chap 117
Cái chết của Chính Minh như một hồi chuông cảnh báo tới bà cả và Thái Hanh, bà cả vươn tay xoa đầu Chính Khang khuôn mặt không thể giấu được vẻ phiền muộn lo âu, hiện tại trong nhà chỉ còn vài đứa trẻ, không biết tụi nhỏ có trụ được tới lớn hay không, đó là điều mà bà cả vẫn luôn lo lắng, Chính Khang thấy mẹ mình trầm mặc lâu như vậy cũng không hề lên tiếng gọi, cậu cả chán nản đặt món bánh ngọt yêu thích của mình về lại chỗ cũ, thở dài
- Buồn quá...
Bà cả nghe vậy cũng gật gù nói
- Ừ
Dì tư bưng hai chén chè còn đang bốc khói nghi ngút lên, thấy hai mẹ con họ đang rầu rĩ ngồi với nhau, liền hỏi
- Bà cả với cậu cả có muốn ăn chè không?
Bà cả quay lại nhìn dì tư đang bước tới, hỏi
- Chè ở đâu có vậy?
Dì tư đặt hai chén chè xuống bàn, trả lời
- Sáng này cậu năm nói muốn ăn chè đậu xanh nên tôi nấu
Bà cả thở dài, lấy muỗng khuấy khuấy chén chè nhưng không ăn, dì tư nhìn ra được tâm tư của bà cả, thì chầm rãi nói
- Con người ta sống chết đều có số cả, dù có muốn hay không thì tới ngày tới giờ đều phải đi hết, trời kêu ai nấy dạ mà...
Chính Khang nghe xong liền ỉu xìu nói
- Nhưng mà Chính Minh bị người ta hại chết mà
Bà cả trợn mắt nhìn Chính Khang còn dì tư thì vội bịp miệng cậu cả lại, cả hai cẩn thận quan sát xung quanh thấy không có ai ở đó mới khẽ thở phào một hơi, bà cả đánh vào bắp tay của Chính Khang, mắng
- Mày khùng rồi hả?
Chính Khang bị mẹ mắng thì rất ấm ức
- Con nghe mấy đứa ở nhà dưới đồn là Chính Minh bị cậu năm hại chết đó đa, con nghe người ta nói vậy thật mà...
Dì tư nhéo má Chính Khang, nhắc nhở
- Cậu cả mà nói bậy nữa là bị ông chủ đánh đòn đó đa
Chính Khang xoa xoa cái má bị dì tư nhéo, nói
- Con biết rồi
Bà cả suy nghĩ một chút rồi kéo Chính Khang đứng dậy, gấp gáp nói
- Đi, tao với mày về phòng cho nó lành
Chính Khang còn chưa được ăn chè đã bị mẹ của mình kéo về phòng, khiến cậu cả la oai oái
- Má... Con chưa ăn chè...
Dì tư nhìn hai mẹ con họ rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng cho cậu, Thái Hanh đó giờ tính tình luôn rất lương thiện lại dễ tin người lần này chắc chắn là bị người khác hại, nhưng người hại là ai thì vẫn là một ẩn số
****
Thái Hanh bế Mỹ Ngọc đi tới đi lui trong nhà khuôn mặt hiện rõ nét buồn bã, cậu đã nghe qua tin đồn về mình rồi, dù cảm thấy rất buồn và ấm ức nhưng lại chẳng biết phải giải bày cùng ai, cậu cúi xuống thơm lên khuôn mặt bầu bĩnh của Mỹ Ngọc, hỏi
- Con có ghét ba không?
Mỹ Ngọc nhìn cậu không chớp mắt nó chép miệng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói
- Không ghét
Thái Hanh mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi của nó, rồi lại nhìn ra ngoài sân với vẻ mặt ưu sầu, con Mùi bế Chính Bảo từ trong phòng ra thấy dáng vẻ đó của cậu mà không khỏi xót xa, nó bước tới gần cậu nói
- Tối nay ông chủ tới con sẽ mét ông chủ
Thái Hanh nghe vậy liền quay lại nhìn nó lắc đầu nguầy nguậy cậu để Mỹ Ngọc vào nôi, nói
- Đừng có làm vậy, cây ngay không sợ chết đứng, chuyện mà mình không làm thì không có gì phải sợ cả, họ nói gì thì mặc họ
Con Mùi dù rất giận nhưng cậu đã nói như vậy thì nó cũng đành thôi, nó giao Chính Bảo cho cậu rồi nói
- Con đi pha sữa cho tiểu thơ đây
Thái Hanh nhìn Chính Bảo trên tay, tâm trạng liền tốt hơn một chút, cậu cúi xuống hôn khắp mặt Chính Bảo, hỏi
- Cục cưng của ba đã đói chưa?
Đứa trẻ được quấn trong khăn khẽ mở miệng ê a như muốn trả lời câu hỏi của cậu, Thái Hanh khẽ vỗ vỗ vào lưng của nó, nói
- Chút nữa sẽ cho con ti sữa
- Sao không cho ti bây giờ?
Thái Hanh khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước lên nhìn hắn đang đứng ở ngoài cửa, hỏi
- Anh về rồi ạ?
Chính Quốc cởi áo khoác ra ném vào mặt con Biển đang lo mọ cởi giày cho hắn, nói
- Ừ
Chính Quốc bước tới bế lấy con trai từ tay của cậu, hắn nhìn cậu quý tử bụ bẫm trong tay mà không khỏi bật cười, nói
- Con trai ngoan của cha, sau này nhất định sẽ rất mạnh mẽ cho xem
Mỹ Ngọc ngồi trong nôi khẽ vươn tay níu lấy vạt áo của hắn, gọi
- Cha... cha ơi
Chính Quốc quay lại nhìn cô con gái bé bỏng của mình, Mỹ Ngọc đưa hai tay về phía hắn đòi bế, hắn cũng chiều theo ý con gái mà khom lưng bế cả nó lên, Mỹ Ngọc được cha bế thì vui mừng vỗ tay, Thái Hanh nhìn thấy cảnh tượng ấm áp đó mà trong lòng thầm cảm thán
" Thật tốt "
Điền Chính Quốc đương nhiên đã nghe qua tin đồn không hay về cậu, hắn biết trong nhà luôn có kẻ muốn nhắm đến cậu, nhưng đó là ai thì hắn vẫn chưa rõ, Chính Quốc khẽ tiến tới thơm nhẹ lên trán của Thái Hanh, thì thầm
- Em đừng lo, anh sẽ không để em chịu ấm ức đâu
Điền Chính Quốc khẽ thả Mỹ Ngọc xuống nôi, sau đó giao Chính Bảo cho con Mùi, căn dặn
- Trông hai đứa trẻ cho tốt
Nói xong hắn cùng cậu chậm rãi tiến tới phòng ăn, trên bàn ăn tất cả sớm đã có mặt đông đủ
Điền Chính Quốc không thèm để ý tới ai mà trực tiếp ngồi xuống, hắn liếc mắt nhìn từng gương mặt quen thuộc trong nhà, trầm giọng
- Tin đồn về cậu năm, chắc hẳn các người đã nghe qua hết rồi chứ?
Nghe hắn nhắc tới chuyện đó tất cả đều đồng loạt cúi đầu không dám lên tiếng, hắn thấy không ai trả lời thì tức giận đập bàn quát
- Bộ Câm Hết Rồi À? Tôi Hỏi Sao Không Trả Lời?
Bà cả khẽ vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, sau đó nói
- Dạ, em có nghe
Chính Quốc dùng ánh mắt sắc bén nhìn từng người vợ của mình, nói
- Từ nay về sau, nếu trong nhà còn xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa...Thì Cút Ra Khỏi Nhà Hết Đi
Bà cả xanh mặt cúi đầu, bà ba và bà sáu thì không dám thở mạnh, tất cả đều đồng loạt cúi thấp đầu giọng run run trả lời
- Dạ....
______________________________________________________________
Chẳng mấy chốc mà đã hai năm trôi qua từ sau vụ việc đó thì trong nhà đã không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì, bà sáu thậm chí còn thuận lợi sinh thêm cho hắn hai cậu con trai bụ bẫm, bà ba thì đã chịu an phận hơn không còn tìm cậu năm gây chuyện nữa, còn bà cả thì đã ăn chay trường nói là muốn tích phước cho hắn và cậu cả, chỉ riêng cậu năm là vẫn luôn nỗ lực để sinh thêm một cô con gái như mong muốn bấy lâu của mình, cậu liên tục tìm tới các thầy thuốc, đốc tờ, bà mụ chỉ mong bản thân sẽ có chút động tĩnh, nhưng thật đáng tiếc là đã hai năm trôi qua nhưng bụng của cậu lại chẳng có gì
Hắn đã từng khuyên cậu dừng lại nhưng Thái Hanh lại rất cứng đầu, dù có nói thế nào cũng vô dụng nên hắn đành thôi, cậu luôn mong mình sẽ lại có một cô con gái đáng yêu như Bảo Ngọc, cậu vẫn luôn mong là Bảo Ngọc sẽ đầu thai làm con của mình một lần nữa, để cậu có thể bù đắp tất cả cho nó, đứa con xấu số của cậu
Thái Hanh dắt Mỹ Ngọc ra ngoài cổng để đón hắn trên tay còn bế theo Chính Bảo, ở ngoài sân bà sáu sớm đã đem theo bốn quý tử nhà mình ra trước, thấy cậu bà sáu liền lên tiếng bắt chuyện
- Anh năm cũng ra đây đón chồng à?
Thái Hanh khẽ mỉm cười gật đầu với bà sáu, Chính Thành và Chính Hoàn bước tới kéo lấy tay Mỹ Ngọc rủ rê
- Đi chơi
Mỹ Ngọc ngước lên nhìn cậu như muốn hỏi ý, Thái Hanh khẽ buông tay Mỹ Ngọc ra gật đầu
- Con đi chơi đi
Mỹ Ngọc khẽ gật đầu rồi cùng hai đứa trẻ kia chạy đi chơi, Bà sáu nhìn Chính Bảo đang được cậu bế trên tay, nói
- Chính Bảo đã hai tuổi rồi mà vẫn chưa đi vững sao?
Thái Hanh xoa đầu con trai mình, nói
- Đã đi vững rồi, nhưng lười lắm toàn đòi ba bế thôi
Bà sáu đẩy hai cu cậu đang nép phía sau mình ra, tự hào nói
- Chính Nhân với Chính Tài mới ăn thôi nôi đã biết chạy rồi đấy
Thái Hanh khẽ gật đầu cho có lệ rồi lại quay sang trông chừng Mỹ Ngọc, họ chờ được một lúc thì xe của hắn cũng xuất hiện, xe vừa đổ vào sân mấy đứa nhỏ đã nhảy cẩn lên vui mừng reo
- A... Cha về... Cha về
Điền Chính Quốc từ trong xe bước ra nhìn đàn con đang nháo nhào trước mặt mà không khỏi khó chịu, hắn cúi xuống bế Mỹ Ngọc lên rồi nói với bốn cu cậu kia
- Được rồi, vào nhà thôi
Hắn bước tới nắm lấy tay cậu đi vào trong nhà bà sáu cũng đi theo phía sau hai người, vào trong đã thấy bà cả cùng bà ba đang pha trà, bà cả nhìn lũ trẻ trước mắt mà không khỏi xoa trán vì đau đầu, còn bà ba thì kinh bỉ vì lũ trẻ kia quá đỗi ồn ào
Chính Quốc ngồi xuống ghế, nhìn bốn cu cậu đang chạy loạn khắp nơi mà bất lực ra lệnh
- Bây đâu, cho các cậu ra ngoài chơi đi
Bọn người làm ở phía sau nghe vậy cũng nhanh chóng làm theo dắt bốn quý tử của bà sáu ra ngoài, thấy mọi thứ đã trở nên yên tĩnh hắn mới bắt đầu cất tiếng
- Năm nay mùa màn bội thu, chắc tôi phải xây thêm hai kho chứa thóc nữa mới đủ
Bà cả chậm rãi lột vỏ trái quýt ra, nói
- Mình ơi, hay là năm nay nhà chúng ta chia năm năm với họ được không? Dù sao thì....
Điền Chính Quốc không vui đặt mạnh ly trà xuống bàn, nói
- Chúng trồng lúa trồng khoai trên đất của tôi, tôi chia bảy ba với chúng đã là quá nhân từ rồi
Bà cả thấy hắn nổi giận thì vội xoa tay hắn, nói
- Mình bớt giận, em chỉ nói vậy thôi chứ quyết định vẫn là ở mình
Bà cả khẽ đưa trái quýt đã được bốc vỏ cho hắn nhưng hắn lại cố tình lơ đi không nhận lấy bà cả ngượng ngùng thu trái quýt về, bà ba che miệng cười khẽ, nói
- Chuyện làm ăn của mình, em chẳng bao giờ can thiệp cả, vì em biết mình ở bên ngoài đã rất vất vả để kiếm tiền rồi
Chính Quốc nghe những lời nịnh nọt đó của bà ba liền nhếch mép cười, hắn giao Chính Bảo cho cậu rồi đứng dậy nói
- Tôi về phòng thay đồ, tất cả lo chuẩn bị cơm nước đi
Nói xong hắn liền bỏ đi vào trong, bà ba liếc xéo bà cả một cái rồi cũng đứng dậy rời đi, bà cả khẽ cúi đầu nhìn trái quýt trong tay mà buồn bã, Thái Hanh vươn tay xoa xoa mu bàn tay của bà cả an ủi, bà sáu khẽ cười kinh một tiếng rồi dắt bốn quý tử của mình vào phòng ăn
Từ ngày bà cả phát tâm ăn chay, hắn càng ngày càng lạnh nhạt với bà cả khiến bà cả rất buồn lòng, cậu không biết trước kia bà cả đã gây ra tội gì mà khiến hắn chán ghét cô như vậy, nhưng bây giờ khi nhìn thấy hình ảnh người vợ đêm đêm ngồi trước cửa chờ chồng trở về, hình ảnh đó khiến cậu rất chạnh lòng và có chút gì đó lo sợ, sợ rằng trong tương lai cậu cũng phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc giống như vậy
****
End chap 117
Tác giả
lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
__________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top