chap 109

Sức khỏe của bà hai ngày càng tồi tệ, cô thường xuyên ho ra máu và gặp ác mộng khi ngủ, khuôn mặt của cô giờ đây đã trở nên hốc hác xanh xao, từ ngày cô đỗ bệnh hắn chưa một lần tới thăm cô, bà hai ngồi trước gương buồn bã chạm vào khuôn mặt đã trở nên kém sắc của mình, nước mắt lại một lần nữa lăn dài, từ bao giờ mà một người kiêu ngạo như cô lại trở nên như vậy? Bà hai lau giọt nước mắt đang lăn dài, rồi bỗng bật cười nói

- Mày thật thảm hại đó...

Bà hai khoác hờ chiếc khăn lụa mềm mại qua vai sau đó cùng con Mây ra ngoài, cả hai ra ngoài cổng đứng một lúc, từ xa một người đàn ông gầy gò kéo chiếc xe hai bánh của mình tiến tới, hỏi

- Bà hội đồng có đi đâu không ạ?

Bà hai nhìn chiếc xe cũ kĩ hỏi

- Bao nhiêu?

Người đàn ông phủi phủi yên xe, hỏi lại

- Bà hai muốn đi đâu ạ?

Bà hai kéo chiếc khăn lụa đang dần rơi xuống khỏi vai, nói

- Chùa Cổ Châu Tự

Người đàn ông lau giọt mồ hôi trên trán, nói

- Dạ, hai cắt thôi

Bà hai gật đầu rồi leo lên xe ngồi, người đàn ông cố gắng kéo xe đi về phía trước, còn con Mây thì vẫn theo sát bên cạnh, bà hai nhìn qua hai bên đường, thấy những người xung quanh chỉ cần nhìn thấy mình sẽ tự động cúi đầu liền nở nụ cười đắc ý, cô biết dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì trong mắt họ cô vẫn là vợ của ông hội đồng Điền, con gái duy nhất của ông đốc học làng Tam Thanh, trong mắt họ cô vẫn luôn cao quý như vậy

Cả ba duy chuyển được một lúc thì dừng lại, người đàn ông thở ra từng hơi nặng nhọc nhìn bà hai được con Mây đỡ xuống khỏi xe, bà hai phủi phủi vạt áo dính chút bụi bẩn, rồi lấy trong túi xách ra hẳn một đồng, người đàn ông vội đưa hai tay ra phía trước, bà hai biết y mà thả vào tay ông ta, người đàn ông vui mừng nhận lấy số tiền ít ỏi rồi liên tục cúi đầu cảm ơn, đối với bà hai số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng đối với một người đàn ông một thân gồng gánh cả gia đình như ông thì đó là tất cả, là một bữa ăn no cho đàn con thơ, là liều thuốc cho người mẹ già, là chiếc áo mới cho người vợ hiền đang chờ ông ở nhà

Bà hai cười kinh một tiếng rồi cùng con Mây đi vào trong chùa, quỳ trước tượng phật bà hai thành tâm khấn vái, trên bàn bày rất nhiều bánh kẹo trái cây để chứng tỏ lòng thành, làm mấy chú tiểu đang đứng lấp ló bên ngoài phải nuốt nước bọt ừng ực vì thèm, bà hai khấn vái xong liền ngó ra ngoài cửa ngay, mới nãy hình như cô có nghe thấy tiếng chó con kêu thì phải, bà hai đứng dậy đi ra bên ngoài xem thử thấy bên hông chùa có mấy con chó con cô không khỏi thích thú mà ra lệnh cho con Mây đem bánh kẹo ra cho mình, rồi ngồi xuống nựng mấy con chó nhỏ, con Mây vào trong bưng mấy dĩa bánh ra cho bà hai, cô lấy một ít bánh bỏ vào túi xách để ăn lấy lộc, số còn lại đều ném xuống đất cho chó ăn làm mấy chú tiểu đang núp gần đó tiếc hùi hụi, xong xuôi bà hai mới phủi tay đứng dậy rời đi, đợi bà hai đi khuất mấy nhóc chú tiểu đang núp ở trong  mới đồng loạt nhào ra tranh ăn với đàn chó

Bà hai bước ra khỏi chùa thấy người đàn ông kia vẫn chưa đi liền vẫy tay gọi lại, ông ta thấy bà hai gọi mình thì vội vàng kéo xe tới trước mặt bà hai, con Mây đỡ bà hai ngồi lên xe rồi cả ba lại quay về nhà

Sư thầy ở trong nhìn mấy chú tiểu đang tranh nhau nhặt bánh ở dưới đất lên ăn, rồi lại nhìn theo chiếc xe đang xa dần kia, thở dài nói

- Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra mà...

****

Thái Hanh giao bé Mỹ Ngọc đã ngủ say cho con Biển, rồi lại một mình ra thăm mộ của con gái mình, cậu cầm theo một cái bánh và một món đồ chơi ra ngoài mộ của bé Bảo Ngọc, Thái Hanh đặt hộp bánh và món đồ chơi xuống trước mộ, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu tựa đầu vào mộ phần của cô con gái bé bỏng, gọi khẽ

- Ngọc ơi....

Thái Hanh mỉm cười xoa xoa phần bụng đã nhô ra của mình, nói

- Em con sắp chào đời rồi đó đa, con có thấy vui không? Con thật là...sao không ở lại với ba chứ? Nếu con chịu ở lại thì đã có thể cùng em trai chơi đùa rồi

Thái Hanh vuốt ve ngôi mộ như đang ấu yếm con gái của mình, cậu khẽ chạm vào tấm bia mộ mấy máy môi như muốn nói gì đó, dù dì tư với chú bảy đã dặn là không được nói như vậy, không có tốt nhưng cậu vẫn muốn nói ra, Thái Hanh hôn nhẹ lên dòng chữ trên tấm bia, thì thầm

- Lần mang thai tiếp theo của ba, con hãy chui vào bụng của ba nhé, phải đầu thai làm con của ba lần nữa, ba hứa sẽ yêu thương con thật nhiều sẽ bù đắp tất cả cho con, Ngọc nhé

Điền Chính Quốc cầm theo một chiếc hộp bước tới, nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết nở nụ cười bất lực, hỏi

- Em nói cái chi với con thế?

Thái Hanh có chút giật mình khi giọng nói của hắn bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh thế này, cậu mỉm cười tựa lưng vào ngôi mộ nhỏ, tinh nghịch nói

- Bí mật

Chính Quốc tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn vươn tay vuốt nhẹ lên bia mộ, gọi

- Con gái ơi...cha tới thăm con đây

Thái Hanh khẽ xoa nhẹ lên khuôn mặt của hắn hỏi

- Anh cầm cái chi vậy?

Chính Quốc vui vẻ mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng, Thái Hanh đã không còn quá bất ngờ trước những món quà giá trị mà hắn thường xuyên tặng cho mình nữa, hắn hào hứng tháo sợi dây chuyền trên cổ cậu xuống thay vào đó là một sợi dây chuyền mới tinh, Chính Quốc hài lòng nhìn sợi dây chuyền trên cổ cậu, hỏi

- Thích không?

Thái Hanh thở dài cất sợi dây chuyền cũ vào hộp, nói

- Anh đừng mua nữa, đây đã là sợi thứ mười rồi

Chính Quốc kéo cậu ngồi lên đùi của mình, cưng chiều thơm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nói

- Mỗi lần đi đâu mà nhìn thấy cái chi đẹp là anh lại nghĩ ngay đến em, rồi không nhịn được mà mua về dù biết ở nhà em đã có rất nhiều

Thái Hanh tựa đầu vào ngực hắn, nắm lấy bàn tay của người lớn hơn rồi nhắm mắt lại im lặng nghỉ ngơi, Chính Quốc hít hà mùi hương trên mái tóc đen nhánh của cậu, nhìn xuống phần bụng đã to ra rất nhiều, trong lòng hắn lại có chút nặng trĩu, vậy là cái thai đã được năm tháng rồi, mấy hôm trước cậu có nói với hắn là sẽ tiếp tục mang thai lần nữa, cậu muốn mang thêm một bé gái, cậu còn nói sẽ kêu bé Ngọc đầu thai vào bụng của mình khiến ai nghe xong cũng hoảng hốt, đó là một điều cấm kỵ đối với người đang mang thai như cậu, bé Ngọc vừa mất cách đây không lâu đã vậy còn chết rất tức tưởi, chắc chắn oán khí sẽ rất nặng, dù không nỡ nhưng tốt nhất là nên cho nó đi đầu thai không nên cho nó ở dương thế được nữa, cứ cách vài hôm hắn lại cho gọi sư thầy tới đây đọc kinh, hi vọng nó sẽ trút bỏ được oán hận rồi ngoãn ngoan siêu thoát

Chính Quốc cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu, thì thầm

- Thái Hanh đừng buồn nữa nhé, anh và con sẽ rất đau lòng

Thái Hanh mím môi dụi dụi vào ngực hắn không thèm trả lời, Chính Quốc thở dài vuốt dọc theo sống lưng cho cậu, thủ thỉ

- Về nhé

Thái Hanh gật gật đầu rồi vươn tay ôm cổ hắn Chính Quốc ôm chặt cậu rồi từ từ đứng dậy tránh chèn ép vào phần bụng của cậu, hắn xoa đầu cậu nói

- Em chào con đi

Thái Hanh quay mặt ra nhìn vào ngôi mộ rồi vẫy vẫy tay

- Ba về nha, mai ba lại ra thăm con

Chính Quốc mỉm cười ôm chặt cậu hơn, nói

- Cha cũng về nha con gái

Nói xong hắn xoay người cùng cậu bỏ đi, phía sau đột nhiên nổi lên một cơn gió không hề nhỏ, cơn gió không lan ra xung quanh mà chỉ quanh quẩn ngay ngôi mộ khiến cảnh tượng đó càng trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết

( Liệu linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp có nghe thấy lời nói vu vơ đó của cậu không? Nó sẽ làm theo những lời cậu nói chứ? )

****

Con Hồng lén lút đi vào trong bếp, thấy không có ai ở xung quanh nó nhanh tay mở nắp nồi thuốc đang sôi trên bếp ra, sau đó lấy từ trong túi áo ra một gói giấy nhỏ, nó mở gói giấy ra bên trong là một thứ bột gì đó có màu nâu tím nó cẩn thận đổ hết số bột đó vào trong nồi tránh để dính lên thành nồi, nó lấy muỗng khuấy đều cho thuốc tan hết mới yên tâm đóng nắp lại, rồi nhanh chân chuồn đi

Dì tư từ bên ngoài đi vào trên tay còn bưng theo một rổ trái cây, bà mở nắp nồi thuốc ra thấy đã gần được liền rút bớt củi ra khỏi bếp, con Biển tung tăng tiến vào ngửi thấy mùi thuốc thì khó chịu nhíu mày, hỏi

- Thuốc của ai vậy?

Dì tư xắp xếp trái cây ra dĩa, nói

- Của cậu năm đó đa

Con Biển khịt mũi khó chịu

- Sao thuốc hôm nay nồng quá vậy?

Dì tư dùng miếng vải cũ trên bếp nhấc nồi thuốc xuống bàn, nói

- Hôm qua ông chủ có dặn đốc tờ cho thêm vài vị thuốc bổ vào để cậu năm ăn được ngủ được, nên chắc là thuốc sẽ hơi nồng

Con Biển nghe vậy cũng không chút nghi ngờ mà gật đầu, nó bước tới lấy vá múc thuốc vào chén rồi bưng lên cho cậu

Thái Hanh bế Mỹ Ngọc trên tay đung đưa qua lại, đứa trẻ ngoan ngoãn nằm yên trên tay cậu mắt lim dim như muốn ngủ, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cặp má phúng phính của nó, mỉm cười

- Con đáng yêu quá

Con Biển bưng chén thuốc đi vào nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết mỉm cười theo cậu, nó rón rén đi tới trước mặt cậu, nhỏ giọng

- Cậu năm ơi... uống thuốc

Thái Hanh ngước lên nhìn nó gật đầu, vươn tay nhận lấy chén thuốc, cậu thổi thổi một chút sau đó một hơi uống sạch, Thái Hanh đặt chén thuốc xuống bàn rồi nhăn mặt lấy miếng bánh trên dĩa bỏ vào miệng ngay, con Biển cầm chén thuốc đã được uống cạn lên khen ngợi

- Cậu năm giỏi dữ

Thái Hanh chỉ cười trừ với nó rồi cúi xuống chăm chú dỗ dành đứa trẻ trong lòng, lúc mang thai bé Ngọc cậu cứ liên tục mè nheo không chịu uống thuốc, đã vậy còn nhiều lần lén đổ thuốc đi, có lẽ đó là lí do khiến bé Ngọc sinh non, lần này cho dù có bắt cậu uống cả trăm chén thuốc đắng cũng được, miễn là đứa bé trong bụng bình an chào đời

Bà ba ngồi trước gương cẩn thận xoa thuốc lên vết thương trên mặt, hỏi

- Đã cho vào chưa?

Con Hồng đang pha trà ở phía nghe bà ba hỏi liền gật đầu một cái, bà ba đắc ý để hộp thuốc xuống bàn, nói

- Cho nhiều thuốc bổ như vậy chắc chắn sẽ có vấn đề

Con Hồng gật đầu đồng tình nói

- Cái chi nhiều quá cũng không tốt

Bà ba xoay người lại đối diện với con Hồng, nói

- Rồi cậu ta sẽ vì số thuốc bổ đó mà ăn nhiều, ăn nhiều thì thai lớn mà thai lớn thì khó sinh có khi đến lúc cả ba lẫn con cậu ta chết đi, anh Quốc cũng chẳng hiểu được lí do vì sao cậu ta chết

Chính Minh ngồi học bài bên bàn trà, nó mím môi nhìn gương mặt độc ác của bà ba, mặc dù không hiểu hai người họ đang nói gì nhưng nó vẫn cảm nhận được là mẹ của mình không có ý tốt với ba năm của nó

Bà ba thấy nó nhìn mình liền lên tiếng quát

- Học bài đi, suốt ngày nhìn cứ như thằng đần ấy

Chính Minh giật mình quay lại nhìn xuống cuốn tập vẫn đang viết dở, lí nhí

- Muốn qua chơi với ba năm cơ...

****

Bà cả ngạc nhiên nhìn Thái Hanh đang vui vẻ ăn uống ở phía cuối bàn ăn, hỏi

- Ngon lắm hả em năm?

Thái Hanh bỏ miếng thịt vào miệng rồi gật đầu

- Dạ

Bà cả gắp một ít thức ăn cho vào miệng nếm thử, thấy mọi thứ vẫn bình thường thì càng nghi ngờ hơn, thường ngày cậu năm ăn uống như mèo hửi, sao hôm nay lại ăn nhiều như vậy? Vì đang mang thai nên ăn nhiều sao?

Bà ba thích thú nhìn cậu cho từng miếng thức ăn vào trong miệng, nghĩ thầm

" Cứ ăn đi ăn nhiều vào, ăn tới chết luôn cũng được "

Bà sáu ngó qua chỗ bên cạnh bà cả, hỏi

- Hôm nay anh Quốc không về ăn cơm ạ?

Bà cả ăn một miếng cơm rồi gật đầu

- Ừ

Bà sáu thấy cậu năm háu ăn như vậy liền cảm thấy có gì đó bất thường, hôm nay bà ba không thèm tìm cớ nói móc cậu năm nữa mà chỉ ngồi đó nhìn cậu năm ăn thôi, chuyện này lạ à nghen

Con Biển đứng đằng sau thấy cậu ăn nhiều như vậy thì vui tới mức muốn nhảy cẩn lên, còn Thái Hanh vẫn vô tư ăn uống mà không hề hay biết rằng nguy hiểm đang cận kề

Bốn người ăn cơm xong liền lần lượt lên nhà trên ngồi uống trà tâm sự, trong lúc đợi dì tư pha trà, bà cả đã không chờ được mà khoe chiếc nhẫn hắn mua cho mình ngày hôm qua cho hai người kia xem, bà ba nhìn chiếc nhẫn chề môi

- Vàng mười tám không có giá lắm đâu, vàng hai mươi bốn như chiếc vòng của em mới đắt nè

Bà cả nghe xong lập tức phản bác

- Giời ơi, vàng hai mươi bốn chị thiếu gì nhưng không đẹp bằng chiếc này, cái nào đẹp thì mình ưu tiên

Bà ba móc sợi dây chuyền trong áo ra, khoe khoang

- Hôm qua anh Quốc cũng mua tặng cho em đó đa, xem này nhìn sáng hơn chiếc nhẫn của chị nhiều

Bà cả nhìn kỹ sợi dây chuyền trên cổ bà ba rồi lên tiếng chê bai

- Sợi dây chuyền mỏng lét, đáng giá bao nhiêu đâu chứ, chiếc nhẫn của chị vừa dày vừa đẹp hơn nhiều

Bà sáu cười nhạt nhìn hai người đang khoe mẽ, chê bai nhau ở bên cạnh rồi lại nhìn sang chỗ cậu năm, thấy cậu năm vẫn đang bận chiến đấu với dĩa bánh trên bàn bèn lên tiếng nhắc nhở

- Anh năm ăn ít bánh thôi, ăn nhiều quá lại không tiêu được

Thái Hanh gật đầu sau đó tiếp tục nhai ngấu nghiến mớ bánh ngọt trong miệng, bà cả và bà ba vẫn đang nói chuyện hăng say thì bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng máy xe đang đổ vào sân nhà, bốn người vội ngồi dậy tiến ra ngoài sân để đón hắn

Điền Chính Quốc vừa từ trong xe bước ra, bốn người đã ngay lập tức cúi đầu

- Mình đã về ạ

Chính Quốc gật đầu rồi bước tới đỡ lấy cậu, sau đó nói với ba người kia

- Vào nhà thôi

Họ nhìn nhau một chút, mới bước vào bên trong cùng hai người, hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế, nhận lấy chiếc khăn tay từ thằng Bình, rồi lên tiếng hỏi con Biển đứng ở phía sau

- Hôm nay cậu năm ăn có được nhiều không?

Con Biển nghe hắn hỏi tới mình thì nhanh miệng trả lời

- Dạ thưa ông chủ, hôm nay cậu năm ăn nhiều lắm, ăn tận hai bát cơm

Chính Quốc nghe xong tâm trạng liền trở nên tốt hơn, hắn theo thói quen mà khẽ xoa đầu cậu, khen ngợi

- Thái Hanh giỏi lắm

Thái Hanh ngượng ngùng cúi thấp đầu, bà cả rót cho hắn một ly trà, nói

- Sắp tới thôi nôi của hai cậu ấm nhỏ, mình định làm thế nào?

Chính Quốc uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng

- Cứ làm như bình thường, mời người quen họ hàng tới thôi

Bà cả gật đầu rồi nhỏ giọng dặn dò dì tư và chú bảy về những thứ cần chuẩn bị cho đám thôi nôi hai cậu ấm nhỏ trong nhà

Điền Chính Quốc mệt mỏi thở dài, hết chuyện này đến chuyện kia khiến đầu óc của hắn cứ xoay mòng mòng, còn bốn tháng nữa thôi là Thái Hanh sẽ chuyển dạ, hắn liếc nhìn qua bà sáu rồi lại thở dài, bà cả thì hắn không hứng thú, bà hai càng không được, mà bà ba thì đang bị thương, còn cậu năm thì đang mang thai, chỉ có duy nhất bà sáu thôi mà hắn thì không quá thích bà sáu, đàn bà con gái gì đâu mà đẻ như gà ấy đụng là đẻ, đụng là đẻ lần trước mới cùng nhau một lần đã dính bầu ngay khiến hắn rất đau đầu, mặc dù bà sáu sinh cho hắn được hẳn hai thằng cu, nhưng nhìn hai đứa trẻ đó không được thông minh cho lắm, cũng phải thôi... mẹ là cóc nhái ển ương thì làm sao sinh ra con là rồng là phượng được

Chính Quốc uống hết ly trà rồi đỡ cậu ngồi dậy nói

- Anh đưa em về nghỉ ngơi

Thái Hanh đứng dậy cúi đầu chào bà cả và bà ba sau đó cùng hắn đi vào trong

Bà ba nhìn theo bóng lưng của hai người, đắc ý

" Cứ chờ đó đi, rồi tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ "

****

Hắn đỡ cậu nằm xuống giường, rồi lấy cây quạt giấy trên bàn quạt cho cậu, Thái Hanh nằm trên giường nhìn hắn một lúc sau đó từ từ nhắm mắt lại, hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thì thầm

- Ngủ ngon

Chính Quốc đưa cây quạt cho con Mùi để nó hầu cậu ngủ, rồi đi thẳng tới phòng làm việc dì tư theo sát bên hắn, hỏi

- Tối nay ông chủ có muốn qua phòng ai không ạ?

Điền Chính Quốc không dừng bước chỉ chán nản trả lời

- Tối nay tôi sẽ qua đêm ở phòng bà sáu

" Đành phải vậy thôi "

~~~~

End chap 109

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

_______________________________________________________________

Xe kéo tay thời xưa chỉ những người có địa vị trong xã hội mới sử dụng xe kéo. Vì vậy, trong suốt nhiều thập niên, xe kéo tay đã trở thành biểu tượng cho sự giàu có và uy quyền của giới thượng lưu Việt. Ngược lại, người làm nghề phu kéo xe bị coi là thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top