chap 115

Điền Chính Quốc rít một hơi thuốc lá rồi từ từ nhả rồi làn khói trắng, hắn nhìn từng người vợ của mình nói

- Ngày mai là mùng một, tất cả hãy tranh thủ tới điện thờ sớm, đừng để trễ giờ lành

Bà cả nghe xong thì khẽ nắm lấy tay của hắn nói

- Em nghe nói dạo này sức khỏe của anh không được tốt, nên lần này em sẽ chuẩn bị thật chu đáo, để bề trên thấy được tấm lòng của chúng ta mà phù hộ

Bà ba cũng gật gù nói thêm

- Dạo này mấy đứa nhỏ trong nhà cứ bệnh vặt miết, nên phải khấn cho thật thành tâm mới được

Chính Quốc nghe vậy cũng gật đầu, hắn gảy gảy tàn thuốc xuống cái gạt tàn trên bàn, nói

- Sau khi bà hai mất, đám tang dù đã được tổ chức chu toàn, nhưng tôi còn muốn làm thêm một buổi cầu siêu cho cô ấy, nên bà cả hãy sắp xếp chung đi

Bà ba nghe hắn nhắc đến bà hai liền chán ghét ra mặt, nói

- Lúc còn sống bà hai đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, hạng người như vậy có gì đáng để siêu độ đâu

Bà cả nghe bà ba nói về bà hai như vậy thì vội vàng nói

- Mặc dù lúc còn sống bà hai đã làm ra nhiều chuyện không hay với một số người, nhưng những chuyện bà hai làm chưa chắc đã là ý muốn của em ấy, chúng ta nên gạt bỏ hết tất cả để cho bà hai được ra đi thanh thản

Nghe bà cả bênh vực cho bà hai liền nhếch mép cười lạnh, nói

- Chị cả còn nói đỡ cho bà hai như vậy? Bà hai đã hại con của cậu năm chết yểu, trong nhà lẫn bên ngoài ai ai cũng biết, sao bây giờ chị cả lại nói đó không phải là ý của bà hai vậy?

Bà ba đảo mắt một vòng, cố tình chỉa mũi nhọn về hướng của bà cả

- Nghe nói trước khi bà hai mất thì có gặp qua chị cả, không biết bà hai đã nói với chị cả những gì, khiến cho chị cả mềm lòng như vậy

Bà ba nói xong liền bưng ly trà lên uống một ngụm, bà cả biết bà ba cố tình chỉa mũi nhọn về mình cũng không hề tức giận, cô bình tĩnh rót trà cho hắn, nói

- Trước khi em hai mất, quả thật là đã nói rất nhiều lời thật lòng với chị, khiến cho chị cảm thấy cô ấy cũng thật đáng thương

Bà ba đặt tách trà xuống bàn, suy nghĩ một chút rồi nói

- Loại người độc ác đó thì làm gì có lợi lời thật lòng

Bà cả cười nhạt nói

- Bà hai đã nói là những đứa trẻ ở trong căn nhà này thật là đáng thương, vì lợi ích của người lớn mà hi sinh đó là lời thật lòng, cô ấy còn nói đứa con chưa chào đời của mình và con của bà tư cùng cậu năm không biết là đã bị bàn tay của ai làm chết oan ức, đây càng là lời thật lòng

Bà ba và bà sáu khẽ run rẩy một chút khi nghe bà cả nhắc tới những người đó

Điền Chính Quốc không muốn mọi chuyện lại đi quá xa, liền bỏ điếu thuốc lá trên tay xuống gạt tàn, nói

- Đủ rồi, như bà cả đã nói dù sao thì người cũng đã đi rồi, có oán có hận cách mấy cũng vậy thôi

Hắn nhìn sang người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu tới cuối, nói

- Ngày mai cậu năm không cần gấp gáp, cứ thong thả mà làm tránh động tới vết thương

Thái Hanh nghe vậy cũng khẽ gật đầu thuận theo

- Dạ

Hắn nhìn Bé Ngọc ngồi trong lòng cậu thích thú ăn bánh ngọt, hỏi

- Con có quấy em quá không?

Thái Hanh dùng khăn lau miệng cho bé Ngọc, lắc đầu

- Dạ không, con ngoan lắm

Bà ba nhìn thấy dáng vẻ ung dung thưởng trà của cậu thì không khỏi căm phẫn, dựa vào đâu mà cậu ta có thể sống thảnh thơi như vậy chứ? Tại sao cậu ta luôn được hắn ưu ái hơn cô chứ? Cô không cam tâm nhất định cô phải giành lại sự ưu ái của hắn, cô muốn bản thân giống như lúc trước, mặt ngước lên tận trời kiêu hãnh bước đi

****

Dạo gần đây không hiểu sao hai quý tử của bà sáu cứ bệnh suốt hở ra là ho miết, khiến bà sáu vô cùng sốt ruột, cô đã nói chuyện này với hắn nhưng hắn dường như không mấy quan tâm tới, nên cô đành phải bấm bụng nói lại với bà cả, bà cả nghe xong cũng chỉ hờ hững cho người gọi đốc tờ tới khám, nhưng đốc tờ khám cũng chẳng ra bệnh, chỉ nói là do dị ứng nhưng dị ứng với cái gì thì không biết, cô nhìn hai cậu con trai ngày càng gầy đi của mình mà trong lòng không khỏi xót xa

Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến khi cô vô tình quên không đốt hương diệt muỗi, hôm đó vì quá bận rộn nên cô chỉ cho hai cu cậu vào nôi ngủ rồi rời đi ngay, chứ không đốt hương đuổi muỗi như mọi khi, tới chiều tối khi cô trở về liền nghe tin hai cu cậu đã tốt hơn rất nhiều không còn ho nữa, lúc đó cô mới ngờ ngợ ra mọi chuyện rồi bắt đầu ngưng dùng hương đuổi muỗi, và đúng như dự đoán sau khi ngưng dùng thì hai quý tử đã trở về trạng thái bình thường, bà sáu lập tức đem chuyện này nói lại với hắn, Chính Quốc nghe xong chỉ gật đầu cho có lệ, khiến cô vô cùng thất vọng nên đã tự mình điều tra

Bà sáu đem số bột đó qua chỗ thầy thuốc để xem thử, thầy thuốc xem xét một lúc lâu rồi đưa ra kết luận

- Trong này có trộn lẫn một ít cây ngưu tất, đó là một loại thảo dược truyền thống - nếu sử dụng không đúng liều lượng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng và thậm chí tử vong.

Bà sáu kinh hãi nhìn số bột trên bàn, gấp gáp  gửi tiền cho thầy thuốc rồi nhanh chóng trở về  sau đó âm thầm điều tra xem ai đã ra tay với con mình

****

Điền Chính Quốc bế Chính Bảo trên tay đi qua đi lại trong sân nhà, trên mặt lộ rõ vẻ cưng chiều đối với cậu con trai bé bỏng của mình, Thái Hanh dắt tay bé Mỹ Ngọc bước tới bên cạnh hắn, hỏi

- Ngày mai anh cho em về thăm cha má nha?

Chính Quốc nhíu mày lắc đầu

- Không

Thái Hanh bị hắn từ chối thì buồn bã cúi đầu lẩm bẩm

- Anh hứa rồi mà...

Chính Quốc cúi xuống thơm nhẹ lên đỉnh đầu của Chính Bảo, không vui nói

- Con còn nhỏ như vậy, em định tha con đi suốt à?

Thái Hanh mím môi lắc đầu hai mắt bắt đầu ngập nước, hắn thấy cậu sắp khóc liền nói

- Cấm khóc, đi vào nhà

Nói xong hắn kéo tay cậu vào trong nhà, mặc cho cậu có muốn hay không, bé Mỹ Ngọc thấy cậu sắp khóc liền đánh vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay của cậu

- Hư nè, cha hư nè...

Chính Quốc bật cười buông tay cậu ra rồi khom lưng bế Mỹ Ngọc lên, nói

- Mới tí tuổi đầu đã biết bênh vực cho ba rồi

Mỹ Ngọc kéo cậu sát lại gần cha mình, nói

- Đừng khóc, thương... thương

Thái Hanh mỉm cười tự tay lau nước mắt cho mình, nói

- Ừ, ba không khóc nữa

Chính Quốc cùng cậu ngồi xuống bàn trà, con Mùi lập tức rót cho hắn một ly trà nóng, hắn thả Mỹ Ngọc xuống ghế, nói

-  Sắp tới đầy tháng Chính Bảo rồi, lúc đó khách khứa sẽ rất đông, em hạn chế ra khỏi nhà

Thái Hanh đã quá quen thuộc với lời dặn dò này của hắn, nên chỉ gật đầu cho có lệ sau đó chăm chú đút bánh cho Mỹ Ngọc, hắn nhìn quý tử đang ngồi yên trong lòng, nói

- Sau này Chính Bảo nhất định phải học giỏi  để nối nghiệp cha nhé

Thái Hanh nghe xong thì khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cậu quay sang nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng dám cất lời,

Chính Quốc cũng quay lại nhìn cậu trong lòng hắn biết rõ, cậu vốn không muốn con trai mình gánh trọng trách lớn lao đó, cậu muốn con mình có một cuộc sống thật bình yên như bao người khác, không cần phải vì tiền tài vật chất mà đấu đá với chính anh em ruột thịt của mình, không cần phải giống như hắn cả đời chạy theo đồng tiền, cả đời đều phải sống trong mưu tính, một cuộc sống như vậy thật sự là quá mệt mỏi

Nhưng cậu nào có hay, hắn cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, nếu hắn không có tiền, có địa vị như bây giờ thì sẽ không thể cho cậu một cuộc sống ấm no, nếu hắn không phải là ông hội đồng Điền mà chỉ là một người nông dân nghèo thì cậu sẽ nguyện ý gả cho hắn chứ? Nếu năm đó hắn không cố gắng thì có lẽ bây giờ hắn đã phải tha phương cầu thực ở khắp nơi rồi

Mẹ của hắn là vợ lẽ, bà là người vợ thứ năm của cha hắn, bà có một cái tên rất đẹp đó là Thục Lan, trong mắt người đời bà là một người vợ rất dịu dàng và hiền thục, nhưng trong ký ức của hắn bà là một người quá đỗi nhu nhược, bà luôn để những người vợ khác của cha tính kế lên bản thân và cả hắn nhưng lại chẳng thèm trách cứ một ai, từ bi tới mức khiến hắn phải chán ghét bà, từ lúc còn rất nhỏ hắn đã phải tự học cách bảo vệ bản thân để không khiến mình rơi vào tay của bất kỳ người vợ nào của cha hắn, khi hắn lớn hơn một chút thì những cuộc tranh giành bắt đầu nổ ra, anh em ruột thịt trong nhà coi nhau như kẻ thù, ai cũng muốn mình trở thành người thừa kế cơ ngơi này của cha hắn, và bà cả người luôn thấy hắn chướng mắt vì thành tích của hắn luôn tốt cậu cả rất nhiều, điều đó khiến bà cả không hài lòng và muốn tống khứ hắn ra khỏi nhà hơn bao giờ hết

Những người khác luôn được mẹ của mình che chở bảo bọc, còn hắn thì luôn chỉ có một mình, mẹ của hắn nếu không suốt ngày ở trong chùa làm công quả, thì cũng chỉ quanh quẩn ở trong phòng để tụng kinh niệm phật, bà bỏ mặt cậu con trai bé bỏng để nó phải tự gồng mình chống chọi với mọi thứ, điều đó khiến hắn càng chán ghét người mẹ này hơn

Đến khi hắn tròn mười tám tuổi thì bà không may qua đời, để lại hắn bơ vơ trên cõi đời này lúc đó cuộc chiến tranh giành đang rất khóc liệt từng người từng người ngã xuống mà không rõ nguyên nhân, à không... chỉ có cha hắn là không hiểu nguyên nhân thôi, còn hắn và những người khác trong nhà thì hiểu rất rõ, bà cả vốn rất tự tin rằng con trai mình sẽ là người được cha hắn lựa chọn, nhưng thật không may cậu cả đã gặp một tai nạn trên đường về nhà sau một bữa tiệc, vụ tai nạn đã khiến cậu cả chết ngay tại chỗ, vào thời điểm bà cả đang tuyệt vọng nhất hắn đã không chút kiên dè mà nói ra sự thật rằng chính hắn là người đã ra tay với cậu cả, khiến bà ta đau khổ tới mức phát điên

Cứ như vậy từng người anh em ruột thịt và những người vợ của cha hắn đều bị chính bàn tay này giết chết, từng người một đều chết một cách bí ẩn mà không ai có thể tìm ra được nguyên nhân gây ra những chuyện đó, mãi cho đến khi chỉ còn lại duy nhất bà hai, người sau này đã cùng sánh bước với cha hắn đến những giây phút cuối đời, nếu năm đó hắn không ra tay với cậu cả trước thì người chết sẽ là hắn, tệ hơn nữa nếu không chết thì cũng tàn tật sau đó lại bị tống cổ ra khỏi nhà, vì cha hắn rất trọng hai từ sĩ diện ông ta sẽ không để cho người đời biết mình có một cậu con trai tàn tật, và thật may điều đó đã không xảy ra, và đúng như những gì hắn đã tính từ trước thì sau khi đám tang của cậu cả kết thúc, hắn chính thức trở thành người thừa kế duy nhất khối tài sản của ông ta

Điền Chính Quốc trầm ngâm xoa đầu cậu, hắn từng rất căm ghét mẹ mình, vì bà quá mức hiền lành tới nỗi ai cũng có thể bắt nạt được nhưng bây giờ hắn lại yêu say đắm người có tính cách giống y hệt mẹ mình, nhưng khác ở chỗ là Thái Hanh rất thương con của mình, cậu chưa từng bỏ mặc chúng dù chỉ một giây một phút, Chính Quốc kéo cậu sát lại gần mình rồi thơm lên khắp mặt của cậu, nói

- Mai anh đưa em với hai đứa nhỏ đi chơi, có chịu không?

Thái Hanh nghe tới hai từ đi chơi, tâm trạng lập tức tốt lên, cậu không do dự mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Chính Quốc ôm chặt ba người họ  nhỏ giọng

- Anh sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của mình thật tốt

****

End chap 115

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top