chap 107
Bà cả nắm hờ chuỗi ngọc trên tay, nhìn những gương mặt quá đỗi quên thuộc trước mắt, rồi chán nản đảo mắt một vòng sau đó dừng lại ngay chỗ bà hai, người đang ngồi gần mình nhất, hỏi
- Em hai đã thấy khỏe hơn chưa?
Bà hai ngồi dựa lưng ra sau ghế, tay phe phẩy cây quạt màu xanh nhạt, bà hai khẽ liếc mắt nhìn sang bà cả, cười nhạt nói
- Em khỏe rồi, cảm ơn chị cả đã quan tâm
Bà cả lại nhìn sang bà sáu, thấy bà sáu đang bế tận hai thằng cu trên tay thì có chút ganh tị trong lòng, bà hai từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào con người ta với ánh mắt đầy khao khát, bà ba bực dọc dỗ dành đứa bé trong tay, kinh bỉ
" Tưởng đẻ được hai thằng cu là ngon à? Còn lâu, mày cứ chờ đó đi tao sẽ tính sổ với ba mẹ con mày sau "
Bà sáu đắc ý bế hai cậu con trai trên tay, hưởng thụ từng ánh mắt ganh tị cũng như khát khao của ba người kia, trong lúc họ đang liếc xéo liếc dọc nhau, thì dì tư từ bên trong đi ra, nói
- Dạ thưa bà ba, không biết bà ba có thể cho tôi bế tiểu thơ xuống nhà dưới một chút được không?
Bà ba có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa bé Ngọc cho dì tư, dì tư cẩn thận đỡ lấy đứa bé từ tay bà ba rồi xoay người đi vào trong
Một lúc lâu sau hắn cùng cậu bước ra trên tay cậu còn bế theo bé Mỹ Ngọc, theo sau hai người là chú bảy và thằng Núi hai người họ không chút lưu tình mà kéo lê con con Hồng trên mặt đất, bà ba xanh mặt nhìn con Hồng đã thân tàn ma dại bị hai người đàn ông lôi trên mặt sàn
Điền Chính Quốc đỡ cậu ngồi xuống ghế xong, mới bước qua chỗ bà cả mà ngồi xuống bên cạnh, bà cả nhanh tay rót cho hắn một ly trà còn bà ba ở bên này sớm đã sợ tới ngây người, hắn khẽ phất tay chú bảy liền hiểu ý mà đá vào người con Hồng một cái khiến nó kêu lên đau đớn, bà cả thấy cảnh tượng đó thì không khỏi thắc mắc
- Nó chịu nói rồi ạ?
Chính Quốc lắc đầu, rồi bình tĩnh thưởng thức ly trà thơm ngon khiến bà ba càng sốt ruột còn bà cả thì ôm một bụng thắc mắc, hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, nói
- Con này nó lì lắm dù có đánh cỡ nào cũng không chịu khai ra, nhưng tôi đã có cách khác
Bà cả hết nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn con Hồng, hỏi
- Cách gì ạ?
Chính Quốc đứng dậy, đi tới trước mặt bà ba nhướn mày nói
- Bé Ngọc tuy vẫn chưa biết nói, nhưng đã có chút nhận thức rồi, chỉ cần ai làm nó đau nó tự khắc sẽ sợ, bây giờ từng người trong nhà thay phiên nhau bế nó, hễ ai bế mà nó khóc thì chính là người đó làm
Bà ba nghe xong liền nhanh miệng phản bác
- Như vậy không được, bé Ngọc còn nhỏ thì biết cái chi đâu chứ, hay là...
Bà hai người luôn giữ im lặng từ đầu tới cuối bỗng nhiên lại đứng dậy, nói
- Chị thấy cách này rất hay mà, trẻ con thường sẽ nhớ mặt người làm nó đau hay quát mắng nó, nên chắc là sẽ có hiệu quả
Bà cả nghe vậy cũng gật gù, bà sáu đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, bà ba thấy không ai đứng về phe của mình thì chỉ đành bất lực mà thuận theo
Sau đó dì tư tiến tới bế lấy đứa trẻ từ tay của cậu rồi đi tới trước mặt từng người, người đầu tiên là bà cả, người tiếp theo là bà hai rồi tới bà ba, sau cùng là cậu năm và bà sáu, đứa trẻ được truyền từ tay người này sang người khác nhưng đều không có phản ứng gì, khiến bà ba càng lo lắng hơn
Tiếp đó là người hầu trong nhà, từng người cũng bước lên bế thử nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ động tĩnh gì, cuối cùng là con Hồng, chú Bảy kéo nó tới gần dì tư để nó bế, nó run rẩy vươn tay ra bế bé Ngọc, nhưng nó chỉ vừa chạm tay vào bé Ngọc đã khóc ré lên rồi quơ quơ cái tay nhỏ tỏ vẻ sợ hãi
Những người có mặt ở đó đều bất ngờ trước thái độ của đứa bé, chỉ riêng hắn là vẫn bình thường như đã biết từ trước vậy
Chính Quốc điềm tĩnh ngồi trên ghế, nhìn sắc mặt sớm đã tái đi của bà ba, nói
- Ngay từ đầu tôi đã biết chuyện này nhất định không phải do cậu năm làm
Nghe thấy giọng nói quyền lực của hắn vang lên tất cả mới từ từ hoàn hồn lại, dì tư mỉm cười đưa đứa bé cho cậu, Thái Hanh dù rất thích nhưng vẫn len lén nhìn qua chỗ bà ba, thấy bà ba không để ý cậu mới dám vươn tay đón lấy rồi trở về chỗ ngồi của mình
Điền Chính Quốc uống một ngụm trà, từ tốn nói
- Nếu cậu năm là người làm ra chuyện ác nhơn thất đức đó, thì ngay từ đầu bé Ngọc đã không ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu năm rồi
Nghe hắn nói xong tất cả mới để ý thấy ngay từ khi bước ra cậu luôn bế đứa bé trên tay, mà đứa bé lại không hề tỏ vẻ sợ hãi hay quấy khóc, điều đó chứng tỏ cậu không phải là người làm ra cái chuyện này
Ánh mắt của mọi người bắt đầu tập trung hết lên người bà ba và con Hồng, nếu sự thật là vậy thì bà ba phải giao con của mình cho cậu chăm sóc rồi, hơn nữa lúc mới biết chuyện bà ba đã không thèm phân biệt phải trái đúng sai mà lao tới đánh mắng cậu, chuyện này dù cho cậu có bỏ qua cho bà ba đi chăng nữa thì bà ba cũng khó lòng thoát tội
Điền Chính Quốc dùng ánh mắt đầy vẻ chán ghét nhìn bà ba, hỏi
- Chuyện này là sao?
Bà ba đảo mắt suy nghĩ một chút rồi đột nhiên quay sang tát vào mặt con Hồng, quát
- Sao mày dám làm vậy với con tao hả? Tao đối xử với mày chưa đủ tốt hay sao?
Con Hồng ôm mặt hoang mang ngước mắt nhìn bà ba một chút, sau đó bò tới níu chân bà ba, khóc lóc van xin
- Con xin lỗi bà ba, tại lúc đó tiểu thơ cứ khóc mãi không chịu nín, nên con... nên con...
Bà ba đá liên tiếp vào người nó, quát tháo
- Đúng là nuôi ông tay áo nuôi cáo trong nhà mà, hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết
Chính Quốc nhìn một màn trước mặt, cảm thấy rất nhàm chán và ồn ào, hắn đứng dậy đi tới đỡ cậu lên, nói
- Anh đưa em và con về nghỉ ngơi
Bà ba đang đánh hăng say nghe thấy vậy liền chạy tới muốn giành lại đứa bé nhưng đã bị hắn đẩy ngã, bà ba bị hắn đẩy thì ấm ức bật khóc
- Trả con cho em, không ai được bắt nó ra khỏi em hết
Bà ba chống tay ngồi dậy, rồi lao tới muốn giật lấy đứa bé từ tay cậu, hắn sợ cậu bị thương nên đã xô bà ba té xuống ghế, bà ba đau đớn ôm lấy hông, bà ba không chịu thua mà chỉ thẳng vào mặt cậu, nói
- Kim Thái Hanh, có phải bây giờ mày muốn cướp con tao đúng không? Con mày chết thì liên quan gì tới tao mà mày dám...
Cháttt
Bà ba còn chưa nói dứt câu, hắn đã hùng hồn bước tới tát thẳng vào mặt bà ba khiến khoé miệng của cô chảy máu, cô không thể chịu đựng được cái tát đầy uy lực của hắn nên lập tức ngất đi, hắn không thèm quan tâm tới việc bà ba đã ngất đi ngay sau cú tát trời giáng của mình, hắn chỉ tay tới từng người trong nhà, nói lớn
- Từ nay về sau tôi cấm các người nhắc tới bé Ngọc, nếu ai dám làm trái thì hậu quả sẽ giống như vầy, rõ chưa?
Bà cả và bà sáu run run gật đầu còn bà hai thì sợ sệt lùi về sau, hắn xoay người dắt tay cậu bước đi bỏ lại một mớ hỗn độn ở phía sau
Bà cả lấy lại bình tĩnh rồi lại như mọi khi chỉ đạo bọn người ở để chúng sắp xếp, nhìn bà ba được thằng Núi bế lên khiến bà cả không khỏi rùng mình, nếu hắn mà tát cô như thế thì chắc cô sẽ chết mất
Bà hai lấy quạt che miệng, thấy vết máu vẫn còn động ở trên ghế, cô liền ra lệnh cho người ở lau dọn, bà sáu ôm chặt hai thằng cu trong tay, nghĩ thầm
" Sau này muốn làm gì cũng phải làm thật cẩn thận mới được, nếu không thì... Hậu quả khó mà lường trước"
****
Hắn đỡ cậu ngồi xuống giường, còn hắn thì quỳ một chân dưới sàn, ngước nhìn cậu đang ngồi trên giường hỏi
- Lúc nãy em có bị giật mình không?
Thái Hanh mím môi cúi thấp đầu không trả lời hắn, Chính Quốc vươn tay xoa đầu cậu nói
- Anh xin lỗi
Thái Hanh đặt đứa bé nằm xuống giường, rồi lí nhí
- Em sợ
Chính Quốc ngồi lên giường cùng cậu, hắn đau lòng ôm lấy cậu, thì thầm
- Anh xin lỗi, bây giờ chỉ cần ai nhắc tới bé Ngọc anh sẽ không kìm được mà đau lòng mà nhớ thương, lúc nãy khi bà ba nhắc tới bé Ngọc với lời lẽ không hay anh đã rất tức giận, nên là...
Thái Hanh dụi dụi vào vai của hắn, cậu đáp lại cái ôm ấm áp của hắn, gật đầu
- Dạ
Mỹ Ngọc nằm trên giường chớp chớp mắt nhìn hai người đang ôm nhau, rồi vươn tay níu lấy gốc áo của cậu, bập bẹ nói
- Sữa... sữa
Thái Hanh buông hắn ra, rồi quay sang nhìn nó bật cười
- Con đói rồi sao?
Mỹ Ngọc nghe thấy giọng của cậu thì nhoẻn miệng cười, Chính Quốc xoa đầu nó rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, nói
- Anh đi làm đây, sẳn ra ngoài anh sẽ kêu con Mùi nấu sữa dùm em
Thái Hanh bế đứa trẻ lên, sau đó gật đầu với hắn, Chính Quốc thơm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nói
- Anh yêu em
Thái Hanh mỉm cười đáp lại
- Em cũng yêu anh
Chính Quốc nựng má của cậu một cái rồi xoay người đi ra ngoài
Thái Hanh vỗ về đứa trẻ đang khát sữa trong lòng, nói nhỏ
- Từ nay con hãy ở đây với ba năm nha
( Vì Thái Hanh là cậu năm nên Mỹ Ngọc phải gọi là ba năm, giống như gọi bà cả là má cả bà hai là má hai vậy đó đa )
Đứa trẻ dùng cái tay nhỏ vạch áo cậu ra rồi mút mút đầu ti của cậu như thể đang ti sữa, Thái Hanh buồn cười nhìn nó, nói
- Ba không có sữa cho con đâu
Mỹ Ngọc lại nhoẻn miệng cười với cậu sau đó lại tiếp tục công cuộc ti sữa của mình, Thái Hanh thơm thơm lên đỉnh đầu của nó, rồi vươn tay mở tủ lấy ra một chiếc váy mới tinh, cậu ướm thử lên người nó rồi tấm tắc khen
- Xinh quá, Mỹ Ngọc xinh như công chúa vậy
" Con thật xinh đẹp, giống em Bảo Ngọc của con vậy, nhìn hai đứa rất giống nhau, nếu có con ba năm sẽ bớt nhớ Bảo Ngọc một chút "
End chap 107
_______________________________________________________________
Tác giả
lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top