chap 118

Kim Thái Hanh hì hục xoa bóp chân cho hắn người đang nằm trên giường tay cầm điếu thuốc lá, miệng liên tục thở ra làn khói trắng mùi thuốc lá bay khắp phòng khiến hai đứa nhỏ ho sặc sụa, Điền Chính Quốc gảy tàn thuốc vào cái gạt tàn được đặt ở ngay đầu giường rồi thong thả ra lệnh

- Bây đâu? Dắt tụi nhỏ ra ngoài

Con Mùi đẩy cửa phòng ra, rồi tiến vào bế Chính Bảo lên tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Ngọc dắt ra ngoài, Thái Hanh ngẩn mặt lên nhìn cánh cửa đóng chặt, hỏi

- Anh không qua phòng chị ba nữa ạ?

Điền Chính Quốc rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói ra, hắn vươn tay kéo cậu ngã lên người mình, sau đó khẽ nói thầm bên tai cậu

- Không, đêm nay anh sẽ ở đây với em

Thái Hanh ngượng ngùng né tránh đôi môi còn vươn mùi thuốc lá của hắn, lí nhí

- Dạ

Chính Quốc bỏ điếu thuốc đang cháy dở xuống cái gạt tàn, rồi nhanh chóng đè cậu dưới thân mình, nói

- Đêm nay chắc sẽ rất tuyệt

Nói xong hắn cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn ướt át, Thái Hanh khép hờ đôi mắt tận tình cùng hắn triền miên

Ở bên ngoài con Hồng sớm đã mất hết kiên nhẫn, nó xông thẳng vào trong nhà mặc cho con Biển có ra sức ngăn cản, nó đẩy con Biển qua một bên nói

- Đêm nay rõ ràng là tới phiên bà ba hầu hạ ông chủ, cậu năm dựa vào đâu mà cứ giữ khư khư ông chủ ở chỗ mình vậy?

Con Biển không thể cản nổi nó nên chỉ đành bất lực đi theo phía sau, con Hồng tới trước cửa phòng ngủ gõ vài cái, gọi

- Ông chủ ơi, bà ba đang đợi ông chủ đó ạ

Ở bên trong Điền Chính Quốc bị kẻ khác làm phiền thì không khỏi khó chịu, hắn khẽ rúc vào hõm vai của cậu, không kiên nhẫn nói

- Đêm nay tao sẽ ở đây với cậu năm, mày về nói với bà bà đừng đợi nữa

Con Hồng dù ấm ức thay chủ nhân nhưng đương nhiên là không dám làm càng, nó dậm chân xuống đất một cái rồi xoay người đi ra khỏi nhà của cậu, con Biển che miệng cười trêu chọc nó

- Người bị bỏ rơi là bà ba chứ có phải là mày đâu, mày ấm ức cái chi?

Con Hồng quay lại lườm con Biển rồi nhanh chân bỏ đi, con Biển lắc đầu ngán ngẩm sau đó cũng đi vào trong

Bà ba tức tối quơ tay hất đổ hết mọi thứ trên bàn, nào là rượu rồi trái cây bánh ngọt tất cả đều đồng loạt rơi xuống đất hết, cả cây đàn tỳ bà yêu thích của mình, cô cũng ném đi không thương tiếc, con Hồng vội vàng chạy tới nhặt cây đàn lên phủi phủi, nó đặt cây đàn lên kệ nói

- Bà ba đừng như vậy nữa mà...

Bà ba ném chai rượu vào tường khiến chai rượu bể tan tành, sau đó hầm hực ngồi xuống ghế, lớn tiếng nói

- Vậy mày nói tao phải làm sao? Ngoan ngoãn vào phòng ngủ như bà sáu, hay là giống bà cả ngồi ngoài hiên chờ chồng về

Con Hồng bước tới xoa bóp bả vai cho bà ba, nói

- Bà ba phải thật bình tĩnh, có như vậy mới nghĩ ra cách trả đũa cậu năm chứ

Bà ba nhìn mọi thứ đã trở nên ngổn ngang sau cơn thịnh nộ của mình, nói

- Cậu ta sẽ không thể đắc ý được lâu đâu, tao sẽ khiến cậu ta phải trả giá

****

Điền Chính Quốc để Chính Bảo ngồi trong lòng mình, rồi nhìn từng người trong nhà nói

- Sắp tới tết rồi, ai muốn mua sắm cái chi thì cứ nói với tôi

Bà ba và bà sáu nghe xong liền vui như trẩy hội, cả hai sớm đã nghĩ ra những thứ cần mua như quần áo, giày dép, trang sức, giờ chỉ đợi hắn nói câu này nữa thôi

Bà cả ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt như sắp nở hoa của hai người họ mà lắc đầu ngán ngẩm, năm nào hai người họ cũng là người tiêu nhiều tiền nhất, có khi còn tiêu ngang ngửa hắn ấy chứ

Chính Quốc nhìn qua chỗ của cậu thấy Thái Hanh vẫn luôn giữ im lặng liền nói với bà cả

- Năm nay bà cả hãy dắt cậu năm đi sắm tết nhé, cậu năm ít khi được ra ngoài nên nhiều thứ còn chưa biết

Thái Hanh nghe vậy thì vội xua tay, nói

- Không cần đâu ạ, đồ của em nhiều lắm rồi không cần phải mua thêm nữa đâu

Điền Chính Quốc cười nhẹ, nói

- Nhưng tết thì phải mua đồ mới chứ, thôi cứ quyết định vậy đi

Thái Hanh biết mình không thể từ chối được nên chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, bé Ngọc ngồi trong lòng cậu vui vẻ vỗ tay

- Mua đồ mới, mua đồ mới

Thái Hanh mỉm cười cúi xuống thơm lên đỉnh đầu của nó, hỏi

- Con thích không?

Mỹ Ngọc gật đầu lia lịa

- Thích

Bà ba nhìn con gái mình đang ngồi trong lòng kẻ thù mà không khỏi xót xa, đã lâu lắm rồi cô không được bế nó, mà nó dường như đã quên mất người mẹ này rồi, trong mắt của nó bây giờ chỉ có mỗi cậu năm thôi

Bà sáu không vui nhìn Chính Bảo luôn được hắn thiên vị mà bế bồng trên tay, con của cô rất ít khi được cha nó quan tâm tới, tụi nhỏ luôn rất thiệt thòi vì không được cha mình yêu thương, còn thằng nhóc kia thì luôn nhận được trọn vẹn tình thương của hắn, điều đó khiến cô càng căm ghét hai ba con cậu năm hơn bao giờ hết, dựa vào đâu mà họ lại có tất cả mọi thứ một cách dễ dàng như vậy? Còn cô và các con của mình phải từng chút một giành lấy chứ? Tại sao?

Điền Chính Quốc để con trai đứng trên đùi mình, cưng chiều nói

- Cha mới mua cho con vài lon sữa bột của pháp, con nhớ uống nhiều để mau lớn nghen

Chính Bảo chớp mắt nhìn hắn rồi gật đầu

- Dạ

Hắn mỉm cười thơm nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh của con trai, nói

- Ngoan lắm

Sự thiên vị của hắn đối với Chính Bảo đã vô tình dấy lên một nỗi hận thù đối với người lớn và sự ghen tị đối với trẻ con, bốn đứa trẻ đang ngồi cùng bà sáu cứ nhìn chằm chằm vào Chính Bảo, bọn trẻ chưa bao giờ được cha mình cưng chiều như thế, nên chúng luôn thấy rất ganh tị mỗi khi nhìn Chính Bảo được cha yêu thương chiều chuộng

****

Thái Hanh hồi hộp dõi theo từng động tác của đốc tờ cả hắn cũng không ngoại lệ, đốc tờ khám một lúc rồi ngước lên nhìn hai người cười nhẹ nói

- Chúc mừng ông hội đồng Điền và cậu năm, mong muốn đã được đáp ứng rồi

Thái Hanh tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình mà hỏi lại

- Thật sự có rồi ạ?

Đốc tờ gật đầu chắc nịch

- Ừ

Điền Chính Quốc mừng rỡ ôm chầm lấy cậu vui sướng reo lên

- Thật tốt quá, chúng ta sắp có con gái rồi

Thái Hanh lúc này đã không nhịn được mà bật khóc, đứa bé này cậu đã chờ nó từ rất lâu rồi, lâu tới mức cậu như rơi vào tuyệt vọng nhưng bây giờ may mắn đã mỉm cười với cậu, cậu lại lần nữa được làm ba, cậu sắp có một cô con gái như mong ước của mình

Đốc tờ nhìn thấy hai người vui như vậy thì cũng khẽ cười theo

Sau khi tiễn đốc tờ ra về, hắn lại phi vào phòng hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng, nói

- Thật tốt quá

Thái Hanh gật gật đầu, xúc động nói

- Đúng vậy, thật tốt

Hắn chạm tay vào vùng bụng vẫn còn phẳng lì của cậu, phấn khích

- Trong đây có con gái của anh

Thái Hanh buồn cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay của hắn, nói

- Con còn nhỏ lắm, anh vẫn chưa cảm nhận được đâu

Điền Chính Quốc cúi xuống hôn hôn lên bụng của cậu, như kẻ ngốc mà nói chuyện với đứa bé chỉ to bằng hạt đậu trong bụng của Thái Hanh

- Con gái ơi... cha ở đây này, con phải mau lớn một chút để ra ngoài gặp cha nhé

Thái Hanh bật cười xoa đầu hắn

- Anh thật là....

****

Bà cả diện trên người một bộ đồ thật đẹp rồi cùng cậu đi vào chợ, Thái Hanh vì hiếm khi được ra ngoài nên cứ ngó nghiêng mãi, cậu hết sờ cái này lại ngắm cái kia, khiến bà cả phải nở nụ cười bất lực, bà cả tiến tới kéo lấy cánh tay của cậu tới một sạp hàng bán vải, bà cả cầm một sấp vải màu nâu nhạt lên ướm thử vào người cậu, thấy hợp liền đưa cho ông chủ gói lại, bà cả lựa thêm vài sấp vải nữa rồi tính tiền, rồi lại kéo cậu tới sạp bán giày mua cho cậu vài đôi, sau một lúc thì trên tay con Mùi và con Biển đã đầy ắp đồ, Thái Hanh nhìn đống đồ trên tay hai đứa nó, cảm thán

- Mua nhiều quá rồi

Bà cả mỉm cười phe phẩy cây quạt màu xanh trên tay, nói

- Nhiêu đó đã là ít rồi đó đa

Thái Hanh chú ý tới một sạp hàng bán đồ trẻ sơ sinh, cậu bước tới cầm một bộ đồ dành cho bé gái lên xem thử một chút, sau đó hỏi

- Cái này bao nhiêu vậy bà chủ?

Người phụ nữ mập mạp đứng bên trong nhanh nhảu lên tiếng

- Chỉ hai đồng thôi, mua về cho con gái mặc đi cậu

Thái Hanh sờ nhẹ vào chiếc váy trên bàn, nói

- Gói hai bộ này lại cho tôi đi

Người phụ nữ nghe vậy liền vui vẻ gói đồ lại cho cậu, Thái Hanh nhận lấy đồ rồi trả tiền cho người phụ nữ, cậu ôm gói đồ quay sang nói với bà cả

- Mình về thôi chị

Bà cả tiến tới đi song song với cậu, nói

- Mấy bộ này Mỹ Ngọc mặc không vừa đâu

Thái Hanh khẽ lắc đầu, nói

- Cái này không phải của Mỹ Ngọc

Bà cả khó hiểu nhìn cậu, hỏi

- Vậy em mua cho ai?

Thái Hanh tinh nghịch nháy mắt với bà cả, làm ra vẻ thần bí

- Bí mật

Bà cả thấy thái độ trẻ con đó của cậu thì chỉ biết bật cười, rồi cả hai cùng nhau trở về nhà

Cả hai chỉ vừa về tới cổng đã gặp ngay bà ba cũng vừa mới đi đâu đó về, bà ba thấy cậu thì có hơi khựng lại một chút, bà ba khẽ tránh né ánh mắt của cậu và bà cả sau đó đi thật nhanh vào trong nhà, Thái Hanh tò mò nhìn bà ba đang gấp rút đi vào nhà, hỏi

- Sao chị ba đi nhanh dữ vậy cà?

Bà cả lấy cây quạt che nắng cho mình rồi hờ hững nói

- Chắc là bị tào tháo đuổi

Thái Hanh che miệng cười lớn, hỏi

- Chị nói cái chi mà ngộ rứa?

Bà cả nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi đi vào trong nhà với cậu

****

Điền Chính Quốc chấp hai tay ra phía sau thong thả đi tới đi lui trong phòng làm việc, hắn nhìn từng đứa trẻ đang hí hoái làm bài tập trước mặt, nhắc nhở

- Còn năm phút nữa thôi, tranh thủ làm cho xong đi

Chính Hoàn và Chính Thành cùng Mỹ Ngọc nghe xong liền tăng tốc làm bài, Còn Chính Khang sớm đã làm xong nên rất thoải mái mà ngồi xoay bút chờ các em, hắn bước qua bàn bên cạnh xem ba đứa nhỏ hơn tập viết ra sao thì phát hiện Chính Bảo có vẻ giỏi hơn hai đứa kia một chút, hắn tự hào xoa đầu Chính Bảo khen ngợi

- Con trai của cha giỏi lắm

Chính Bảo được cha khen tinh thần liền tốt hơn mà chăm chỉ tập viết, Chính Nhân và Chính Tài mím môi nhìn nhau rồi cúi xuống tiếp tục cố gắng để được cha khen ngợi giống như anh trai

Điền Chính Quốc ngước nhìn lên đồng hồ thấy thời gian đã hết liền lên tiếng

- Hết giờ

Mấy đứa nhỏ nghe vậy thì đồng loạt ngưng bút, từng đứa tỉ mỉ kiểm tra lại bài của mình, sau đó lần lượt đem lên nộp cho hắn rồi dắt tay nhau đi ra khỏi phòng

Chính Quốc nhìn mấy tờ giấy trên tay mà mỉm cười tỏ vẻ rất hài lòng, mấy đứa trẻ này dường như thông minh hơn mấy đứa trước, điều đó khiến hắn khá vui, nhưng có lẽ như thế vẫn còn chưa đủ với hắn, hắn muốn con mình phải vượt trội hơn thế nữa, và hắn chọn đặt hết niềm tin vào Chính Bảo quý tử của hắn và cậu, hắn luôn mong rằng nó sẽ thật xuất sắc để kế thừa toàn bộ mọi thứ của hắn, và mong rằng nó sẽ luôn thật mạnh mẽ để đương đầu với tất cả khó khăn trong tương lai

Mỹ Ngọc vừa dắt tay em trai ra khỏi cửa đã thấy ba mình đứng ở bên ngoài chờ sẵn, Thái Hanh khẽ mỉm cười nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt đầy triều mến, Mỹ Ngọc và Chính Bảo phấn khích chạy tới ôm chầm lấy cậu, ríu rít gọi

- Ba ơi...

Thái Hanh ngồi xuống ôm cả hai đứa vào lòng, hỏi

- Có làm bài được không?

Mỹ Ngọc với Chính Bảo vui vẻ đồng thanh

- Dạ được

Thái Hanh gật đầu rồi dắt tay hai đứa trẻ trở về nhà

Bà sáu nghiêm túc nhìn từng cậu con trai của mình, hỏi

- Làm bài thế nào?

Chính Hoàn thấy các em sợ liền bước lên phía trước một bước, nói

- Tụi con đều làm được hết

Bà sáu nghe thấy vậy mới hài lòng gật đầu, nói

- Vậy thì được

Con Sen nắm lấy tay của hai đứa nhỏ nhất bước đi cùng bà sáu, còn hai đứa lớn thì lẽo đẽo theo sau, bà sáu nhìn thẳng về phía trước nói

- Nhanh trở về thầy giáo đang đợi ở nhà, hai đứa phải học thật giỏi có như thế mới được cha chú ý tới, rõ chưa?

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi buồn bã lên tiếng

- Dạ...

****

End chap 118

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top