chap 108

Thái Hanh vui vẻ bế bé Ngọc ra sân nhà để tắm nắng, cậu nhìn từng giọt sương đang từ từ rơi xuống đất, cảm thán

- Hôm nay sương dày thật

Bé Mỹ Ngọc phấn khích đạp đạp cái chân nhỏ vì được ra ngoài chơi, Thái Hanh mỉm cười thơm thơm lên khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ đáng yêu, rồi bế nó đi thẳng lên nhà trên theo sau còn có con Biển, cả ba chỉ vừa bước vào phòng ăn đã bị những cặp mắt không mấy thiện cảm ở đó nhìn chằm chằm, tâm trạng của cậu lập tức trùng xuống khi thấy đôi mắt căm phẫn của bà ba đang chiếu thẳng vào mình, Thái Hanh cúi đầu di chuyển thật nhanh đến vị trí của mình rồi ngồi xuống

Bà hai nhướn mày nhìn cậu, châm chọc

- Áy chà chà, cậu năm tính ra cũng có phước quá nhỉ, khỏi cần mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày cũng có con gái để nuôi, sau này tìm cho nó một gia đình tốt cậu năm cũng được hưởng lây, sướng hết phần thiên hạ rồi

Bà ba tức tối nắm chặt cây quạt trong tay rất muốn lên tiếng mắng chửi cậu nhưng không thể vì một bên mặt sớm đã sưng to, dù cố thế nào cũng không nói chuyện nhiều được

Bà cả liếc nhìn qua cậu và bà hai, nói

- Thôi được rồi, dù sao đi nữa thì Mỹ Ngọc cũng là con của em ba, bây giờ còn chưa hiểu gì thì ở với người ta, sau này hiểu rồi tự khắc dọn đồ về ở với mẹ ruột thôi, bên kia coi như là nuôi không công vậy

Bà hai nghe xong liền dùng quạt che miệng cười lớn, bà ba nghe vậy cũng vô cùng thích thú, còn cậu chỉ có thể cúi thấp đầu im lặng không dám phản bác lại ai, bà sáu quan sát nét mặt của cậu rồi lên tiếng nói đỡ

- Anh năm không có cái tâm tư đó đâu nên các chị đừng nghĩ xấu cho anh năm, chắc là do anh năm có gặp vài chuyện không hay nên tâm trạng luôn ưu sầu, nên muốn nhận nuôi bé Ngọc để vơi đi nỗi buồn thôi

Bà hai khẽ liếc bà sáu rồi lớn tiếng nói

- Bộ cậu ta gặp chuyện buồn thì người khác cũng phải buồn theo sao? Cậu ta mất con thì em ba cũng phải mất con theo sao? Nực cười

- Tôi cũng thấy rất nực cười

Bà hai giật mình quay lại nhìn ra phía cửa phòng, thấy hắn đã đứng đó từ bao giờ thì không khỏi lo lắng, không biết hắn đã nghe được bao nhiêu rồi, nhưng nhìn vẻ mặt đã tối sầm lại của hắn, bà hai cũng ngầm hiểu được là mình sắp tiêu rồi

Điền Chính Quốc bước vào bên trong, nhìn thẳng vào mắt bà hai, hỏi

- Sao không nói tiếp nữa? Còn chuyện gì nực cười không kể nốt luôn đi

Bà hai tái mặt lắc đầu không dám ngước lên nhìn hắn, Chính Quốc ngồi xuống ghế rồi nói

- Ngay từ lúc đầu là do bà ba tự mình nói nếu chuyện đó không phải cậu năm làm thì sẽ giao con mình cho cậu năm nuôi dưỡng, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, bà ba lại có ý muốn lật lọng sao? Còn bà hai chuyện này có liên quan đến bà sao? Bà nghĩ mình đã thoát tội rồi à? Nực cười... thật quá nực cười mà...

Không khí trên bàn ăn thoáng chốc đã trở nên vô cùng nặng nề, tất cả đều giữ im lặng ngoan ngoãn cúi gằm mặt nghe hắn giáo huấn, Chính Quốc thở ra một hơi dài mệt mỏi nói

- Tôi đây ban ngày phải ra ngoài kiếm tiền về lo cho từng đấy người, ban đêm còn phải ngồi xuống phân xử cho từng người một, các người rốt cuộc là muốn cái chi? Tôi đối xử với các người chưa đủ tốt hay sao? Hả? Tôi là cái túi tiền hay là con ngựa giống của các người, để ai cũng có thể tùy ý sử dụng, tùy ý qua mặt

Hắn tức giận đứng dậy bỏ đi miệng không ngừng nói

- Không thể sống nổi, không thể sống nổi nữa rồi...

Thái Hanh lo lắng đứng dậy bế bé Ngọc trên tay đuổi theo hắn, bà cả và bà hai nhìn nhau một lúc rồi đứng dậy rời đi, trên bàn ăn chỉ còn mỗi bà ba cùng bà sáu, bà sáu khẽ gấp chiếc quạt trên tay lại, nói

- Xem ra ai đó đã tính sai một bước mất rồi

Bà ba trừng mắt nhìn qua bà sáu nghiến răng nghiến lợi

- Cô có ý gì?

Bà sáu từ tốn ngồi dậy nhàn nhạt nói

- Chẳng có ý gì cả

Nói xong bà sáu cũng bỏ ra ngoài, bà ba nhắm mắt cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, sau đó trở về chỗ ở của mình để tịnh dưỡng

Điền Chính Quốc để cậu ngồi trong lòng mình cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, yên tĩnh nghĩ ngơi Thái Hanh ngoan ngoãn nép mình trong lòng hắn, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của hắn rồi ướm thử vào tay của mình, đương nhiên tay của hắn sẽ to và thô hơn tay của cậu rất nhiều Thái Hanh thơm lên mu bàn tay của hắn rồi mỉm cười, Chính Quốc vòng tay ôm chặt cậu hơn, thì thầm

- Thái Hanh phải ở bên anh tới cuối đời nhé, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh

Thái Hanh chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, sau đó vui vẻ gật đầu

- Dạ

Chính Quốc chạm tay vào chiếc bụng đã nhô ra của cậu, hỏi

- Con có quấy em không?

Thái Hanh lắc lắc đầu

- Dạ không

Chính Quốc hôn nhẹ lên thái dương của cậu đột nhiên lại nhớ về đứa bé đã mất kia, lòng hắn lại nặng trĩu, nếu bây giờ bé con vẫn còn sống thì tốt biết mấy, đứa trẻ đó giống như ánh sáng của đời hắn vậy, chỉ cần nó nở nụ cười với hắn thì tất cả sẽ trở nên tốt đẹp ngay mọi buồn phiền mệt mỏi đều tan biến hết, vậy mà....

Chính Quốc khẽ nở nụ cười xót xa khi nhớ đến đứa con xấu số của mình, hằng đêm hắn thường xuyên mơ thấy nó, đứa trẻ đáng yêu mặc một chiếc váy màu hồng luôn vãy tay gọi hắn là cha rồi nhào vào lòng hắn đòi bế, mỗi lần mơ thấy con gái mình hắn lại chẳng muốn tỉnh dậy, vì khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến hết khiến hắn vô cùng tiếc nuối nhớ nhung

Thái Hanh thấy hắn trầm mặc thì khẽ lay lay hắn, gọi

- Mình ơi...

Chính Quốc thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cậu thủ thỉ

- Nếu em lại sinh cho anh một cô con gái thì hay biết mấy

Thái Hanh nhìn hắn bĩu môi

- Nhưng đứa bé này là con trai

Chính Quốc có chút bất ngờ khi nghe cậu nói, hắn xoa đầu cậu hỏi

- Sao em biết là con trai

Thái Hanh kéo tay hắn đặt lên bụng của mình nói

- Má em nói bụng nhọn là con trai, bụng tròn là con gái, anh sờ thử đi bụng em nhọn lắm không tròn như lúc bầu bé Ngọc đâu

Hắn sờ sờ vào phần bụng của cậu, thì đúng là nhọn thật, hồi cậu bầu bé Ngọc bụng của cậu tròn xoe trông rất dễ thương, hắn thất vọng gục đầu vào vai cậu, thở dài nói

- Vậy thì để lần sau vậy

Thái Hanh dụi dụi khuôn mặt vào tóc của hắn, gật đầu

- Dạ

****

Bà cả bước vào phòng làm việc của hắn, nhìn hắn đang chăm chú ghi ghi chép chép, hỏi

- Mình gọi em ạ?

Điền Chính Quốc ngẩn mặt lên nhìn bà cả gật đầu

- Ừ

Bà cả bình tĩnh ngồi xuống bàn trà, hỏi

- Mình gọi em tới có chuyện chi?

Chính Quốc bỏ cây bút trên tay xuống, chậm rãi tiến tới ngồi xuống đối diện với bà cả sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý

Một lúc sau bà cả bước ra với gói thuốc trên tay, bà cả quay lại nhìn vào cánh cửa đóng chặt rồi dứt khoát bỏ đi thật nhanh

Bà cả tiến thẳng tới chỗ của ba hai, nhìn bà hai sớm đã ốm đi một vòng mà nở nụ cười sảng khoái, bà hai khó hiểu khi thấy bà cả tìm mình liền hỏi

- Sao chị lại tới đây?

Bà cả lấy tay che mũi khi hửi thấy mùi hương nồng nàn của trầm hương, bà cả nhẹ nhàng đặt một gói thuốc lên bàn, không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

- Em có muốn biết vì sao bản thân lại khó có thai đến vậy không?

Bà hai nghi hoặc nhìn gói thuốc trên bàn, lắc đầu

- Không

Bà cả nhếch mép cười lạnh nói

- Vì trong lọ trầm hương của em có chứa linh lăng hương nếu dùng nhiều sẽ rất khó để có thai, huống hồ em lại dùng nhiều năm như vậy đương nhiên là không có thai rồi

Bà hai nghe xong liền tức giận

- Nói bậy, trầm hương này là của anh Quốc tặng cho em, làm sao lại có thứ đó được?

Bà cả bật cười đẩy gói thuốc tới trước mặt bà hai, nói

- Em cứ đem nó đến cho thầy thuốc hay đốc tờ kiểm tra, rồi em sẽ rõ thôi

Bà hai như không tin vào những gì mình nghe thấy mà liên tục lắc đầu

- Không thể nào, không thể nào như vậy được

Bà cả mỉm cười mân mê chiếc vòng cẩm thạch trên tay, nói

- Nếu đó không phải là chủ ý của anh Quốc, thì ai lại dám đem thứ độc hại đó trộn vào trầm hương của em chứ?

Bà hai sốc tới mức ngồi không vững, nước mắt chảy dài lẩm bẩm

- Tại sao? Tại sao?

Bà cả nhướn mày nở nụ cười đắc thắng

- Vì cha của em khi xưa đã làm quá nhiều chuyện xấu với anh Quốc, cho nên anh ấy không muốn em mang đứa con có dính huyết mạch của mình, hay nói cách khác anh ấy muốn cả dòng họ Nguyễn của em tuyệt tử tuyệt tôn, muốn cha của em đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không có nổi một đứa cháu ngoại để bế bồng

Bà hai hoàn toàn sụp đổ khi biết được toàn bộ sự thật, cô ôm ngực khóc đến tê tâm liệt phế, bà cả trầm ngâm nhìn cảnh tượng đó rồi cười nhạt nói

- Chúng ta chẳng qua chỉ là con cờ trong tay anh ấy thôi, đều như nhau cả...

" Chỉ có kết cục là khác nhau thôi "

****

Từ sau ngày hôm đó bà hai trở nên rất trầm mặc, không còn hay gây sự hay nói móc ai trong nhà, đến cả cơm cũng là ăn ở nhà chứ không lui tới nhà trên nữa

Điều thể hiện rõ ràng nhất chính là sức khỏe của bà hai, cô ngày càng suy yếu suốt ngày chỉ nằm trên giường ho khan, sắc mặt tái nhợt không chút sức sống

Mỗi ngày dì tư sẽ đều đặn sắc thuốc đem tới cho bà hai uống, nhưng càng uống sức khỏe của bà hai càng tồi tệ hơn, đốc tờ tới khám chỉ nói là do di chứng của việc sảy thai khiến ai trong nhà cũng gật gù, mà chẳng ai mảy may nghi ngờ

Thái Hanh đứng ở ngoài cổng nhìn vào bên trong nhà, muốn lên tiếng gọi người ra mở cửa nhưng rồi lại thôi, cậu cầm trên tay một hộp bánh nhỏ vốn là muốn đến thăm hỏi bà hai nhưng vẫn còn e sợ nên chỉ dám đứng ở bên ngoài

Con Mây từ bên trong bước ra trên tay còn bưng theo một thau nước ấm, thấy cậu cứ đứng lắp ló ở bên ngoài, nó khó hiểu lên tiếng hỏi

- Cậu năm tới thăm bà hai ạ?

Thái Hanh ngại ngùng gật đầu rồi lại lắc đầu con Mây quay lại nhìn vào trong thấy bà hai đã ngủ, thì nhẹ nhàng bước ra đối diện với cậu nhỏ giọng nói

- Bà hai ngủ rồi, cậu năm muốn thăm thì phải đợi tới chiều đó đa

Thái Hanh lắc đầu rồi chìa hộp bánh ra trước mặt con Mây, nói

- Đây là chút tấm lòng của tao, mày nhớ đưa cho bà hai dùm tao nha

Con Mây để thau nước xuống đất rồi vươn tay nhận lấy, Thái Hanh ngó vào trong nhà nói

- Gửi lời hỏi thăm của tao cho bà hai dùm nghen

Con Mây gật đầu với cậu, Thái Hanh thấy đã xong xuôi mới xoay người rời đi

Con Mây nhìn theo bóng lưng của cậu, nói

- Cậu năm thật tốt

Thái Hanh đi tới phòng làm việc của hắn, không thèm gõ cửa mà trực tiếp tiến vào Chính Quốc vốn đang làm việc nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước mắt lên nhìn thử, thấy người đi vào là cậu mới vui vẻ vẫy tay bảo cậu tới gần, Thái Hanh chỉ vừa bước tới gần đã bị hắn kéo vào lòng, hắn để cậu ngồi lên đùi của mình, cưng chiều hỏi

- Em đã đi đây vậy?

Thái Hanh dựa lưng vào ngực hắn, nói

- Em đi thăm chị hai

Chính Quốc nghe cậu nhắc đến bà hai liền nhíu mày không vui, hắn lau giọt mồ hôi trên trán cho cậu, nói

- Sau này không được tới đó nữa, bà hai đang bị bệnh còn em thì đang mang thai, lỡ như em bị lây bệnh thì phải làm sao?

Thái Hanh bĩu môi nói

- Em đã vào nhà đâu

Chính Quốc lắc đầu

- Cũng không được

Chính Quốc hôn vào cái má đang phồng ra vì bất mãn của cậu, nói

- Sẽ ổn thôi, mọi thứ sắp kết thúc rồi

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn tò mò

- Cái chi sắp kết thúc ạ?

Chính Quốc mỉm cười xoa đầu cậu

- Không có cái chi hết

End chap 108

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top