chap 116

Chính Minh ngồi trên đùi Thái Hanh vui vẻ ăn bánh cậu lau mồ hôi cho nó, hỏi

- Hôm nay con không đi học sao?

Chính Minh lắc lắc đầu hai tay cầm bánh cười tít cả mắt, trả lời

- Dạ không

Thái Hanh mỉm cười ôm lấy cậu ba, nói

- Cứ ăn từ từ nếu hết ba năm kêu con Mùi lấy thêm

Lúc này con Biển từ bên ngoài đi vào, nói

- Cậu ba ơi, bà ba tìm cậu kìa

Chính Minh nghe con Biển nhắc đến mẹ mình liền ỉu xìu, cậu ba ôm lấy cánh tay của cậu nói

- Không về đâu

Thái Hanh xoa đầu cậu ba, cậu lấy vài cái bánh gói vào khăn tay của mình rồi dúi vào tay cậu ba, nói

- Chính Minh ngoan, ngày mai lại tới đây chơi tiếp

Chính Minh buồn bã gật đầu rồi tuột xuống khỏi người cậu, nó luyến tiếc vẫy tay chào Thái Hanh sau đó bỏ ra ngoài

Thái Hanh cười nhạt rồi bế Mỹ Ngọc đang ngồi ở ghế bên cạnh lên đi vào phòng

Chính Minh chậm rãi đi về phía nhà mình thì nghe như có ai đó đang gọi mình, nó quay lại nhìn người đó hỏi

- Sao chị ở đây?

Người đó bước tới trước mặt Chính Minh nói gì đó khiến nó thích thú nhảy cẩn lên, rồi để người đó nắm tay mình dắt đi

****

Điền Chính Quốc bế Chính Bảo trên tay cau mày nhìn tờ giấy trống trơn trên mặt bàn, hắn ngước nhìn cậu cả đang run rẩy ở phía đối diện, hỏi

- Bài đâu? Thơ đâu?

Chính Khang mặt sớm đã cắt không còn giọt máu, nó không thể nói với cha mình là bản thân hôm qua ngủ quên nên không làm bài tập mà cha giao cho được, cậu cả đảo mắt liên tục cố gắng tìm ra một lý do thật thích đáng để nói với cha mình, hắn nhìn bộ dạng lúng túng đó thì cũng đoán ra được phần nào, Chính Quốc mệt mỏi phất phất tay nói

- Ra ngoài

Chính Khang tròn mắt ngạc nhiên, cậu cả ngước lên nhìn hắn như muốn chắc chắn rằng bản thân không hề nghe lầm, Chính Quốc ném tờ giấy trắng xuống đất, nói

- Từ nay mày đừng học nữa, ở nhà ăn rồi ngủ đi, cứ coi như là đang nuôi heo vậy

Chính Khang đương nhiên là không hiểu cha mình đang nói gì, chỉ hiểu đại khái là cha không còn bắt mình học nữa, nghĩ tới đây thôi cậu cả đã không nhịn được sự vui sướng trong lòng mà híp mắt cười đến vui vẻ, hắn thấy cậu cả đứng cười ngốc trước mặt mình liền nổi cáu

- Còn cười?

Chính Khang vốn đang rất sung sướng vì từ nay bản thân không phải học ngày học đêm để vừa lòng cha nữa, nên khi nghe thấy tiếng hắn hỏi nó đã bất giác nói

- Vui phải cười

Điền Chính Quốc lặng người nhìn cậu cả còn chú bảy và dì tư đứng ở phía sau sớm đã toát mồ hôi lạnh thằng Hùng thì không dám thở mạnh, Chính Khang cũng nhận ra bản thân đã lỡ lời nên vội vàng bịt miệng lắc đầu, hắn cố gắng kìm hãm cơn giận trong người đè nén âm lượng của mình, nói

- Cút

Chú bảy nghe xong liền chạy lên trước kéo tay cậu cả chuồn đi, dì tư thì nhanh tay rót trà cho hắn, thằng Hùng cũng bước tới phe phẩy cây quạt sau lưng hắn muốn dùng chút gió mát để xoa dịu cơn giận cho hắn

Chính Quốc nắm lấy cái tay bé xíu xiu của Chính Bảo, dặn dò

- Sau này con nhất định phải học cho thật giỏi đó, nhớ chưa?

Chính Bảo ngồi trong lòng hắn vốn không hiểu cha mình đang nói gì, nó chớp chớp mắt nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười, hắn thơm lên đỉnh đầu của con trai cưng chiều hỏi

- Con có hiểu không?

Lúc này bà ba cùng bà cả hớt hải đi về phía hắn đang ngồi, nói

- Mình ơi, thằng Chính Minh nó chạy đi đâu mất rồi, em tìm mãi chẳng thấy

Chính Quốc đeo bao tay vào cho con trai, chẳng thèm bận tâm đến dáng vẻ sốt ruột của bà ba, chỉ nhàn nhạt nói

- Trẻ con nghịch ngợm, chắc là trốn ra ngoài chơi rồi

Bà ba nghe vậy càng lo lắng hơn, cô tiến tới trước mặt hắn, nói

- Mình đi tìm con với em đi

Chính Quốc nhíu mày đứng dậy tay vẫn luôn cẩn thận bế lấy cậu quý tử của mình, hắn để Chính Bảo tựa cằm vào vai mình, nói

- Tôi còn trăm công ngàn việc chưa xử lý, chỉ là một đứa nhỏ ham chơi cô với bà cả đi tìm là được rồi

Nói xong hắn bế con trai bỏ vào trong nhà, bà cả có chút khó xử khi thấy thái độ quá mức lạnh nhạt của hắn đối với hai mẹ con bà ba, bà cả nhìn qua dì tư ra lệnh

- Kêu thêm vài đứa ở nhà dưới lên đây, rồi chúng ta chia nhau ra tìm, như vậy sẽ nhang hơn

Dì tư gật đầu rồi nhanh chóng chạy xuống nhà dưới, bà ba bất ngờ níu lấy tay bà cả giọng run run nói

- Sao em lại có dự cảm không lành... lỡ thằng Minh mà có chuyện thì chắc em chết mất

Bà cả vỗ nhẹ vào tay bà ba trấn an

- Em đừng suy nghĩ lung tung, chắc là thằng Minh chỉ trốn ra ngoài đồng coi người ta thả diều thôi

Bà ba nghe xong mới từ từ bình tĩnh lại rồi cùng bà cả chạy ra ngoài tìm kiếm Chính Minh

****

Mặt trời đã bắt đầu lặng con Mùi nhanh chóng thắp sáng từng ngọn đèn lên, Thái Hanh bỏ ít bột đuổi muỗi vào ấm than để không khiến hai đứa bị muỗi đốt, bé Mỹ Ngọc cầm món đồ chơi chạy lung tung khắp nhà dường như không biết đến hai từ mệt mỏi, cậu khó khăn đuổi theo phía sau rồi tóm lấy đứa trẻ tăng động lại, Thái Hanh thơm vào khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, nói

- Tối rồi con à, không chạy nữa

Mỹ Ngọc chu môi lắc đầu tỏ ý không hài lòng, cậu mỉm cười lau mồ hôi cho nó, hỏi

- Con khát nước không?

Mỹ Ngọc gật gật đầu với cậu, Thái Hanh liền ngồi xuống ghế rồi rót cho nó một ly nước lọc, Mỹ Ngọc nhận lấy ly nước từ tay cậu rồi uống một hơi hết sạch, Thái Hanh lau mồ hôi trên trán cho nó, sau đó nói với con Mùi

- Mau đi chuẩn bị nước đi, phải tranh thủ tắm nhanh để trời khuya thì lạnh lắm

- Dạ

Con Mùi để hộp diêm vào ngăn bàn, rồi xoay người muốn đi ra ngoài thì chạm mặt con Biển đang hớt hải chạy vào nó lướt qua con Mùi, chạy tới trước cửa nhà hét lớn

- Cậu năm ơi, cậu ba chết rồi

Thái Hanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn con Biển, cậu thả bé Ngọc xuống đất, rồi đứng dậy hỏi

- Thật... Thật sao?

Con Biển gật đầu chắc chắn, nó bước tới trước mặt cậu nói

- Cậu ba bị đuối nước, té ngay cái ao mà bà hai chết lúc trước á

Con Mùi tiến vào trong nhà, nó nhìn Thái Hanh cảnh giác

- Cậu năm không được ra đó đâu

Thái Hanh thấy mình đã bị nó nhìn thấy tâm tư, có chút không vui ngồi xuống

- Nhưng mà....

Con Mùi thở dài nói

- Người đã chết rồi, có nhìn thế nào cũng vậy thôi

Con Biển gật gật đầu, nó ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai ở gần mới dám nhỏ giọng nói

- Con nghe mấy đứa ở nhà dưới đồn là cậu ba bị bà hai kéo chân đó, con nghe tụi nó nói nếu như người chết còn ân oán gì đó mà lúc còn sống chưa có cơ hội báo thù, thì sẽ tìm người mà bản thân ghét hay người nhà của họ để trả thù đó đa, hai người nhớ lại đi lúc trước khi bà hai còn sống thì đã không ưa bà ba rồi, nhất là từ sau khi bị ông chủ nhốt vào nhà kho xong cả hai người họ càng ghét nhau hơn, nhất định chuyện này có liên quan đến bà hai rồi, nói không chừng là vì bà hai xuống dưới không tìm thấy con mình nên mới bắt cậu ba xuống để bầu bạn đó đa

Con Mùi nghe xong liền rùng mình vì sợ, cả Thái Hanh cũng có chút run rẩy khi nghe thấy, bé Mỹ Ngọc cũng bị doạ sợ mà thút thít khóc đòi cậu bế, cậu bế Mỹ Ngọc lên ôm vào lòng trấn an

- Đừng sợ, có ba ở đây

Chính Bảo đang nằm trong nôi nghe thấy tiếng khóc của chị gái cũng mếu máo khóc theo, Thái Hanh kéo chiếc nôi tới gần mình hơn để dỗ dành, con Mùi đi tới đung đưa chiếc nôi giúp cậu, nói

- Thời gian này tốt nhất chúng ta không nên ra khỏi nhà, trẻ con chết oán khí sẽ rất nặng

Thái Hanh dù không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu mím môi gật nhẹ đầu sau đó chuyên tâm dỗ dành hai đứa trẻ

****

Ngoài bờ ao sớm đã tối đen như mực nên mấy đứa người làm phải cầm đuốc để soi sáng đường đi cho hắn

Điền Chính Quốc bình tĩnh bước tới gần cái xác đã được đắp chiếu và dằn nải chuối xanh lên bụng, dưới chân còn thắp ba nén nhang bà ba đau khổ khóc lớn cô như hóa điên mà liên tục lắc đầu bảo Chính Minh vẫn còn sống nên không được đắp chiếu, bà cả cùng dì tư cố gắng giữ bà ba lại để cô không nhào tới kéo tấm chiếu ra, hắn bước tới gần cái xác hơn theo sau là chú bảy và thằng Hùng, hắn quan sát một lúc thì hỏi

- Tìm thấy lúc nào?

Chú bảy bước tới gần hắn hơn, nhỏ giọng nói

- Dạ là lúc chiều tối, thằng Sông nó ra đây để tìm con mèo cho bà sáu thì thấy xác cậu ba nổi trên mặt nước, nên nó cuốn cuồng nhảy xuống vớt cái xác lên rồi chạy đi nói cho người trong nhà biết

Chính Quốc gật đầu đại khái đã hiểu được lí do tìm thấy xác, thái độ vô cùng bình thản như thể người nằm ở đó không hề liên quan tới hắn vậy, bà ba vốn đang làm loạn ở bên cạnh đột nhiên lại vùng ra khỏi bà cả và dì tư cô nhào tới chộp lấy chiếc khăn tay bên cạnh cái xác, rồi lao tới trước mặt hắn nói

- Anh nhìn xem, cái này là do con Hồng vô tình nhìn thấy nó ở gần ao nước, là của cậu năm anh nhìn xem ở dưới đây có thêu tên cậu ta

Điền Chính Quốc cầm lấy chiếc khăn tay xem thử thì đúng ở dưới góc phải của chiếc khăn có thêu tên của cậu, và hơn hết chiếc khăn này là do hắn tặng cho cậu, lúc mua hắn đã cho người ta thêm tiền để thêu tên của cậu lên, bà ba thấy hắn yên lặng thì nghĩ là hắn đã tin lời mình nói nên vội bò dậy, nói

- Cậu ta cướp Mỹ Ngọc còn chưa đủ sao? Mà còn ra tay hãm hại Chính Minh, em phải giết cậu ta

Bà ba xông về hướng chỗ của cậu nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hắn cản lại, Chính Quốc đưa chiếc khăn cho thằng Hùng nói

- Cô phát điên đủ chưa? Nhìn xem bộ dạng của cô bây giờ, trông có giống ma quỷ không?

Bà ba sững người như không tin được mà ngước lên nhìn hắn, hỏi

- Sao... Mình lại?

Điền Chính Quốc buông bà ba ra khiến cô mất đà mà ngã nhào trên mặt đất, giờ đây cả bộ quần áo lẩn khuôn mặt của cô đều lấm lem bùn đất trông rất nhếch nhác bẩn thỉu, hắn chán ghét lùi ra xa bà ba, nói

- Khăn tay ở đây thì sao? Điều đó không có nghĩa là do cậu năm làm, cậu năm trước nay nổi tiếng là hiền lành nhân hậu đến một con kiến em ấy còn chẳng dám giết, thì làm sao có thể ra tay với một đứa trẻ chứ?

Bà ba như không còn chút sức lực nào mà nằm hẳn xuống đất, khóc không thành tiếng bà cả quỳ xuống bên cạnh muốn đỡ bà ba dậy nhưng đã bị hắn dùng chân cản lại, bà cả ngước mắt nhìn hắn như muốn hỏi tại sao, còn hắn chỉ lạnh lùng nói

- Cô ta muốn nằm thì cứ để cô ta nằm, để cô ta biết bản thân mình vốn luôn tanh hôi mùi bùn, chứ chẳng thơm tho như những gì cô ta nghĩ

Điền Chính Quốc nhìn qua cái xác, nói

- Cứ đem chôn đi, không cần làm đám ma đâu

Chú bảy có chút giật mình khi nghe hắn nói, ông vội tới gần hắn, có chút dè dặt nói

- Như vậy có hơi....

Điền Chính Quốc lắc đầu, có chút gắt gỏng nói

- Trong nhà xảy ra từng ấy chuyện rồi, giờ lại thêm cái đám ma nữa, để người bên ngoài nhìn vào lại nghĩ nhà này sắp lụng bại tới nơi à

Chính Quốc phủi phủi hạt bụi dính trên vai áo nói thêm

- Cứ làm theo những gì tôi nói là được

Hắn liếc nhìn bà ba lần nữa rồi xoay người rời đi bọn người làm lập tức cầm đuốc chạy theo soi đường cho hắn đi

Bà ba đã bị nổi đau mất con làm cho thần hồn điên đảo, cô như không xương mà nằm rạp trên mặt đất nước mắt cứ mãi lăn dài, bà cả ra hiệu cho người làm đỡ cô về nhà, sau đó tự mình sắp xếp mọi thứ

Ở cách đó không xa luôn có người dõi theo từng hành động ở đây, người đó nở một nụ cười thỏa mãn rồi bỏ đi

" Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, cứ chờ đó đi bà ba à "

****

End chap 116

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

________________________________________________________________

Vì có một số lý do nên mình không thể đăng chap theo đúng lịch được nhất là vào t2

Mong mọi người sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic của mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top