chap 114

Kim Thái Hanh ngồi trên giường mỉm cười nhìn mẹ mình âu yếm Chính Bảo trên tay, kể từ khi mang thai cậu quý tử này, Thái Hanh dường như bị hắn cấm túc, không được phép về nhà mẹ đẻ, cũng không được bước chân ra khỏi cửa nhà dù chỉ là một bước, trong khoảng thời gian đó cậu thấy rất nhớ cha má của mình, nhưng dù có nói tới gãy lưỡi hắn cũng không đồng ý cho cậu về thăm họ, mãi đến khi đứa bé chào đời hắn mới miễn cưỡng cho phép bà vào thăm hai ba con cậu, bà Lam thơm thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu trên tay, khen ngợi

- Cháu ngoại của tui đẹp trai quá

Thái Hanh nở nụ cười hạnh phúc khi được nhìn rõ mẹ của mình, sau bao nhiêu ngày xa cách thì cuối cùng cũng được gặp nhau, cậu thật sự rất nhớ nhà, nhớ cả cha mình nữa, đã rất lâu rồi cậu không được gặp ông, kể từ khi hắn rước cậu về đây, ông chưa từng ghé qua thăm cậu dù chỉ một lần, điều đó khiến Thái Hanh thấy rất tủi thân, cậu lén vươn tay lau nước mắt khi nhớ về cha mình, nhưng đã bị bà Lam nhìn thấy, bà biết con trai mình rất buồn khi cha không đến thăm, nhưng biết làm sao bây giờ, dù bà có năn nỉ ỉ ôi thế nào ông cũng nhất quyết không đi, đúng là cái lão già khó ưu mà

Bà đặt cháu trai xuống giường, rồi lấy khăn lau nước mắt cho cậu, nói

- Con thật là... đã làm ba rồi mà còn khóc nhè

Thái Hanh tựa đầu vào vai của bà, khóc nức nở

- Con xin lỗi má... hức... Là con trai bất hiếu không thể ở bên chăm sóc cho cha má được hức... con lớn từng này tuổi rồi mà vẫn để cha má phải nhọc lòng vì con... hức...

Bà Lam xoa xoa lưng cho cậu, lắc đầu nói

- Con không có lỗi... ngoan... đừng khóc

Thái Hanh luôn cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ của mình, khi mới mười sáu cậu đã chửa trước cưới, khiến cha mẹ phải xấu hổ với chòm xóm dòng họ, nay cha mẹ đã tuổi cao sức yếu nhưng phận làm con không thể ở bên chăm sóc, công ơn sinh thành dưỡng dục biết phải đến bao giờ mới trả được đây?

Thái Hanh sau một hồi khóc lóc cũng đã dần bình tĩnh lại, bà Lam lau nước mắt cho cậu xong, liền đánh nhẹ vào tay cậu nói

- Mới vừa sinh đã khóc lóc rồi, đúng thật là...

Thái Hanh cúi đầu điều chỉnh lại nhịp thở, nghẹn ngào nói

- Tại con nhớ má quá

Bà Lam vươn tay lấy chiếc khăn quấn em bé bị cậu ném lung tung lên gấp lại, hỏi

- Con có bị thiếu sữa không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Lúc này bé Mỹ Ngọc từ ngoài phòng khách chập chững bước vào, gọi

- Ba...

Bà Lam quay sang nhìn đứa trẻ tròn trịa trắng nõn đang từng bước một đi vào, hỏi

- Con ai vậy?

Thái Hanh thấy Mỹ Ngọc đi vào liền vui vẻ nói

- Là con của chị ba, vì có một số chuyện nên bây giờ con là người nuôi bé Ngọc

Thái Hanh vươn tay bế bé Ngọc lên giường, cậu để nó ngồi lên đùi, nói

- Con thưa bà ngoại đi

Mỹ Ngọc ngước mắt nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt rồi lắc đầu ý bảo không quen, Thái Hanh nắm lấy tay của nó, nói

- Đây là bà ngoại của con, con thưa bà ngoại đi

Mỹ Ngọc nhìn bà Lam một lúc mới nhỏ giọng gọi

- Bà... bà

Bà Lam vươn tay nựng cặp má phúng phính của nó, nói

- Thấy cưng quá

Bà Lam nhìn Thái Hanh cột lại chởm tóc trên đầu nó, nói

- Con phải đối xử tốt với con người ta đó đa

Thái Hanh cầm cái tay mũm mĩm của Mỹ Ngọc lên rồi thơm vào, nói

- Con biết rồi

Cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở toang ra, Điền Chính Quốc với khuôn mặt không mấy vui vẻ bước vào, nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên giường, gật nhẹ đầu chào hỏi

- Má vợ mới qua ạ

Bà Lam thấy hắn cũng vội gật đầu chào lại, mỗi lần nhìn thấy hắn bà lại cảm thấy có chút bối rối và sợ sệt, nên cứ theo bản năng mà cúi thấp đầu chào hắn, mặc dù bây giờ hắn đã là con rể của bà rồi, nhưng bà vẫn không sao bỏ được thói quen đó, còn nhớ lần đầu tiên tới đây thăm cậu, khi thấy hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui, bà liền cảm thấy lạnh sống lưng tay chân đều bủn rủn, lúc nghe hắn la mắng người làm bà thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu cùng họ

Điền Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường, nói

- Nghe nói cha vợ đang bị bệnh, nên con có mua một chút thuốc bổ để biếu cho cha ạ

Hắn vừa nói dứt câu con Biển đã cầm gói thuốc tiến vào, dùng cả hai tay để đưa cho bà bà Lam ngại ngùng nhận lấy gói thuốc quý giá rồi liên tục gật đầu cảm ơn hắn, mà hắn khi nhìn thấy thái độ đó của bà, chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu xem giấy tờ, Thái Hanh thấy thái độ khinh người đó của hắn, xem chút nữa đã tức hộc máu, cậu muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho mẹ mình nhưng lại bị bà ngăn cản, bà níu lấy tay của cậu rồi lắc đầu ý bảo mình không sao

Cả hai mẹ con họ lại tiếp tục nói chuyện tâm sự với nhau, nhưng chưa nói được bao nhiêu đã bị hắn gián đoạn, Chính Quốc nhìn lên đồng hồ treo tường nói

- Sắp tới giờ cơm chiều rồi, má ra ngoài phòng ăn dùng cơm với cả nhà con luôn nha

Bà Lam nghe xong chỉ biết cười gượng rồi lắc đầu từ chối, bà biết hắn là đang muốn đuổi người nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó vươn tay muốn bế cháu trai thêm lần nữa, nhưng chỉ vừa chạm vào đã bị lời nói của hắn làm cho khựng lại

- Không nên bế nhiều quá đâu ạ, mắc công lát nữa phải lau người

Bà Lam xấu hổ rụt tay lại, bà vội bước xuống giường, nói

- À giờ này cũng trễ rồi, chắc má phải về để kịp nấu bữa cơm chiều

Thái Hanh rưng rưng nước mắt nhìn bà

- Má...

Bà Lam xoa đầu cậu, an ủi

- Thôi mà... khi nào rảnh má lại qua thăm

Điền Chính Quốc thấy bà biết điều như vậy cũng lên tiếng giữ chút mặt mũi cho bà

- Để con tiễn má ra về

Bà Lam nghe vậy liền xua tay nói

- Không cần đâu, để con... à không, để má tự về, con ở chơi với Chính Bảo đi

Bà Lam đi ra tới ngoài cửa phòng, rồi lại không nhịn được mà quay lại nhìn cậu, nói

- Má về nghen con

Thái Hanh lại không kìm được mà rơi lệ, cậu nhìn theo bóng lưng của bà cho đến khi khuất hẳn, hắn nhíu mày nhìn hai hàng lệ vẫn đang tuôn ra như mưa của cậu, đe doạ

- Còn khóc nữa thì lần sau khỏi cần thăm hỏi gì nữa hết

Thái Hanh ấm ức mím chặt môi lại, không thèm nhìn hắn nữa mà ôm bé Ngọc nằm xuống quay lưng lại với hắn, Chính Quốc thấy hành động đó của cậu, cũng biết là ai kia lại bắt đầu giận dỗi mình, nên khẽ lên tiếng nói

- Đợi có dịp gì đó anh sẽ dắt em về thăm nhà

Thái Hanh không thèm trả lời hắn, cậu ôm chặt bé Ngọc vào lòng, hờn dỗi nói

- Đồ xấu xa

Bé Ngọc nghe xong liền phấn khích nói theo cậu

- Xấu...cha xấu xa

Thái Hanh vội bịt miệng bé Ngọc lại, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, Điền Chính Quốc cười khẽ nói

- Xấu hay tốt gì thì cũng là chồng em thôi

Thái Hanh khẽ hừ một tiếng đầy kinh bỉ

" Ai thèm làm vợ anh chứ "

****

Bà cả nhìn qua bà ba rồi lại nhìn qua bà sáu, thấy chỉ còn mỗi hai người liền thở dài, bà ba phe phẩy cây quạt màu hồng trong tay, nói

- Dù chị có thở dài thêm bao nhiêu lần thì cũng đều như vậy thôi

Bà sáu uống một ngụm trà, rồi cũng liếc nhìn quanh quả thật là có chút trống trải, từng người bắt đầu ngã xuống, cứ như đã được ai đó sắp xếp từ trước vậy, đúng là khiến người khác lo lắng xen lẫn bất an, vì sợ người tiếp theo sẽ là mình

Bà cả xoay xoay chiếc vòng cẩm thạch mà bản thân đang đeo trên cổ tay, nói

- Giờ trong nhà chỉ còn lại bốn người

" Ai sẽ là người tiếp theo đây? "

Bà ba che miệng cười nhẹ, nếu người chết tiếp theo là cậu năm thì cô sẽ rất vui, từ ngày cậu năm chính thức trở thành vợ lẽ của hắn, thì cô đã bắt đầu không vừa mắt cậu ta rồi, lúc trước người được hắn yêu thương và ghé vào phòng mỗi đêm là cô, nhưng từ khi cậu năm xuất hiện, sự cưng chiều đó dần nhạt đi và cuối cùng là gần như mất hút, nếu cậu năm biến mất thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó ngay lập tức, bà ba ăn một chút bánh ngọt, nói

- Đúng vậy, chỉ còn bốn người chúng ta thôi

Bà sáu nhìn ra được suy nghĩ của bà ba nhưng cũng không rỗi hơi để vạch trần, cô ta muốn hại ai thì ai, chỉ cần không chạm tay tới ba mẹ con cô là được

Bà cả bỗng thấy có chút buồn, những người cô từng ghét cay ghét đắng đều lần lượt ra đi như mong muốn của cô, nhưng tại sao mỗi lần họ ra đi cô lại thấy lòng mình lạnh thêm một chút vậy?

****

Bà ba đưa cho con Hồng một ít tiền, không yên tâm mà dặn dò

- Nhớ là qua tới làng bên mua, đừng để ai nhìn thấy

Con Hồng nhận lấy số tiền, có chút do dự

- Liệu có ổn không ạ?

Bà ba gật đầu

- Ổn mà, thôi mày mau đi đi

Con Hồng đội nón lá lên, rồi xoay người đi ra khỏi nhà, bà ba nhìn theo một lúc rồi cũng bỏ vào trong

****

Thái Hanh ngồi trên chiếc ghế được đặt ở giữa sân nhà để tắm nắng, trên tay còn bế theo cả Chính Bảo, đứa bé vẫn còn chưa tỉnh ngủ đã bị ánh sáng chiếu vào mắt, làm nó cứ nhăn nhó rồi úp mặt vào ngực cậu để trốn tránh, Thái Hanh cởi khăn quấn của đứa bé ra đưa cho con Biển, để cơ thể nó có thể tắm đủ nắng ( người xưa quan niệm là trẻ con mới sinh cần phải tắm nắng vào buổi sáng, như thế đứa trẻ mới khỏe mạnh và có đủ độ ấm cho cơ thể )

Bé Mỹ Ngọc chập chững đi tới ôm lấy chân của cậu rồi cười toe toét, Thái Hanh dịu dàng xoa đầu nó, hỏi

- Con làm cái chi vậy?

Bé Ngọc đưa cho cậu một bông hoa dại mà nó mới hái được sau đó cười ngại chạy đi, Thái Hanh nhìn đóa hoa nhỏ trong lòng bàn tay mà mỉm cười hạnh phúc, đó chỉ đơn giản là một bông hoa dại thôi, nhưng lại khiến cậu thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, Thái Hanh đem bông hoa bỏ vào túi áo, nói

- Ba cảm ơn Mỹ Ngọc nhé

Mỹ Ngọc che miệng cười ngại ngùng rồi chạy đi chơi, cậu cho hai đứa tắm nắng một lúc sau đó đưa hai đứa vào trong nhà

Mỹ Ngọc ngồi trong lòng cậu vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, Thái Hanh bất lực để thìa cháo xuống, dỗ dành

- Mỹ Ngọc ngoan nào

Đứa trẻ khóc lóc úp mặt vào vai cậu, dù có làm thế nào nó cũng không chịu mở miệng ăn cháo, Thái Hanh thở dài nhìn chén cháo đã nguội lạnh, bất lực nói

- Nãy giờ chỉ ăn được mỗi hai muỗng, như thế làm sao mà no được?

Con Mùi chán nản bưng chén cháo lên, nói

- Thôi để con đi nấu sữa cho tiểu thơ uống vậy

Thái Hanh lau miệng cho bé Ngọc, hỏi

- Sao con không ăn?

Mỹ Ngọc lắc đầu rồi mếu máo khóc tiếp, cậu bế nó đứng dậy, hỏi

- Con khó chịu ở đâu à?

Mỹ Ngọc khẽ ngáp một cái, rồi tựa đầu vào vai cậu như muốn ngủ, Thái Hanh bế nó vào phòng, nói

- Khóc mệt rồi đúng không?

Mỹ Ngọc ngoan ngoãn để cậu đặt lên giường,  sau một lúc liền chìm vào giấc ngủ, Thái Hanh lấy khăn lau nước mắt cho nó, nói

- Ngủ xong phải ngoan ngoãn ăn cháo nhé, con phải ăn mới lớn được

****

Bà sáu cho hai cậu con trai ngủ xong liền cùng con Sen lên phòng ăn để dùng cơm, giao hai đứa trẻ lại cho con mọt

Con mọt đang đung đưa hai chiếc nôi thì nghe thấy tiếng bà ba gọi, nó khó hiểu đi ra ngoài xem thử, thì thấy bà ba đang phải bưng một chậu nước nhỏ, trên mặt nước còn có cả cánh sen

Bà ba thấy nó liền hét lớn gọi

- Ra đây tao biểu coi

Con mọt tiến tới trước mặt bà ba, hỏi

- Bà ba gọi con ạ?

Bà ba gật đầu rồi đẩy chậu nước qua cho nó, nói

- Nước này tao mới cúng phật, định đem về cho thằng Minh tắm mà nặng quá, mày bưng qua nhà cho tao đi

Con mọt do dự nhìn vào trong rồi ái ngại nhìn bà ba, bà ba liếc mắt nhìn vào trong, nói

- Đi có một lúc thôi không có sao đâu, tụi nó mà có mệnh hệ gì tao đẻ tao đền cho bà sáu

Con mọt nghe vậy cũng đành ngậm ngùi bưng chậu nước theo sau bà ba, cả hai chỉ vừa khuất bóng, thì con Hồng từ trong bụi cây bước ra rồi đi vào trong làm gì đó, phải mất một lúc lâu nó mới bước ra, sau đó lẻn đi thật nhanh ra khỏi đó

Một lúc sau bà sáu không hay biết gì mà cùng con Sen trở về, cả hai đi vào trong thấy con mọt đang quạt cho hai đứa trẻ ngủ liền nói

- Được rồi, mày xuống nhà dưới đi

Con mọt gật đầu với bà sáu, nó để cây quạt xuống, sau đó bỏ đi ra ngoài, bà sáu lấy một ít bột đuổi muỗi bỏ vào trong một cái ấm than nhỏ, rồi ngồi trước gương chỉnh trang lại đầu tóc

Khói từ ấm than cứ chầm chậm bay lên cao, mang theo cả mùi hương nhè nhẹ từ bột thơm  hai đứa trẻ vẫn đang ngủ say và không hề hay biết rằng nguy hiểm đang rất cận kề....

****

End chap 114

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top