chap 113
Kim Thái Hanh nằm trên giường nhìn theo từng động tác của dì tư ở phía đối diện, thều thào
- Em bé ngoan lắm, chỉ cần no bụng là tự ngủ ngay, chẳng cần phải trông chừng nhiều
Dì tư thay tã cho đứa bé, gật gù
- Cậu Bảo ngoan thật
Dì tư thay tã cho đứa bé xong liền bế nó qua bên giường để nó nằm cạnh cậu, Thái Hanh mỉm cười thơm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, thì thầm
- Con dễ thương quá
Dì tư bưng thau tã lên, nói
- Dì đem tã ra ngoài giặt, con chơi với em đi
Thái Hanh gật đầu với bà, rồi quay sang ôm chặt đứa trẻ vẫn đang tròn mắt nhìn xung quanh, đứa trẻ chớp chớp đôi mắt long lanh tò mò nhìn chằm chằm vào cậu, Thái Hanh lại thơm vào cái tay nhỏ, hỏi
- Con đang nhìn cái chi vậy?
Đứa trẻ khẽ động đậy tay chân một lúc thấy không có gì hay ho, nó liền ngáp ngắn ngáp dài rồi nhắm mắt lại, cậu vỗ nhẹ vào bụng của nó để dỗ dành khiến đứa bé thấy thoải mái mà chìm vào giấc ngủ, đứa bé này cũng quá dễ nuôi rồi, từ lúc thức giấc cho đến lúc ti sữa cậu chưa từng nghe nó khóc tiếng nào, đứa trẻ cứ yên tĩnh nhìn theo từng hành động của cậu và dì tư, thỉnh thoảng thì cử động tay chân một chút, thật sự là quá mức ngoan ngoãn.....
Thái Hanh sờ nhẹ vào khuôn mặt non nớt của đứa bé, cậu chỉnh lại khăn quấn cho nó một chút rồi nhịn đau ngồi dậy, hình như cậu vừa nghe thấy tiếng khóc của Mỹ Ngọc ở bên ngoài thì phải? Cậu lo lắng ngó nghiêng ra ngoài khe cửa phòng vẫn đang hé mở, hỏi
- Sao vậy? Mỹ Ngọc khóc hả?
Con Biển ở bên ngoài vẫn đang cố gắng dỗ dành đứa trẻ khóc nhè, nó lau mồ hôi trên trán cho bé Ngọc, nói
- Dạ...dạ đâu có đâu
Thái Hanh nhíu mày, rõ ràng là Mỹ Ngọc đang khóc, không những vậy còn khóc rất to nữa cậu rất muốn ra ngoài xem xét nhưng vết thương lúc sinh nở vẫn chưa lành, khiến cậu không thể cử động quá nhiều, sau nhiều lần cố gắng cử động thì cuối cùng cậu cũng đành chịu thua, Thái Hanh nhăn nhó tựa lưng vào cạnh giường, dùng hết sức nói vọng ra bên ngoài
- Đưa Mỹ Ngọc vào đây
Con Biển khó xử nhìn tới nhìn lui, ông chủ đã dặn là không được cho tiểu thơ vào phòng vì như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả hai ba con cậu năm, Thái Hanh vừa mới sinh còn rất yếu mà đứa trẻ trong nôi lại non nớt, trẻ con luôn nghịch ngợm lỡ chẳng may làm động tới vết thương của cậu hay té vào người em trai thì lại mệt, mà Mỹ Ngọc từ lúc được cậu đón về thì luôn dính lấy cậu không rời, hễ không nhìn thấy Thái Hanh thì sẽ khóc nhè đòi cậu bế cho bằng được
Thái Hanh đợi rất lâu mà không thấy con Biển bế Mỹ Ngọc vào liền lên tiếng đe dọa
- Mày không bế vào thì tao tự ra
Con Biển nghe xong liền tái mặt, nó bế Mỹ Ngọc phi vào phòng, hốt hoảng nói
- Cậu năm đừng cử động mà, cậu năm mà có mệnh hệ chi là ông chủ đánh con chết
Thái Hanh thở dài vươn tay ra ý muốn bế Mỹ Ngọc, con Biển vội lùi lại một bước rồi lắc đầu
- Không được đâu
Mỹ Ngọc cố vươn người về phía cậu còn đưa cái tay nhỏ ra đòi cậu bế, nó mếu máo gọi
- Ba...ba...
Thái Hanh đương nhiên sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy Mỹ Ngọc khóc nên vội vén chăn ra, rồi để chân xuống đất muốn tự mình đi tới bế lấy đứa trẻ tội nghiệp, con Biển chỉ vừa thấy cậu để chân xuống đất thì đã nhanh như chớp mà lao tới cho Mỹ Ngọc ngồi vào lòng cậu, nó run rẩy nâng chân cậu để lên giường sau đó đắp chăn lại cho cậu
Mỹ Ngọc được cậu bế thì mới thôi khóc, nó ấm ức úp mặt vào ngực cậu thút thít, Thái Hanh đau lòng vuốt dọc theo sống lưng của nó an ủi, cậu thơm vào đỉnh đầu của đứa trẻ trong lòng, hỏi
- Sao con lại khóc vậy?
Mỹ Ngọc ngẩng mặt lên nhìn cậu, chớp đôi mắt ngập nước của mình, nói
- Nhớ... nhớ ba...
Thái Hanh lau nước mắt cho nó, nói
- Ba cũng nhớ con lắm
Thái Hanh vuốt mái tóc rối bời của nó, rồi quay sang hỏi con Biển
- Sáng giờ Mỹ Ngọc đã ăn uống gì chưa?
Con Biển lắc đầu nói
- Dạ chưa, tiểu thơ cứ khóc mãi không nín, nên tụi con cũng không dám đút cháo, sợ tiểu thơ ói
Thái Hanh lấy khăn lau hết nước mắt cho nó, nói
- Đi nấu ít cháo đi, để tao đút cho
Con Biển nghe xong cũng không vội làm ngay, nó ái ngại nhìn cậu nói
- Con phải đợi ai vào đây canh chừng cậu năm đã
Thái Hanh không muốn đứa trẻ trong lòng phải chịu đói, liền bảo
- Coi kiếm con Mùi xem nó giặt chăn xong chưa?
Con Biển gật đầu rồi xoay người đi ra khỏi phòng, Thái Hanh để bé Ngọc nằm ngang trên đùi, rồi vén áo ra cho nó ti sữa của mình trước không hiểu sao lần này sữa của cậu lại rất dồi dào, chứ không phải đếm từng giọt như hồi sanh đứa đầu, cũng nhờ vậy mà Mỹ Ngọc được hưởng ké sữa của em trai, giờ cả hai đứa trẻ trong nhà đều rất mũm mĩm do được ti sữa của cậu nhiều
Chính Bảo khẽ cựa quậy một chút rồi mở mắt ra nhìn cậu, thấy mái đầu tròn vo đang nằm trên tay ba mình, nó liền mở miệng bập bẹ như muốn nói chuyện, Thái Hanh thấy nó đã thức thì chỉ mỉm cười, nói
- Chờ chị ti sữa xong sẽ đến lượt con ngay
Đứa bé không biết có hiểu cậu nói gì không mà lại cong khóe miệng như đang cười với cậu vậy, Thái Hanh vươn tay chỉnh nón lại cho nó, rồi vỗ về đứa trẻ trong lòng, lúc này con Mùi cũng từ bên ngoài đi vào, thấy cậu lại lén cho Mỹ Ngọc ti sữa, nó liền bất mãn gọi
- Cậu năm à....
Thái Hanh cười ngại khi bị phát hiện, nhưng vẫn cho đứa trẻ ti nốt bầu sữa trong ngực mình, Mỹ Ngọc ti xong một bên lại vạch bên áo kia ra muốn ti tiếp nhưng đã bị con Mùi cản lại, nó bế Mỹ Ngọc lên, nói
- Tiểu thơ phải chừa sữa cho em trai nữa chứ
Mỹ Ngọc bất mãn đẩy mặt con Mùi ra, rồi giơ cái tay nhỏ muốn cậu bế, Thái Hanh khẽ lắc đầu nói
- Bây giờ ba phải cho em trai ti rồi
Nói xong cậu khẽ bế đứa bé đang nằm ở trên giường lên vén áo ra cho nó ti sữa, Mỹ Ngọc nghiêng đầu nhìn em trai đang ti sữa, rồi bỗng nhiên cười toe toét gọi
- Khỉ... Khỉ
Câu nói này đã thành công làm cho cậu lẫn con Mùi phải phì cười, Thái Hanh cởi nón của đứa bé ra, nói
- Là em trai của con, không phải khỉ
Mỹ Ngọc yên lặng nhìn chằm chằm vào đứa bé được quấn trong khăn suy nghĩ một chút, rồi lại cười tươi gọi
- Chuột... chuột
Thái Hanh nở nụ cười đầy vẻ bất lực trước cách gọi em trai của Mỹ Ngọc, cậu đội nón vào lại cho đứa bé, nói
- Nhìn giống chuột con thật
Điền Chính Quốc từ bên ngoài bước vào, thấy Mỹ Ngọc đang ở trong phòng liền hỏi
- Sao lại cho vào?
Thái Hanh thấy hắn sắp mắng con Mùi, thì vội vàng lên tiếng giải thích
- Là em kêu nó bế vào, em nghe tiếng con khóc nên sót không chịu được
Mỹ Ngọc thấy cha mình liền vui vẻ giơ tay đòi bế
- Cha....cha....
Chính Quốc mặt không cảm xúc mà bế nó từ tay con Mùi, Mỹ Ngọc chạm hai cái tay nhỏ vào khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, gọi
- Cha... Cha...
Chính Quốc xoa đầu nó, trả lời
- Ừ, cha đây
Mỹ Ngọc phấn khích chỉ vào đứa bé vẫn đang ti sữa trên tay cậu, nói
- Chuột.... chuột
Chính Quốc bị cách gọi ngây thơ của con gái mình chọc cười, hắn bế Mỹ Ngọc tới gần cậu hơn, nói
- Đây là Chính Bảo, em trai con
Mỹ Ngọc chớp chớp mắt nhìn sinh vật ở ngay trước mặt, trề môi
- Xấu...
Chính Quốc hôn nhẹ vào cái miệng chúm chím của nó, cưng chiều hỏi
- Cái miệng này giống ai mà lanh quá vậy?
Thái Hanh nhéo cái má phúng phính của nó, đứa bé nhìn nó không chớp mắt khiến cậu cũng phải tò mò nhìn theo, đứa bé khẽ nhả núm ti ra rồi há miệng cười với nó, Mỹ Ngọc dùng ngón tay đụng vào mặt của nó rồi vội rụt về như bị điện giật, Chính Quốc nhìn thấy hành động đáng yêu đó thì khẽ cười, hỏi
- Em rất đáng yêu đúng không?
Mỹ Ngọc khẽ cười ngại gật đầu rồi xấu hổ úp mặt vào vai hắn để trốn, Thái Hanh lau miệng cho con trai, nói
- Lát anh nhớ đưa con đi khám bệnh nhé, hôm qua con bị đau bụng đấy
Chính Quốc hôn nhẹ lên vai con gái, rồi gật đầu với cậu
- Ừ, anh nhớ rồi
Dì tư cầm mấy cái tả lót đã được phơi khô cất vào trong tủ, bà nhìn khung cảnh ấm áp trong phòng bất giác cũng mỉm cười hạnh phúc theo, và bà luôn mong là mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như vậy....
~~~~
Bà ba cẩn thận lau cây đàn tì bà trong tay, hỏi
- Ý của mày là...
Con Hồng vẫn nhiệt tình bóp vai cho bà ba, nói
- Cậu năm vừa mới sinh con nên sức khỏe còn yếu, chúng ta hãy lấy lí do đó mà xin ông chủ đem tiểu thơ về đây
Bà ba trầm ngâm lau thật nhẹ lên từng dây đàn, sau một lúc suy nghĩ bà ba mới khẽ lên tiếng
- Ý này rất hay
****
Điền Chính Quốc cầm cây roi trên tay đi qua đi lại trong phòng, hắn tức giận nhìn cậu cả và cậu ba đang quỳ gối trên mặt sàn, hỏi
- Tại sao không chịu học bài? để thầy giáo phải đến tận nhà mắng vốn, hả?
Chính Khang khoanh tay quỳ trên mặt sàn, mặt sớm đã đỏ bừng vì khóc, còn Chính Minh thì khỏi phải nói, mặt mũi sớm đã tái mét khi nhìn vào cây roi trong tay hắn, Chính Quốc thấy hai đứa chỉ lo khóc chứ chẳng trả lời mình, liền nổi đóa quất vào mông mỗi đứa hai roi khiến cả hai càng khóc lợi hại hơn
Bà cả và bà ba sốt ruột ngó vào trong, nghe thấy tiếng roi cùng tiếng khóc của hai cu cậu thì càng lo lắng hơn, bà cả vừa thương vừa giận mà tức tối nói
- Cái thằng trời đánh, đã nói bao nhiêu lần rồi học cho xong đi rồi muốn ăn gì thì ăn, cứ vừa ăn vừa học như thế thì chữ nào mà chạy vào đầu cho được
Bà ba cũng tức giận không kém bà cả, cô hầm hực dậm chân một cái, nói
- Tối nào cũng kèm nó học tới khuya, mà giờ lại như vậy đấy, coi có tức chết không?
Điền Chính Quốc quất thêm một roi vào mông cậu cả, hỏi
- Tại sao không chịu học bài? Nói
Chính Khang sớm đã nước mắt nước mũi tèm lem, nó giơ ống tay áo lên lau nước mũi, nói
- Con có học...hic... nhưng học xong lại... hức quên hết... hức
Chính Quốc cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ đang dần phun trào, hắn quất vào mông cậu ba một roi, hỏi
- Còn mày?
Chính Minh sợ tới mức không thể nói được nên chỉ biết cúi đầu khóc, Chính Quốc biết bản thân sắp không thể kìm chế được nữa mà ném cây roi xuống sàn, rồi gầm lên
- Cút Ra Ngoài
Cậu cả biết cha mình sắp bùng nổ tới nơi, liền vươn tay kéo cậu ba chạy bạt mạng ra khỏi phòng làm việc của hắn
Điền Chính Quốc cố gắng hít thở để bình tĩnh hơn, hắn không muốn bản thân làm thêm nhiều chuyện tồi tệ với con mình, nên đã không tiếp tục đánh chúng
Hắn ngửa cổ lên nhìn vào trần nhà, hỏi
- Đây có được tính là nghiệp chướng không?
****
Bà ba lo lắng bước tới trước mặt hắn, gọi
- Mình ơi....em có chuyện muốn thưa với mình
Điền Chính Quốc không thèm ngẩn mặt lên nhìn bà ba, chỉ lạnh nhạt lên tiếng
- Nói
Bà ba nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy hết can đảm ra để nói
- Cậu năm vừa mới sinh nên không thể chăm sóc Mỹ Ngọc được, nên em muốn xin phép mình cho em đưa con về để....
Điền Chính Quốc đập bàn đứng dậy, quát
- Cút...
Bà ba sợ hãi xoay người chạy ra khỏi phòng, Chính Quốc không thể nhịn được nữa mà bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh, hết người này đến người kia cứ luân phiên nhau làm phiền hắn, khiến hắn không thể nào ngủ yên dù chỉ một giấc, kể từ lúc cậu sinh con hắn đã liên tục gặp ác mộng, khiến tinh thần của hắn sa sút, đã vậy ban ngày hắn còn phải dốc sức làm việc liên tục, khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi, vậy mà những người chỉ biết ăn không ngồi rồi lại chẳng biết điều, cứ khua tay múa chân trước mặt hắn, thật chẳng ra làm sao cả họ không thể an phận một chút sao? Chắc hắn phải ra tay tiễn từng người đi, như thế mới chịu ngoan ngoãn ngậm miệng lại được...
*****
End chap 113
Tác giả
lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
_________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top