Bên trong xe mùi máu tanh bắt đầu tỏa ra nồng nặc, Thái Hanh dựa cả người vào hắn yên tĩnh nhắm mắt cố gắng kìm nén cơn đau ở vùng bụng, hắn thấy máu đã thấm ướt cả mảng quần màu be của cậu thì sốt ruột thúc giục thằng Hùng tăng tốc, chiếc xe lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh khiến những người ở bên ngoài hoảng sợ nép sát vào trong

Sau một lúc thì chiếc xe đã dừng lại ngay trước cửa phòng khám của đốc tờ, hắn hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn để chờ thằng Hùng mở cửa xe cho mình, mà một cước đạp bung cửa xe rồi bế cậu chạy thật nhanh vào phòng khám, khi thấy hắn xuất hiện tất cả bệnh nhân đều tự động nhường đường cho hắn, đốc tờ cũng nhanh như chớp mà vào việc Điền Chính Quốc ngồi ở bên ngoài phòng khám cả người đều dính đầy máu của cậu, tay hắn không kìm được mà run lên nhè nhẹ, thằng Hùng cầm một bộ quần áo vào đưa cho hắn, nói

- Ông chủ vào thay đồ đi ạ

Chính Quốc vươn tay nhận lấy bộ quần áo rồi đi vào một căn phòng trống để thay, thằng Hùng lại ra xe nhìn cánh cửa đang bị bung cả ốc vít ra mà thở dài, rồi ngồi xuống sửa chữa lại

Điền Chính Quốc ngồi ở bên ngoài phòng khám rất lâu, lâu tới mức hắn gần như mất hết kiên nhẫn và chuẩn bị xông vào thì đốc tờ từ bên trong đẩy cửa bước ra, nói

- Cậu năm vì bị kích động quá mức nên mới động thai, cũng may là tới kịp lúc nên mới giữ được

Chính Quốc nắm chặt tay lại, nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu bên trong, hắn khẽ ém xuống cơn giận đang bùng phát dữ dội của mình, sau đó cảm ơn đốc tờ một tiếng rồi vào thăm cậu, hắn khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, nghiến răng nghiến lợi nói

- Từ nay về sau em đừng hòng bước chân ra khỏi nhà dù chỉ là một bước

Thái Hanh dường như cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn mà khẽ nhíu mày nghiêng đầu sang một bên tránh né, Chính Quốc chỉnh lại phần đầu cho cậu rồi lại đi ra ngoài

Hắn đi được một lúc thì dì tư và con Mùi, con Biển từ bên ngoài ríu rít chạy vào, người thì để tay lên trán xem cậu có sốt không, người thì sờ tay, người thì sờ bụng, trong phòng bệnh phút chốc lại trở nên náo nhiệt hơn bình thường, còn Thái Hanh thì vẫn nằm trên giường im lặng nghỉ ngơi, có lẽ những gì xảy ra đã khiến cậu mệt mỏi nhiều rồi.

****

End chap 119

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top