chap 112
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thôi nôi của hai quý tử nhà hắn, nói là làm đơn giản chứ thật ra ít nhất cũng mười bàn, đa số đều là họ hàng người quen, còn có cả em họ của bà hai bỏ qua chuyện đời tư, thì tên đó cũng đang là đối tác làm ăn với hắn nên không thể không mời, bầu không khí u ám trong nhà dường như được thay thế bằng không khí nhộn nhịp vui vẻ, hắn và bà cả thì bận tiếp khách ở xung quanh còn dì tư và chú bảy thì bế hai quý tử kè kè theo sau, mặc dù hai cu cậu là do bà sáu sinh ra, nhưng theo tục lệ thì cô không được phép bước lên nhà trên khi có tiệc, nên người bế hai đứa trẻ ra chào hỏi khách một là bà cả và hắn còn hai là người làm trong nhà
Thái Hanh hôm nay lại như thường lệ mà ôm cái bụng đã sắp lâm bồn của mình ra ngoài mộ con gái để trò chuyện, cậu tay bưng dĩa bánh, tay chống đỡ phần bụng đi từng bước vào trong khu vườn thơ mộng do đích thân hắn làm tặng con gái của mình, Thái Hanh đặt dĩa bánh xuống trước bia mộ rồi nặng nề ngồi xuống bên cạnh, cậu thở ra một hơi nặng nhọc khi phải vác cái bụng to đi lâu như vậy, không hiểu sao bụng của cậu lại to và nặng một cách bất thường, khiến việc duy chuyển của cậu trở nên rất khó khăn, Thái Hanh vuốt vuốt phần mộ nhỏ nói
- Ba sắp sinh em trai rồi, nên chắc là không thể thường xuyên ra đây thăm con được, con đừng giận ba nghen
Dường như đứa trẻ đã khuất kia đã nghe thấy giọng của cậu, mà trả lời bằng cách nổi một cơn gió nhè nhẹ lên, Thái Hanh vuốt mái tóc hơi rối vì cơn gió vừa rồi, sau đó mỉm cười hỏi
- Con nghe thấy ba nói mà đúng không?
Một cơn gió lại nổi lên như đang trả lời câu hỏi của cậu, Thái Hanh mỉm cười sờ vào tấm bia mộ, thì thầm
- Ba hiểu rồi
Ngồi được một lúc cậu liền đứng dậy ra về, vì hắn đã cấm không cho cậu ra đây, có lẽ vì chiếc bụng to quá khổ của cậu chăng, Thái Hanh đi từng bước ra khỏi vườn hoa thì chạm mặt một cậu thanh niên xa lạ, cậu ta trông có vẻ như là bằng tuổi với cậu, cậu ta hình như đã say thì phải, mặt mũi đỏ lựng cả rồi
Thái Hanh lịch sự gật đầu chào hỏi rồi lách qua người cậu ta, tiếp tục đi về hướng nhà mình, nhưng cậu ta đột nhiên bước tới nắm chặt lấy tay của cậu, giọng lè nhè nói
- Đẹp quá, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy
Thái Hanh nhăn mặt gỡ tay cậu ta ra, khó chịu nói
- Anh là ai vậy? Bỏ tôi ra
Cậu ta say đắm nhìn cậu, rồi vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, Thái Hanh tức giận đấm vào ngực của hắn không vui nói
- Bỏ ra, anh đang làm cái chi vậy?
Cậu ta cúi xuống muốn hôn cậu nhưng bị Thái Hanh thẳng thừng đẩy ra, cậu bỗng thấy bụng mình có chút khó chịu, nên rất muốn nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông xa lạ và trở về nhà nghỉ ngơi, đột nhiên gió bắt đầu nổi lên cuồng cuộn như đang phẫn nộ một điều gì đó, trong lúc cậu đang bối rối không biết phải làm sao thì tiếng súng đột ngột vang lên làm cả hai không khỏi giật mình, quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh chói tai đó
Điền Chính Quốc với khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến tới, trên tay còn cầm theo một khẩu súng lục, đi theo sau là bà sáu với con Sen, Thái Hanh vừa nhìn thấy hắn đã vội vùng ra khỏi cái ôm của cậu ta rồi chạy tới bên cạnh hắn, cậu run rẩy ôm hắn nước mắt không kìm được mà chảy ra, Chính Quốc nâng cằm cậu lên để đôi mắt ướt đẫm vì khóc của cậu đối diện với mình, hỏi
- Em ra đây làm gì?
Thái Hanh nắm lấy tay hắn nức nở nói
- Em ra đây thăm con
Chính Quốc thấy cậu khóc liền vươn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu thang niên trước mặt, hỏi
- Cậu ba Đức không lo ăn tiệc ở trên, mò xuống đây để làm chi?
Cậu ba Đức vì tiếng súng của hắn mà tỉnh cả rượu, cậu ta biết trong lúc say bản thân đã gây ra chuyện không hay, nên ấp úng không trả lời được
Điền Chính Quốc không thể kìm chế được cơn giận nữa mà gương nồng súng bắn vào vai cậu ba Đức một viên đạn, khiến bà sáu và con Sen sợ xanh mặt, còn cậu ta thì đau đớn ôm vai gục xuống, Thái Hanh hoảng hốt ôm chặt hắn hơn, rồi khóc to
- Mình ơi.... hức.... hức
Lúc này cậu bất ngờ cảm thấy phần bụng đau nhói, Thái Hanh ôm lấy phần bụng của mình khóc to
- Đau... hức...đau quá...
Chính Quốc vội đỡ lấy cậu rồi một hơi nhấc bổng cậu lên, hỏi
- Em làm sao vậy?
Thái Hanh ôm bụng mồ hôi đổ ra như tắm, cậu khó khăn nói
- Đau... bụng của em đau quá...
Chính Quốc bế cậu chạy về phía chỗ ở của cậu, không quên nói vọng lại phía sau
- Kêu bà cả xuống giải quyết
Bà sáu đang ngớ người không hiểu chuyện gì, nghe hắn nói xong cũng mơ hồ chạy đi tìm bà cả
Điền Chính Quốc run run đặt cậu nằm xuống giường rồi quát tháo
- Gọi đốc tờ và bà mụ tới đây, nhanh lên, cậu năm mà có mệnh hệ gì tao lột da chúng mày
Bọn người ở nghe vậy cũng vội vàng chạy đi, dì tư nhanh chóng được gọi vào để giúp đỡ, bà lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, hỏi
- Con thấy đau như thế nào?
Thái Hanh thở ra từng hơi nặng nhọc nói
- Bụng đau như sắp nổ tung vậy, đau hơn cả lúc sinh bé Ngọc
Dì tư vươn tay muốn vén áo cậu lên xem thử nhưng bị cậu ngăn lại, Thái Hanh lắc đầu nói
- Đừng...
Chính Quốc nhíu mày nhìn cậu, hỏi
- Sao em lại không cho dì tư xem?
Thái Hanh quay sang nhìn hắn, mím môi lắc đầu, Chính Quốc bực dọc vươn tay muốn vén áo cậu ra nhưng bị Thái Hanh kịch liệt phản đối, dì tư thấy thế chỉ đành lên tiếng
- Cậu năm không muốn thì thôi ạ, dù sao tôi cũng không giỏi bằng bà mụ
Chính Quốc dù rất bực nhưng cũng không thể la cậu vào lúc này được, hắn nắm chặt lấy tay cậu, nói
- Em ráng lên, đốc tờ sắp đến rồi
Thái Hanh cố gắng hít thở để bản thân không quá kiệt sức, mồ hôi cứ liên tục chảy ra thấm ướt cả một mảng áo dưới lưng, lúc này dì tư đột nhiên lấy thật nhiều khăn để vào phía dưới của cậu rồi hô lên
- Vỡ ối rồi
Chính Quốc nghe xong càng lo lắng hơn, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt vì quá đau của cậu bất lực nói
- Lần này nữa thôi, anh sẽ không để em chịu đau nữa
Thái Hanh vì quá đau nên không thể trả lời hắn nhưng cậu vẫn ra sức lắc đầu tỏ vẻ phản đối, hành động đó của cậu đã thành công làm cho hắn phải bật cười vì trông quá đáng yêu
Hắn xoa mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của cậu, cưng chiều nói
- Được rồi, muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được hết, anh nuôi tất
Thái Hanh nghe vậy mới hài lòng gật đầu, họ đợi được một lúc thì đốc tờ và bà mụ cũng tới, hắn là người bị đuổi ra ngoài đầu tiên để trống chỗ và vì không giúp được gì cả
Hắn đứng ở bên ngoài hồi hộp đi qua đi lại, bà cả cũng đã tới sau khi tiễn khách về hết, bà ba và bà sáu cũng nhanh chóng có mặt
Chính Quốc quay sang nhìn bà cả hỏi
- Chuyện đó giải quyết sao rồi?
Bà cả lau mồ hôi trên trán nói
- Em đã gọi ông hội đồng Nguyễn tới đón cậu ba Đức về rồi ạ
Chính Quốc hài lòng gật đầu
- Ừ
Trong nhà lại vang lên tiếng hét của cậu làm hắn càng thêm lo lắng hơn, được một lúc thì bà mụ từ bên trong chạy ra, hét lớn
- Không ổn rồi, đứa bé to quá khiến cậu năm không thể rặn nó ra được
Chính Quốc nghe xong càng hoảng sợ hơn, hắn phi tới trước mặt bà mụ, hỏi
- Vậy phải làm sao?
Bà mụ thấy hắn đang hừng hừng sát khí ở ngay trước mặt mình liền bủn rủn cả tay chân, giọng bà run run nói
- Đốc tờ sẽ dùng tay đẩy đứa bé ra giúp cậu năm để tránh cho em bé sẽ bị ngộp, nhưng đổi lại phần dưới của cậu năm có thể sẽ bị rách toạc ra
Chính Quốc nghe vậy thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hắn nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nói
- Các người làm sao thì làm, miễn là giữ được mạng của hai ba con họ
Bà mụ gật gật đầu rồi lại xoay người chạy vào trong, bà ta đi vào được một lúc thì bên trong lại vang lên tiếng hét thất thanh của cậu, hắn như ngồi trên đống lửa khi nghe thấy tiếng hét vang trời của cậu, nhất định là phải rất đau đớn mới khiến cậu hét lớn như vậy
Phải qua rất lâu, bên ngoài mới nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, đứa bé này nhất định rất khỏe nên tiếng khóc mới to tới mức khiến hắn phải giật mình, bà mụ vui mừng bế đứa trẻ ra ngoài, nói
- Chúc mừng ông hội đồng Điền, là một bé trai khỏe mạnh, ông hội đồng xem nó rất to và khỏe
Điền Chính Quốc vươn tay đỡ lấy đứa trẻ được quấn trong chiếc khăn dày, đứa trẻ vẫn há to miệng mà khóc, mắt còn nhắm tịt lại trông rất đáng yêu, hắn bế đứa trẻ trong tay cười tới vui vẻ
- Nó rất khỏe mạnh
Bà ba ở phía sau nghe xong thì tức tới sắp ói máu đến nơi, không ngờ lại vô tình giúp cho cậu năm sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, cục tức này quả thật là nuốt không trôi
Điền Chính Quốc bế con trai của mình trên tay, hạnh phúc nói
- Điền Chính Bảo, con sẽ nối nghiệp cha
Bà cả nghe xong liền đứng hình, bà ba và bà sáu thì điếng người chỉ vì câu nói của hắn, ý của hắn là sao? đứa trẻ vừa mới chào đời này sẽ được thừa hưởng toàn bộ khối tài sản của hắn sao? Thật quá vô lý mà....
Ở bên trong Thái Hanh đã sớm ngất đi vì kiệt sức và đau, đốc tờ tỉ mỉ khâu lại vết thương cho cậu, nói
- Chắc sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu để bình phục hoàn toàn
Dì tư đau lòng lau sạch từng giọt máu còn vươn trên đùi non của cậu, nói
- Cậu năm vất vả nhiều rồi
Sau khi làm xong mọi thứ đốc tờ và bà mụ cũng ra khỏi phòng chừa lại không gian yên tĩnh để cậu được nghỉ ngơi, đốc tờ bước ra ngoài nhìn hắn đang vui vẻ bế con trai mình, nghĩ thầm
" Đứa trẻ này ít nhất phải được 4kg, hình như hơi to quá thì phải "
Chính Quốc nhìn thấy đốc tờ và bà mụ liền hào phóng nói
- Thưởng cho họ gấp đôi đi
Đốc tờ và bà mụ nghe xong lập tức cúi đầu
- Cảm ơn ông hội đồng Điền
Điền Chính Quốc cúi xuống thơm nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn đỏ hỏn của đứa bé, hạnh phúc nói
- Con trai của cha phải học thật giỏi nhé
Đứa trẻ trong cái khăn dày nghe xong liền bĩu môi thút thít khóc, hắn bật cười hôn nhẹ lên chóp mũi của nó, nói
- Chưa gì đã sợ học rồi sao? Hửm?
Chính Quốc bế đứa trẻ vào trong phòng, thấy cậu sớm đã chìm vào giấc ngủ, thì chỉ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay gầy gò, thủ thỉ
- Cảm ơn em
Hắn đặt đứa trẻ vào chiếc nôi màu xanh mà hắn đích thân mua vào tháng trước, nhìn đứa trẻ đang ngủ say, hắn bất giác lại mỉm cười hạnh phúc, đứa trẻ này đến quá mức đúng lúc và cũng quá bất ngờ, có lẽ vì nó mà cậu mới gắng gượng ở lại thế gian này cùng hắn, khi bi kịch bất ngờ xảy ra
Thái Hanh nhíu mày mở mắt ra nhìn bóng lưng của hắn, mấp máy môi gọi khẽ
- Mình ơi....
Chính Quốc quay lại nhìn cậu, cười nhẹ
- Em tỉnh rồi?
Thái Hanh khẽ nhíu mày vì cơn đau dưới thân, hỏi
- Con có khỏe không anh?
Chính Quốc bước tới ngồi xuống bên giường, hắn nắm lấy tay cậu, nói
- Con khỏe lắm
Thái Hanh thở ra một hơi nhẹ nhõm
- Vậy thì thật tốt quá
Điền Chính Quốc chạm tay vào khuôn mặt xanh xao của cậu, nói
- Cảm ơn em
Thái Hanh lắc đầu ý bảo không cần cảm ơn, cậu đã quá mệt để có thể trò chuyện cùng hắn, Chính Quốc nhận ra điều đó nên khẽ xoa đầu cậu, nói
- Em nghỉ ngơi đi
Thái Hanh nhìn hắn một lúc rồi từ từ khép mắt lại yên tâm nghỉ ngơi
Điền Chính Quốc hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu, thì thầm
- Em phải thật khỏe mạnh để cùng anh nhìn con của chúng ta lớn lên nhé
*****
End chap 112
Tác giả
lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
______________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top