chap 104
Điền Chính Quốc với khuôn mặt không cảm xúc cùng chú bảy và dì tư đi thẳng tới nhà kho nơi bà hai đang bị giam cầm, hắn mở cánh cửa bám đầy bụi bẩn ra, nhìn bà hai đang nằm trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói
- Hãy cho thứ nghiệp chủng đó xuống dưới lót đường cho Bảo Ngọc
Bà hai hoảng sợ lùi về sau, lắc đầu nguầy nguậy
- Không... không được
Chú bảy tiến tới giữ chặt bà hai, dì tư trên tay cầm chén thuốc đen ngòm bước vào, bóp lấy miệng của bà hai rồi từ từ đổ thuốc vào, bà hai cố gắng vùng vẫy để thoát thân nhưng bất thành, thứ thuốc đen ngòm đắng ngắt chảy dọc theo cuống họng rồi chui vào bụng, hắn nhìn từng giọt thuốc chảy vào miệng của bà hai mà thỏa mãn cười lớn, bà hai mở to mắt nhìn hắn, yếu ớt gọi
- Mình ơi....
Đợi dì tư đổ hết thuốc vào miệng bà hai xong, chú bảy mới buông bà hai ra, ông vừa thả lỏng tay bà hai đã theo đà ngã xuống đất, bà hai đau khổ ôm chặt lấy bụng của mình, khóc lớn
- Con ơi...
Chính Quốc nhếch mép cười lạnh, nói
- Con gái duy nhất của đốc học, lại không có con rồi... Nhục nhã làm sao...
Bà hai ngước mắt lên nhìn hắn, la hét
- Nó Là Con Của Anh Mà...Sao Anh Có Thể Đối Xử Tàn Nhẫn Với Nó Như Vậy? Nó Có Tội Tình Chi?
Chính Quốc nhướn mày, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh bà hai, thì thầm
- Nó không có tội, nhưng cô thì có đó đa
Nói xong hắn xoay người rời đi, chú bảy và dì tư nhìn nhau rồi cúi xuống đỡ bà hai dậy, nói
- Ông chủ đã cho phép bà hai ra ngoài rồi, mời bà hai theo chúng tôi trở về để nghỉ ngơi
Bà hai đau đớn ôm bụng, giọng run run hỏi
- Rốt cuộc các người đã cho tôi uống thứ gì?
Dì tư phụ chú bảy đỡ bà hai ngồi dậy, nói
- Thuốc phá thai
Bà hai nghe tới đây bà hai không thể chịu đựng được nữa mà tuyệt vọng gào lên
- Con ơi...con của má....
______________________________________________________________
Thái Hanh ngồi trong xe, buồn bã nhìn từng đứa trẻ đang đứng nép mình ở bên đường, cậu vươn tay xoa xoa bụng của mình, rồi bớt chợt nhớ đến đứa trẻ đã mất kia, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má, hắn đang bận rộn với đống công việc ở bên cạnh, nghe thấy tiếng thút thít liền quay sang nhìn thử, thấy khuôn mặt của cậu đã ướt đẫm bởi nước mắt thì giật mình ném đống giấy tờ qua một bên, sau đó ôm cậu vào lòng dỗ dành
- Sao lại khóc nhè nữa rồi? Ngoan đừng khóc lát anh cho em về thăm má nhé? Chịu không?
Thái Hanh úp mặt vào ngực của hắn, im lặng không thèm lên tiếng, hắn thở dài xoa đầu cậu nói
- Ngủ đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi em dậy
Chính Quốc vươn tay cầm xấp giấy tờ mình đã ném lúc nãy lên tiếp tục xem, lâu lâu lại cúi xuống thơm lên khuôn mặt buồn bã của cậu
Tới nơi hắn cẩn thận dìu cậu xuống xe, hắn nhìn đám người đang vây quanh xe của họ, khó chịu lên tiếng
- Xếp hàng đi
Thằng Hùng lấy từ trong xe ra hai cái ghế, nói
- Hình như họ đã chờ từ sáng rồi, khó khăn lắm ông chủ mới chịu tới đây mà
Chính Quốc đỡ cậu ngồi xuống ghế, rồi lớn tiếng nói
- Tôi chỉ đem có bốn bao lúa giống tới đây thôi, nên mỗi người sẽ được vay một chén nhỏ cuối mùa tôi sẽ tới đây thu tiền, mỗi chén tôi lấy ba đồng, ai muốn vay thì xếp hàng còn không thì cút
Những người đang có mặt ở đó nghe vậy thì có hơi do dự nhưng rất nhanh đã chạy vào chen lấn nhau để xếp hàng, hắn phất tay thằng Hùng liền chạy ra phía sau xe để vác từng bao lúa giống ra cho hắn
Thái Hanh ngồi trên ghế, nhìn từng người dân ở trước mặt, ai cũng gầy gò yếu ớt, quần áo bẩn thỉu rách nát, trông rất đáng thương
Chính Quốc mở một bao lúa ra, nói
- Hùng, mày chia đi
Thằng Hùng lấy ra một cái chén nhỏ, nói
- Từng người bước lên nhận, rồi đọc rõ họ tên của mình
Người đứng ở hàng đầu rụt rè bước lên, đưa cái thúng nhỏ ra để hứng lúa, đợi thằng Hùng đổ lúa vào cái thúng xong, người đó mới đi tới trước mặt hắn, chậm chạp nói
- Con...con tên Bùi Thị Xuân
Chính Quốc ghi tên người đó vào sổ rồi gật đầu, người đó thấy vậy mới dám bước ra
Thái Hanh chán nản nhìn họ, đột nhiên một đứa bé khoảng chừng hai tuổi chập chững bước tới níu lấy ống quần của cậu, Thái Hanh giật mình nhìn xuống, thấy một bé gái đang níu lấy chân của mình rồi cười, cậu nhìn chằm chằm vào đứa bé, cảm xúc bắt đầu hỗn độn, mẹ của đứa bé thấy cậu nhìn con mình như vậy thì sợ hãi kéo đứa bé về phía của mình, cúi đầu
- Con...xin lỗi cậu...xin lỗi
Tiếng động bên này đã thành công thu hút sự chú ý của hắn, Chính Quốc nhìn sang chỗ của cậu hỏi
- Sao vậy em?
Thái Hanh nhìn hắn lắc đầu, rồi quay lại nhìn đứa trẻ đang vươn tay đòi cậu bế ở trước mặt, kí ức về đứa con xấu số lại ùa về, cậu đứng dậy bước tới trước mặt người phụ nữ, sau đó hỏi
- Tôi bế một lúc có được không?
Người phụ nữ hơi do dự nhìn cậu, rồi lại nhìn hắn, Chính Quốc mặc dù không vui vì người đứa trẻ hơi bẩn, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, người phụ nữ thấy hắn gật đầu mới dám đưa đứa trẻ cho cậu bế
Thái Hanh bế đứa trẻ trên tay, cậu lấy khăn tay lau sạch vết bẩn trên mặt của nó, khen ngợi
- Con đáng yêu quá
Đứa trẻ dụi dụi mặt vào ngực của cậu, bập bẹ nói
- Thơm... thơm
Thái Hanh vỗ vỗ vào lưng của nó, hỏi
- Con tên gì vậy?
Đứa trẻ ôm chặt cổ cậu, nói
- Ngọc... Ngọc
Thái Hanh chỉ vừa nghe tới chữ Ngọc thì lại bắt đầu xúc động, cậu xoa đầu đứa trẻ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nói
- Tên của con đẹp lắm
Đứa trẻ phấn khích vỗ tay rồi ôm mặt của cậu nó chu môi hôn một cái vào mặt của cậu, nói
- Đẹp... đẹp
Thái Hanh mỉm cười thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hỏi
- Con có thấy đói không?
Đứa trẻ xoa bụng của mình suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cậu bế đứa trẻ tới chiếc xe đang đậu gần đó, Thái Hanh vươn tay lấy hộp bánh trong xe ra, rồi bế đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh hắn, Chính Quốc nhìn qua chỗ cậu thấy đứa trẻ không mấy sạch sẽ đang ngồi trong lòng cậu thì không khỏi khó chịu
Thái Hanh mở hộp bánh ra, lấy một miếng bánh đưa cho đứa trẻ, nó vui vẻ nhận lấy rồi ăn lấy ăn để, cậu nhìn đứa trẻ suy nghĩ một chút rồi nói
- Lát nữa sẽ cho con vài bộ đồ mới
Sau một lúc thì bốn bao lúa cũng đã hết, mặc dù còn rất nhiều người không được vay nhưng cũng không còn cách nào khác, người phụ nữ khi nãy ôm cái thúng tới trước mặt cậu, sợ sệt gọi
- Cậu ơi...
Thái Hanh đang dỗ dành đứa bé trên tay, nghe vậy liền ngước lên nhìn, thấy người mẹ đã tới đòi con thì có chút buồn lòng, nhìn đứa trẻ đang tựa vào vai của mình thiu thiu ngủ khiến cậu không khỏi luyến tiếc, nhưng đây là con của người ta, cậu đâu thể giành được
Thái Hanh cười nhạt rồi trả đứa trẻ cho người phụ nữ trước mặt, đứa trẻ bị đưa ra khỏi vòng tay của cậu liền mếu máo khóc, Thái Hanh xoa đầu nó một cái, sau đó cùng hắn đi vào trong xe, vào trong cậu nhanh tay lấy vài bộ quần áo của trẻ con ra, đưa cho người phụ nữ đang đứng bên ngoài, nói
- Cái này... Tôi cho bé Ngọc
Người phụ nữ nhìn một chút rồi bước tới nhận lấy, đứa trẻ đưa cái tay nhỏ vào trong xe muốn cậu bế tiếp, Thái Hanh chỉ cười nhẹ rồi nói
- Tạm biệt nhé... Bé Ngọc...
Chính Quốc kéo cậu xích lại gần mình rồi bấm nút điều khiển để kính xe đóng lại chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Thái Hanh nhìn đứa trẻ đang khóc lóc đòi mình ở đằng sau, thì thầm
- Thật giống....
Chính Quốc kéo cậu vào lòng, hỏi
- Giống?
Thái Hanh cúi đầu lí nhí
- Đứa bé đó cũng tên là Ngọc
Chính Quốc có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, hắn để cậu tựa đầu vào vai của mình, nói
- Chúng ta rồi sẽ lại có con gái, nhất định sẽ có
Thái Hanh không đáp lại hắn, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại
Chính Quốc thơm vào mái tóc đen nhánh của cậu, nói
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi
Xe vừa chạy tới trước sân, đã thấy bóng dáng của bà cả ở bên hiên nhà, bà cả nghe tiếng còi xe thì vội chạy ra tiếp đón, hắn không mấy quan tâm tới sự hiện diện của bà cả mà chỉ mãi lo lắng cho cậu, hắn chậm rãi đỡ cậu xuống xe, rồi ra lệnh
- Chuẩn bị nước ấm cho cậu năm tắm đi
Bọn người ở đứng đằng xa nghe xong liền chạy đi làm ngay, hắn liếc nhìn qua bà cả nói
- Kêu người chuẩn bị một chút đồ ngọt đi, hôm nay nhà mình có khách
Bà cả suy nghĩ một chút rồi hỏi
- Khách? ông đốc học tới đây ạ?
Chính Quốc gật đầu
- Ừ
Bà cả nhếch mép cười khinh, rồi xoay người đi vào trong nhà, Chính Quốc vươn tay ôm lấy bả vai của cậu, rồi cả hai cùng đi vào bên trong
****
Thái Hanh đi từng bước trên con đường đầy sỏi đá, cậu thoải mái hít thở không khí trong lành, xung quanh đều là cây cối khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đi được một lúc thì từ đằng xa con Hồng trên tay bế theo bé Mỹ Ngọc đi từng bước tới gần chỗ của cậu, còn bé Mỹ Ngọc trên tay nó thì đang nhăn nhó vì đói bụng, tiếng mè nheo của đứa trẻ đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, Thái Hanh không nhịn được mà tiến tới trước mặt con Hồng, hỏi
- Sao bé Ngọc khóc vậy?
Con Hồng giả vờ ngu ngơ nói
- Con cũng không biết nữa, tiểu thơ cứ quậy ấy
Thái Hanh nhìn biểu cảm của đứa trẻ, sau đó thở dài nói
- Em bé đói nên quấy đấy, mày mau đi đun sữa cho bé Ngọc uống đi
Con Hồng gật gù vài cái rồi đưa đứa bé tới trước mặt cậu, nói
- Cậu năm bế tiểu thơ giúp con đi, để con đi đun sữa
Thái Hanh nghe xong liền mừng rỡ vươn tay bế đứa trẻ ngay, cậu vỗ về đứa bé đang khó chịu vì đói trên tay, nói
- Mày cứ đi làm việc đi, để tao bế bé Ngọc cho
Con Hồng gật đầu, rồi xoay người rời đi trước khi đi còn không quên cười thầm
" Lần này mày tới số "
Bên này Thái Hanh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư bế đứa trẻ đi tới đi lui trong vườn hoa, cậu thơm vào cặp má phúng phính của bé Ngọc, cưng chiều nói
- Con giống Bảo Ngọc quá
Đứa trẻ vì khát sữa mà không ngừng dụi đầu vào ngực của cậu để tìm sữa, Thái Hanh vì nhột mà cứ cười khúc khích, tình cờ cảnh tượng đó lại lọt vào mắt xanh của một người đàn ông xa lạ, người đó say đắm nhìn theo từng hành động của cậu, rồi thốt lên một câu ca ngợi
- Thật đẹp
_________________________________________________________________
End chap 104
Tác giả
lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top