chap 106
Điền Chính Quốc nghiêm mặt nhìn cậu con trai cả của mình, khiến Chính Khang không ngừng run rẩy vì sợ, hắn nhìn thẳng vào cậu cả, gằng giọng
- Bài tập hôm qua cha giao con đã làm xong hết chưa?
Chính Khang tái mặt khi nghe hắn hỏi tới hai chữ bài tập, nó không dám ngước nhìn cha mình chỉ biết bấu chặt vào vạt áo ấp úng không trả lời được, hắn nhìn theo từng hành động của cậu cả cũng ngờ ngợ ra được câu trả lời, Chính Quốc hít một hơi thật sâu rồi giận dữ quát
- Cút Ra Ngoài
Cậu cả giật nảy người vì tiếng quát vang trời của hắn, ngay cả thằng Hùng đang đứng canh ngoài cửa cũng phải giật mình quay lại nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, cậu cả bị hắn dọa sợ thì mếu máo khóc, Chính Quốc mệt mỏi ngồi xuống ghế, nói
- Ra ngoài
Chính Khang ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài, thằng Hùng thấy vậy cũng vội đuổi theo dỗ dành, hắn ở bên trong chỉ biết thở dài một hơi đầy não nề, nhìn xuống bài kiểm tra trên bàn càng khiến hắn chán nản hơn, hắn vứt tất cả vào sọt rác sau đó bất lực nói
- Chỉ biết ăn rồi ngủ, người như con trâu nước mà hở ra là khóc
Chính Quốc tự than thở xong, lại lấy giấy tờ ra ghi ghi chép chép, được một lúc thì dì Tư từ bên ngoài đi vào, hỏi
- Tối nay ông chủ có muốn qua phòng ai không ạ?
Điền Chính Quốc nghe xong không thèm suy nghĩ mà lập tức trả lời
- Tối nay tôi sẽ qua đêm ở phòng cậu năm
Dì tư nghe vậy liền dè dặt nói
- Lâu rồi ông chủ không có qua phòng bà cả đó ạ, cũng nên giữ chút mặt mũi cho bà cả
Chính Quốc dừng bút, ngước mắt nhìn dì tư đang đứng ở phía đối diện suy nghĩ một chút sau đó nói
- Cũng được
Dì tư nhận được sự đồng ý của hắn, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, Chính Quốc nhìn theo bóng lưng của dì tư tới khi khuất dạng, hắn nở nụ cười mỉa mai nghĩ thầm
" Giữ mặt mũi cho cô ta sao? Nực cười "
****
Bà cả vừa nghe dì tư nói xong liền vui mừng kêu con Ngọt chuẩn bị giường chiếu, bà cả ngồi trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, cô nhìn bản thân ở trong gương sau đó rơi vào trầm tư, cô khẽ chạm tay vào khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện dấu vết tuổi tác của mình buồn bã
Từ bao giờ việc giường chiếu của hai vợ chồng lại được tính bằng tháng, bằng năm thế này? Từ bao giờ mà việc hắn không ghé qua chỗ của cô đã trở thành một điều hiển nhiên vậy? Hai người vốn là vợ chồng mà... rõ ràng đã hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, hứa chỉ yêu mình cô thôi mà, sao bây giờ lại xa cách nhau thế này? Rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn không còn thân mật gọi tên cô nữa? Bao lâu rồi hắn chưa nói lời yêu thương với cô? Không nhớ nổi nữa, đã quá lâu để có thể nhớ mất rồi
Con Ngọt thấy bà cả trầm tư thì khẽ gọi
- Bà cả...
Bà cả nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn nó, hỏi
- Làm sao?
Con Ngọt đi tới bên cạnh bà cả, mở tủ ra lấy một gói thuốc nhỏ đặt lên bàn, nói
- Nếu có thể sinh thêm một quý tử thì sẽ tốt hơn
Bà cả nhìn gói thuốc trên bàn, suy nghĩ lâu thật lâu mới chậm rãi nói
- Cứ thử vậy
****
Thái Hanh ngồi thẩn thờ ngoài phòng khách cứ chốc lát lại nhìn tới ngó lui một chút, con Biển bưng chén thuốc đi vào nhìn thấy cảnh đó liền thắc mắc
- Cậu năm đang làm cái chi vậy?
Thái Hanh mím môi nhìn xuống món đồ chơi trong tay, lí nhí
- Bây giờ cứ hễ nhìn quanh là lại thấy bóng dáng của bé Ngọc, nếu bé Ngọc vẫn còn có lẽ đã chập chững biết đi rồi
Con Biển nghe vậy tâm trạng cũng trùng xuống, nó đi tới vỗ vỗ lên vai của cậu để an ủi, cậu sờ vào món đồ chơi trong tay cười khổ
" Ngọc à, ba nhớ con lắm "
Thái Hanh cầm theo vài món đồ chơi ra mảnh đất sau nhà, cậu nhìn vườn hoa đầy màu sắc trước mặt mà không khỏi buồn cười
- Anh Quốc thật là...
Thái Hanh đi dọc theo con đường trải đầy sỏi để đến giữ khu vườn đầy hoa, ở trung tâm khu vườn có một ngôi mộ nhỏ được trang trí rất đẹp mắt, cậu nhẹ nhàng bước tới trước ngôi mộ, gọi khẽ
- Ngọc ơi...ba tới thăm con nè
Thái Hanh đặt món đồ chơi lên ngôi mộ, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, cậu vươn tay vuốt ve tấm bia luôn được chùi rửa sạch, trên tấm bia mộ nhỏ có đề dòng chữ do chính tay hắn viết
" Điền Thị Bảo Ngọc, hưởng dương 9 tháng tuổi "
Cậu sờ vào dòng chữ trên đó, rồi nở nụ cười đầy xót xa, vậy là còn gái của cậu đã rời đi được ba tháng rồi, Thái Hanh tựa đầu vào mộ con gái mình thì thầm
- Ba nhớ con nhiều lắm, con có thể đi vào giấc mơ của ba không? Ba muốn nhìn thấy con...
Cậu ngắm nhìn từng đóa hoa nở rộ ở xung quanh, sau đó mỉm cười nói
- Con coi kìa, cha con trồng nhiều hoa cho con quá chừng, hoa nào cũng có hoa nào cũng thơm, cha của con thương con nhiều lắm đó đa, có khi còn thương con hơn cả ba nữa...
Thái Hanh cứ như thế mà ngồi ở đó suốt cả buổi chiều, đến khi trời sụp tối cậu còn chưa muốn trở về, cậu nhìn xung quanh thấy trời đã tối đen như mực, thì lại càng muốn nán lại lâu hơn, trời tối như vậy cậu không muốn để con gái ở đây một mình, nếu cậu trở về thì chắc là con bé sợ lắm, nên cậu phải ở đây lỡ như con có khóc cậu còn nghe để dỗ dành, ở đây lạnh như vậy làm sao con bé chịu nổi đây?
Lúc này xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng gọi của hắn và những người khác, chắc là không thấy cậu nên hắn cùng mọi người đi tìm đây mà, Thái Hanh chẳng buồn lên tiếng khi nghe tiếng gọi của họ, cậu không muốn trở về, cậu muốn ở đây với bé Ngọc
Sau một lúc thì hắn cũng tìm được tới chỗ cậu đang ở, khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người hắn thương hắn đã không chần chừ mà lao tới ôm chặt lấy cậu, Chính Quốc lo lắng gạt dòng nước mắt vẫn đang chảy dài của cậu, hỏi
- Em có bị thương ở đâu không?
Thái Hanh lắc đầu rồi tựa đầu vào vai của hắn Chính Quốc nhìn sang bên cạnh rồi quay lại hỏi
- Sao em không về?
Thái Hanh vươn tay đáp lại cái ôm của hắn, mệt mỏi nói
- Em muốn ở đây với con
Chính Quốc không hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, mấy đứa người ở bên cạnh nhanh chóng tiến tới soi đèn cho hắn đi, Thái Hanh ngoáy đầu nhìn về phía ngôi mộ, mấp máy môi nói
- Ba về nhé, mai ba lại ra thăm con
Sau khi trở về nhà cậu luôn trong trạng thái trầm mặc không nói không cười, Chính Quốc ân cần đút từng muỗng sữa cho cậu, cho cậu uống sữa xong hắn liền đỡ cậu nằm xuống giường, bản thân hắn cũng nằm xuống bên cạnh cậu, Thái Hanh nhích người sát vào hắn rồi vòng tay ôm lấy hông của hắn, Chính Quốc cúi xuống thơm nhẹ lên trán cậu, nói
- Sau này đừng như thế nữa, anh đã rất sợ...
Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, hỏi
- Sợ?
Điền Chính Quốc gật đầu, nói
- Anh sợ mất em
Thái Hanh dụi dụi vào ngực hắn, nghẹn ngào nói
- Em nhớ con lắm, em không dám bỏ về ở đó tối lắm con sẽ sợ, ở đó còn rất lạnh nữa bé Ngọc làm sao chịu nổi
Chính Quốc xoa đầu cậu, nói
- Lần sau nếu muốn ở lại lâu như vậy thì phải gọi anh tới
Thái Hanh khó hiểu
- Để làm gì?
Chính Quốc mỉm cười ôm chặt cậu hơn, nói
- Anh sẽ ngồi ở đó cùng em
Thái Hanh không nói gì thêm cậu chỉ khẽ ừ một tiếng xong úp mặt vào ngực hắn, khi cả hai sắp chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói ở ngoài cửa bất ngờ vang lên
- Ông chủ ơi...
Chính Quốc sợ cậu giật mình nên vội cúi xuống kiểm tra mắt thấy cậu vẫn ổn, hắn mới khó chịu lên tiếng
- Chuyện gì?
Chú bảy đứng ở bên ngoài nghe thấy giọng nói khó chịu của hắn, mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh, ông khẽ nuốt một ngụm nước bọt nói
- Dạ... bà cả đang đợi ông chủ đó đa
Chính Quốc lúc này mới nhớ ra chuyện của bà cả, hắn vỗ nhẹ vào lưng của cậu, đồng thời nói vọng ra ngoài
- Nói với bà cả là tôi bận nên không qua được
Chú bảy dù rất khó xử nhưng cũng đành chịu, ông quay qua nhìn con Mùi và con Biển đang bị phạt quỳ ở ngay bên cạnh, sau đó thở dài bỏ đi
****
Chú bảy e dè ngước lên nhìn sắc mặt của bà cả, thấy mọi thứ vẫn ổn mới dám lui ra ngoài bà cả khẽ vươn tay kéo lấy chiếc gối trên giường sau đó ném xuống đất, con Ngọt đứng bên giường thấy vậy càng không dám thở mạnh, bà cả tháo chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai xuống, nhàn nhạt nói
- Mày ra ngoài đi, tao buồn ngủ rồi
Con Ngọt nghe vậy liền xoay người đi ra khỏi phòng, bà cả im lặng nằm trên giường một lúc rồi vươn tay sờ vào chỗ trống bên cạnh, nước mắt khẽ lăn dài, hắn... lại thất hứa nữa rồi
________________________________________________________________
Mới sáng sớm bà sáu đã bế hai cậu con trai của mình ra trước sân nhà để tắm nắng, khi hắn cùng cậu bước ra đã thấy bà sáu bế hai đứa trẻ đi qua đi lại trong sân, bà sáu vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ bước tới chào hỏi
- Mình đi làm ạ?
Chính Quốc gật đầu cho có lệ, sau đó vươn tay nựng hai đứa trẻ một chút, xong lại quay sang dắt cậu ra xe, Thái Hanh cúi đầu chào bà sáu rồi mới cùng hắn ngồi vào trong xe, bà sáu nhìn chiếc xe đang từ từ lăn bánh mà không khỏi dấy lên sự đố kỵ, dựa vào đâu mà cậu ta lại được cưng chiều tới như vậy, cậu ta có gì hơn cô chứ? Đúng là đồ đĩ đực chỉ biết đi quyến rũ đàn ông là giỏi
****
Thái Hanh ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, cậu cúi xuống ngắm nghía chiếc lắc tay mà hắn mới vừa mua cho mình rồi cười tủm tỉm, Chính Quốc thấy vậy liền vươn tay xoa đầu cậu, cưng chiều hỏi
- Thích lắm sao?
Thái Hanh gật gật đầu rồi dựa sát vào người hắn, Chính Quốc xoa xoa phần bụng đã bắt đầu to lên của cậu, hỏi
- Em có thấy mệt lắm không?
Thái Hanh mỉm cười lắc đầu, rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của mình, nói
- Không mệt chút nào, con ngoan lắm
Chính Quốc cầm tay bàn tay đã quá đỗi gầy gò của cậu lên thơm thơm vào, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã trẻ nên hốc hác hẳn đi mà lòng quặn thắt, nổi đau mất con có lẽ sẽ theo hai người tới suốt đời mất
Điền Chính Quốc từ tốn bước ra khỏi xe, rồi cúi xuống đỡ lấy tay cậu, Thái Hanh nhìn các thương nhân ăn mặc sang trọng ở đó đột nhiên lại muốn ở trong xe không muốn vào đó nữa, cả hai chỉ vừa bước xuống thì nhân viên phục vụ đã vội chạy ra tiếp đón, người đó cung kính cúi đầu chào hắn rồi tận tình đưa cả hai vào bên trong nhà hàng, Chính Quốc nhẹ nhàng dìu cậu đi từng bước vào trong cả hai mới chỉ xuất hiện thì những người đang có mặt ở trong đó đã vội vã bước ra chào hỏi, chủ yếu là muốn hắn chú ý đến mình, Thái Hanh nhìn những gương mặt xa lạ đang tiến tới gần mà không khỏi lo lắng
Điền Chính Quốc để cậu ôm cánh tay của mình, rồi bắt đầu nở nụ cười công nghiệp với tất cả những thương nhân đang có mặt ở đó, Thái Hanh im lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn, cậu phát hiện ra ở đây hắn rất được chào đón, ai ai cũng muốn tới bắt chuyện với hắn, muốn hắn hợp tác làm ăn với mình, còn ai có con gái hay con trai xinh đẹp thì lại ngỏ ý muốn hắn đưa con mình về làm thiếp
Chính Quốc từ đầu tới cuối chỉ lắc đầu từ chối rồi bảo bản thân có nhiều vợ lắm rồi, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nắm lấy tay con trai mình đưa tới trước mặt hai người, nhiệt tình chào hỏi
- Ông hội đồng Điền, lâu quá mới gặp
Chính Quốc lịch sự gật đầu chào hỏi lại, người phụ nữ khẽ huých nhẹ vào vai con trai mình, nhỏ giọng
- Mau chào hỏi người ta đi
Cậu thanh niên khoảng chừng mười bảy mười tám đứng bên cạnh, nghe vậy cũng chỉ rụt rè nhỏ giọng chào hỏi
- Chào... chào ông hội đồng Điền
Chính Quốc mỉm cười gật đầu đáp lại, người phụ nữ thấy có chút hi vọng liền nhiệt tình đẩy con trai mình sáp lại gần hắn hơn, không chút để ý tới cậu mà nói thẳng
- Ôi chao ơi, thằng con của tôi thích ông hội đồng Điền lắm đó đa, nếu ông hội đồng Điền thấy được á thì...
Cậu thanh niên ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu và hắn, rồi cố gắng xích ra xa hai người, Điền Chính Quốc thấy cậu ta đứng không vững liền vươn tay đỡ lấy, cậu thanh niên kia đỏ mặt nhìn hắn rồi lại chạy ra phía sau lưng mẹ mình để núp, hắn cười nhạt rồi khéo léo từ chối
- Công tử nhà bà hội đồng Lê thật xinh đẹp, nhưng tôi đã có nhiều vợ lắm rồi, không thể cưới thêm nữa
Bà hội đồng Lê vỗ nhẹ vào cánh tay của hắn, nói
- Ông hội đồng Điền chỉ có năm người thôi chứ mấy, cưới thêm vài người nữa vẫn dư sức
Chính Quốc lắc đầu rồi nắm lấy tay của cậu nói
- Cậu năm nhà tôi hơi mệt rồi, tôi đưa em ấy ra bàn ngồi trước
Nói xong hắn dắt cậu ra bàn tiệc ngồi, phục vụ vừa thấy hai người ngồi xuống liền bước tới hỏi
- Hai vị muốn dùng gì ạ?
Chính Quốc xoa bóp tay cho cậu nói
- Một rượu vang đỏ và một nước ngọt
Phục vụ nghe xong lập tức đi lấy cho hai người, Chính Quốc vén tóc lên cho cậu hỏi
- Em có mệt lắm không?
Thái Hanh mặc dù rất mệt nhưng vẫn lắc đầu bảo mình không sao, hắn còn muốn hỏi thêm nhưng đã bị người khác tiến tới bắt chuyện cậu lén lút sờ vào bụng của mình sắc mặt có chút tái đi, lúc này một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi bước tới, kéo theo con gái của mình ngồi xuống ngay bên cạnh hai người ông cố tình để con gái mình ngồi cạnh hắn rồi vui vẻ chào hỏi
- Lâu rồi không gặp ông hội đồng Điền, dạo này sao chẳng thấy xuất hiện nhiều vậy?
Chính Quốc vẫn nắm chặt lấy tay cậu, cười nhẹ đáp lời
- Lâu rồi không gặp ông hội đồng Trần, dạo này tôi bận quá nên ít tham gia tiệc tùng
Thái Hanh nhìn cô gái xinh xắn đang ngồi sát vào hắn mà ngớ người, họ vậy mà sẳn sàng giới thiệu rồi ngỏ ý cưới gả con cái của mình trước mặt vợ người ta như vậy luôn sao? nước được nhân viên đem lên, hắn miệng thì nói chuyện còn tay thì vẫn đút nước cho cậu uống thấy sắc mặt của cậu không tốt hắn liền vuốt lưng cho cậu, hỏi nhỏ
- Em mệt lắm rồi đúng không?
Thái Hanh biết không thể giấu được hắn nên chỉ đành gật đầu, Chính Quốc sốt ruột nhìn ngó xung quanh, nói
- Em ráng đợi thêm một chút nữa thôi, ăn xong anh sẽ dắt em về ngay
Thái Hanh mỉm cười rồi dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi, cô tiểu thơ ngồi bên cạnh hắn bỗng nhiên ôm đầu tựa vào vai hắn, giọng nói ngọt ngào cất lên
- Hình như tôi say rồi...
Chính Quốc nhíu mày quay sang, dù rất khó chịu nhưng cũng không thể đẩy con người ta ra được, cô tiểu thơ đó khẽ liếc nhìn cậu rồi lại giả vờ như sắp ngất tới nơi mà tựa cả người vào hắn, cô ta sớm đã quan sát cậu ngay từ đầu xác định cậu chính là loại người dù có chọc thế nào cũng không xù lông như mấy bà vợ của hắn, cô mới dám làm càng
Thái Hanh nhìn cảnh tượng ở trước mắt tâm trạng lại bắt đầu trùng xuống, hắn biết cậu không vui liền đẩy nhẹ người cô ta ra, để cô ta dựa vào cha mình, nói
- Tiểu thơ đây hình như không khỏe, ông hội đồng Trần nên xem thử
Ông hội đồng Trần không ngờ là hắn lại đẩy cô con gái xinh đẹp của mình ra nên bây giờ đang rất bối rối, trong lúc hai cha con họ đang không biết phải làm sao, thì chủ nhân của bữa tiệc đã lên tiếng bảo bữa tiệc chính thức bắt đầu, nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng bưng thức ăn ra, lúc đó hai người mới tìm cớ chuồn đi
Chính Quốc tận tình gắp thức ăn cho cậu, nói
- Ăn một chút nhé, lát nữa sẽ về ngay
Thái Hanh không nói gì chỉ ăn vài miếng cho có lệ, còn hắn thì vẫn tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh, cậu nhìn khung cảnh ồn ào náo nhiệt ở bên trong mà thở ra một hơi mệt mỏi, những chỗ như vầy không hợp với cậu chút nào
Chính Quốc cũng nhìn ra là cậu không thoải mái khi ở đây, nên chỉ đành xoa đầu cậu an ủi có lẽ những chỗ phức tạp như vậy nên cho bà cả đi sẽ tốt hơn, còn Thái Hanh chỉ cần ở nhà hưởng thụ là được rồi
End chap 106
_________________________________________________________________
Tác giả
lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top