chap 103

Điền Chính Quốc ôm chặt lấy cậu, mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng, bên trong có ít nhất năm vị đốc tờ đang cố gắng hết sức cứu chữa cho cô tiểu thư nhỏ nhà ông hội đồng Điền, bà ba đứng bên ngoài đắc ý nhìn cậu đang đứng dựa cả người vào hắn, khuôn mặt sớm đã trở nên xanh xao

Trong lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng thì bà hai từ đằng xa xông tới, hét

- Anh Quốc, anh phải nghe em giải thích

Điền Chính Quốc nghe thấy giọng của bà hai lửa giận trong người lại bắt đầu bộc phát, hắn để cậu dựa vào người dì tư rồi xoay người đi ra ngoài, vừa nhìn thấy bà hai hắn ngay lập tức xông tới tát bà hai, khiến bà hai ngã nhào xuống đất vì cú tát trời giáng, bà cả và bà ba cùng bà sáu thấy hắn ra tay nặng như vậy thì vô cùng hả hê, họ lùi về sau vài bước rồi cuối đầu tỏ vẻ sợ sệt

Bà hai không thèm quan tâm tới vết sưng trên mặt mà khẽ bò dậy níu lấy ống quần của hắn, nói

- Mình ơi, lúc đó em chỉ muốn đem con nâu ra để hù dọa hai đứa kia thôi, em không biết tại sao dây xích lại bị tuột, em không biết tại sao con nâu lại xông ra cắn cậu năm, em không biết cái chi hết, em vô tội mà...

Chính Quốc nghe xong liền đá vào người bà hai, quát

- Cô vô tội, vậy Bảo Ngọc và Thái Hanh không vô tội sao? Hai người họ bị con súc sinh cô nuôi làm bị thương, cô nuôi con súc sinh đó làm gì? Cô có ý đồ gì đây?

Bà hai ôm bả vai bị hắn đá trúng bò lại níu lấy chân của hắn, khóc nấc lên

- Em... hức...em nuôi chó là để bảo vệ bản thân chứ không có ý đồ gì hết... hức ...nhưng em muốn vào đó hỏi cậu năm,  rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì... hức... tự nhiên khi không lại bế con tới chọc tức em... Nhất định là cậu năm giở trò...

Chính Quốc nghe bà hai nhắc tới Thái Hanh thì lại càng phẫn nộ hơn, hắn vung tay cho bà hai thêm một cái tát trời giáng, rồi lại đá bà hai thêm một cái khiến bà hai khóc thét lên vì đau

- Cô còn dám nói xấu Thái Hanh?

Bà sáu thấy tình hình đã bắt đầu xấu đi thì vội lên tiếng châm dầu vào lửa

- Anh Quốc, từ trước tới giờ ai ai trong nhà cũng đều biết những con chó do chị hai nuôi đều rất hung hăng, chính chị hai cũng biết rõ điều đó, vậy tại sao chị hai còn đem nó ra hù dọa người khác? đặc biệt là lúc đó anh năm còn đang bế con nhỏ trên tay, chị hai rốt cuộc là đang có ý gì?

Bà hai cố gắng ngồi dậy, cô ôm mặt giọng run run nói

- Em không có hại ai hết, em với cậu năm không thù không oán vậy em hại cậu ta để làm gì?

Bà ba khẽ tiến lên một bước, nói

- Có chắc là chị không thù không oán với em năm không? Hôm qua chị vì chuyện cậu năm nhờ anh Quốc đem mấy con chó của chị đi mà chửi bới cả ngày, ai trong nhà cũng đều nghe thấy rõ, vậy mà chị còn dám nói bản thân không có ý đồ gì?

Bà hai nghe họ nói xấu mình, thì chỉ biết im lặng không thể phản bác lại ai, Chính Quốc cố gắng kìm nén cơn giận để không phải ra tay giết chết bà hai ngay lập tức, bà cả cũng tiến lên một bước nói

- Em hai, từ trước tới giờ chị luôn thắc mắc một chuyện là tại sao lúc nào em cũng nói là người khác muốn hại em, rồi nuôi thật nhiều chó dữ, nếu em không làm gì sai trái thì tại sao lại sợ người khác làm hại mình? Hay là em đang suy bụng ta ra bụng người, em nghĩ ai cũng có lòng dạ hẹp hòi độc ác như em sao?

Bà hai nghe vậy thì tức tới mức nghiến răng bà hai run rẩy chỉ tay vào bà cả, tức tới mức không nói nên lời

- Chị... chị

Chính Quốc không thể nghe thêm bất cứ lời nói nào thốt ra từ miệng của bà hai nên lại tát cho bà hai một cái để cô ta ngậm miệng lại, cú tát này đã thành công làm miệng của bà hai bị rách, khoé môi của cô chảy ra một ít máu khiến bà cả sợ hãi lùi lại, hắn chỉ thẳng vào mặt bà hai, ra lệnh

- Bảo Ngọc và Thái Hanh đã bị con chó của bà làm cho bị thương, bà có nói gì cũng bằng thừa, bây đâu? Nhốt bà hai vào nhà kho không cho bất cứ ai tới lui thăm hỏi

Chú bảy nghe lệnh vội phất phất tay ra hiệu, thằng Núi thằng Sông bước tới lôi bà hai đang ngồi run rẩy trên mặt đất đi

Bà hai vừa được lôi đi trong nhà đã vang vọng tiếng khóc cùng tiếng gọi tuyệt vọng của cậu và đám người ở

- Hức... tiểu thơ... tiểu thơ ơi...

- Ngọc ơi... Bảo Ngọc của ba...

- Huhu... hức...

Chính Quốc như chết lặng khi nghe thấy những âm thanh đau lòng đó, hắn khẽ chao đảo rồi ngã khụy xuống, chú bảy vội chạy tới đỡ hắn, bà cả cũng hốt hoảng chạy tới bên cạnh hắn, chú bảy đỡ hắn đứng dậy rồi cùng hắn vào trong, bà ba và bà sáu nhìn nhau đầy bối rối không biết có nên vào hay không?

Chính Quốc vào trong phòng thấy cậu đang ngồi trên giường, tay ôm chặt cô con gái bé nhỏ vào trong lòng mà khóc đến thương tâm, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu xung quanh các đốc tờ và người ở đều im lặng cúi đầu, không khí sớm đã nhuộm một màu tang thương

Hắn nhìn đứa trẻ với khuôn mặt xanh xao đang nằm trong vòng tay cậu, hình ảnh đứa trẻ xinh xắn nhắm nghiền mắt thoạt nhìn cứ như đang ngủ vậy, trông rất đáng yêu

Chính Quốc khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, gọi

- Ngọc ơi...cha đây

Thái Hanh nghe vậy càng khóc to hơn, cậu bật khóc thành tiếng, tiếng khóc vang vọng khắp nhà người ở ngoài nghe thấy được cũng biết rằng người khóc đang đau đớn đến tận tâm can

______________________________________________________________

Tang lễ cứ vậy mà được cử hành trong yên lặng, trong ba ngày để tang mọi thứ trở nên rất buồn tẻ và lạnh lẽo, ai ai cũng đều tiếc thương cho một sinh linh bé nhỏ, mới hôm nào hắn còn vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ vì nghe con gái gọi cha, vậy mà hôm nay đã âm dương cách biệt, nhìn cổ quan tài nằm giữa nhà, khiến trái tim của bật làm cha như hắn tan nát

Thái Hanh ngồi ngay bên cạnh quan tài, nước mắt sớm đã cạn kiệt, cậu lặng lẽ đốt từng nén nhang, thay từng ly nước trên bàn cho con gái

Điền Chính Quốc một mình trở về phòng làm việc hắn mở ngăn tủ lấy chiếc hộp nhỏ ra, rồi mở nắp hộp bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng dành cho trẻ con, Hắn ngã xuống ghế tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền của con gái, nước mắt lăn dài xuống má, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà mặc cho trái tim đã đau đến khó thở, vẻ mặt của hắn vẫn trầm trầm tĩnh tĩnh thở nặng từng hơi

Sau khi tang lễ kết thúc, mọi thứ lại trở về trạng thái như thuở ban đầu, chỉ riêng hai thứ đã thay đổi đó là trái tim đầy vết thương của hắn và cậu

Thái Hanh ngồi trên giường, từ tốn xắp xếp từng bộ quần áo dành cho bé gái lại, cậu cầm món đồ chơi mà bé Ngọc thích nhất lên ngắm nghía rồi lại rơi nước mắt, cậu đặt món đồ chơi vào chiếc hộp gỗ bên cạnh, thì thầm

- Nếu các người thấy ghét thì cứ nhắm vào tôi, tại sao lại làm vậy với bé Ngọc? Bé Ngọc còn nhỏ như vậy thì biết cái gì chứ?

Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh đó chỉ nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cậu từ phía sau, hắn gục đầu vào vai của cậu sau đó lặng lẽ rơi nước mắt, cậu vươn tay chạm vào mái tóc rối bời của hắn, đau lòng khóc thầm

Thái Hanh biết cậu không phải là người duy nhất đau lòng, vì hắn cũng yêu đứa trẻ này y như cậu vậy có khi còn nhiều hơn, hắn vì muốn con gái của mình khỏe mạnh lớn lên, mà ngày ngày quỳ trước tượng phật thành tâm chép kinh địa tạng chỉ mong con gái của họ khỏe mạnh bình an, hắn vì thấy con gái bị cơn đau tim hành hạ mà không màn vất vả ngày đêm chạy vạy khắp nơi tìm thầy thuốc đốc tờ, có khi phải ngồi xe những hai ngày để tới tận miền bắc tìm đốc tờ thầy thuốc chữa bệnh cho con, hay chỉ đơn giản là đặt một cái tên cho con gái thôi, hắn cũng phải thức trắng đêm tới tận mấy ngày chỉ để lựa ra một cái tên hay nhất đẹp nhất cho con gái của hắn, hắn vì đứa trẻ này mà làm nhiều chuyện như vậy, nên khi đứa bé không còn nữa người đau lòng nhất lúc này phải là hắn, người luôn muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này cho con gái của mình

Thái Hanh quay sang thơm lên thái dương của hắn, thì thầm

- Em xin lỗi

Chính Quốc ôm chặt cậu hơn, rồi lắc đầu

- Em không có lỗi

Thái Hanh nắm tay của hắn đặt lên bụng của mình, nói

- Hãy cùng em bảo vệ đứa con chưa chào đời này nhé

Chính Quốc mặt vẫn úp vào vai của cậu, gật gật đầu

- Ừ

Thái Hanh để mặc hắn vùi đầu vào vai của mình, cậu cẩn thận xắp xếp từng bộ quần áo của con gái, có những bộ đã mặc rồi, còn có những bộ...chưa kịp mặc đã phải cất đi...

_______________________________________________________________

Bà hai nằm run rẩy trên nền đất bẩn thỉu, cô không khỏi tuổi thân mà bật khóc, giờ đây cô dường như trở thành một người đàn bà độc ác trong mắt người đời, tại sao cô luôn là người phải gánh chịu mọi thứ? Tại sao những kẻ luôn tìm cách hại người đều được sống tốt?

Lúc này cánh cửa cũ kĩ đột nhiên được mở ra, người bước vào không ai khác ngoài bà ba, bà hai thấy cô ta đi vào liền vui mừng ngồi dậy, hỏi

- Em ba tới đây giúp chị sao? Em đã cầu xin anh Quốc giúp chị chưa?

Bà ba nghe bà hai nói thế thì chỉ biết che miệng cười lớn, bà hai nhìn thấy hành động khó hiểu của bà ba, thắc mắc

- Em cười cái chi vậy?

Bà ba đột ngột dừng cười, rồi dùng ánh mắt đầy căm phẫn chỉa thẳng vào bà hai, lên tiếng

- Chị nghĩ tôi thật sự sẽ nói giúp cho chị sao? đúng là ngây thơ

Bà hai ngớ người

- Sao?

Bà ba xông tới trước mặt bà hai, sau đó dùng tất cả sức lực mà bản thân có, tát liên tục vào hai bên má của bà hai khiến nó sưng đỏ, bà hai đau đớn đẩy mạnh bà ba ra, rồi ôm mặt ngỡ ngàng nhìn bà ba

- Em đang làm cái chi vậy?

Bà ba hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô dường như rất thoải mái khi làm đau người khác, bà ba cúi xuống nắm chặt lấy cằm của bà hai ép bà hai nhìn thẳng vào mắt mình, bà ba trợn mắt nhìn người đàn bà trước mặt, hét

- Cha mày làm đốc học, tưởng to à? Leo lên đầu lên cổ bà lần nữa, Bà Đập Cho Chết Tươi
( Thoại trong phim " người vợ cuối cùng " )

Bà ba đẩy bà hai té xuống rồi phủi phủi tay sau đó hả hê trở ra bên ngoài, bà hai ngồi dậy tựa lưng vào đống củi được xếp thẳng hàng ở phía sau, đau khổ khóc lớn

________________________________________________________________

End chap 103

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top