chap 100

Thái Hanh nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi bên giường, cậu nhìn cô con gái bé nhỏ cuối cùng cũng đã chịu ngủ yên mà khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, đứa bé này từ khi biết ngồi đã vô cùng nghịch ngợm, hai cái tay nhỏ không bao giờ chịu yên hết, cứ phá hết cái này lại nghịch tới cái kia khiến cậu và hai con hầu phải luân phiên nhau trông chừng, thật sự là vô cùng mệt mỏi

Thái Hanh thấy đứa bé đã ngủ say thì khẽ đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, cậu vừa đi ra ngoài sân đã gặp phải một con chó to đang nhe răng trợn mắt nhìn mình, cậu sợ hãi lùi về sau vài bước sau đó lớn tiếng gọi

- Mùi ơi...

Con Mùi đang giặt chăn ở phía sau nghe tiếng cậu gọi liền chạy ra ngoài xem, mắt thấy con chó đang dần tiến về phía Thái Hanh thì vội chộp lấy cục đá dưới đất ném vào người nó, rồi chạy tới bên cạnh cậu, Thái Hanh và con Mùi run rẩy ôm lấy nhau, con chó bị ném đau thì giận dữ gầm lên một tiếng rồi sủa liên tục, Bảo Ngọc đang ngủ trong nôi cũng vì tiếng sủa của nó mà giật mình, khiến cho bệnh tim tái phát, đứa bé vì cơn đau mà khóc nhưng tiếng khóc rất nhỏ

Ở bên ngoài Thái Hanh dường như phát giác ra được gì đó mà chạy thật nhanh vào trong phòng, thấy đứa bé trong nôi mặt mũi đã tím tái thì sợ hãi bế đứa bé lên, cậu khẽ vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, giọng run run gọi

- Bảo Ngọc...

đứa trẻ mới khi nãy còn khóc lóc ỉ ôi bây giờ lại im lặng một cách bất thường, Thái Hanh sợ hãi hét

- Ngọc ơi....

Con Mùi sau một lúc chật vật thì cũng có người đến giúp, thằng Bình nghe thấy tiếng sủa và tiếng la nên đã cùng thằng Sông chạy tới xem, thấy con Mùi đang bị con chó của bà hai tấn công liền chạy tới giúp đỡ, hai thằng kiếm một khúc cây to rồi chạy tới đánh đuổi con chó hung hãn đi

Con Mùi thấy đã có người tới chặn con chó lại thì vội xoay người chạy vào trong nhà, nó vừa vào tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng hét của cậu, nó thấy tình hình không ổn liền chạy đi gọi đốc tờ

Bên này Thái Hanh sớm đã bị doạ cho sợ tới mức đứng không vững, giờ khắc này đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết phải làm gì tiếp theo chỉ có thể ngây ngốc ôm chặt đứa trẻ đang dần tím tái vào lòng

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì con Mùi đã dẫn đốc tờ tới kịp, vừa hay hôm nay có người gọi đốc tờ tới nhà khám, khi nó mới chỉ chạy ra tới cổng nhà thì đã đâm sầm vào người đốc tờ đang định ra về, giây phút nhìn thấy đốc tờ nó như vỡ òa trong hạnh phúc mà kéo tay đốc tờ chạy thật nhanh về chỗ của Thái Hanh

Đốc tờ vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy cậu đang ngồi dưới đất trên tay bế một đứa bé yếu ớt mặt mũi đều đã tím tái, đốc tờ vội vàng bế đứa trẻ lên xem xét, rồi bắt đầu dùng các biện pháp sơ cứu, con Mùi tiến tới đỡ lấy cậu sớm đã bủn rủn tay chân đứng dậy liêu xiêu đến bên đứa trẻ

Cuối cùng sau một hồi sơ cứu thì đứa bé khẽ cử động rồi từ từ khóc ré lên, khung cảnh giống y như lúc nó mới chào đời, Thái Hanh thấy đứa bé khóc thì vươn tay bế lấy đứa bé rồi ôm chặt vào lòng khóc lớn

- Hức...ba cứ tưởng... hức là ba mất...mất con rồi... hức

Đốc tờ lau mồ hôi trên trán nói

- Đứa bé này trái tim bẩm sinh đã không được tốt, nên không thể làm nó giật mình hay hoảng sợ được, như vậy sẽ rất nguy hiểm

Thái Hanh gật gật đầu, sau đó không nói không rằng mà bế đứa bé ra ngoài, con Mùi thở dài nói với đốc tờ

- Để con tiễn đốc tờ về ạ, chắc là cậu năm bế tiểu thơ đi tìm ông chủ thôi

Đốc tờ chỉ cười lịch sự rồi thu dọn dụng cụ y tế vào hộp, cũng không để bụng chuyện cậu bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế

Thái Hanh bế con gái trên tay vừa đi vừa khóc tới chỗ của hắn, Chính Quốc mới vừa từ bên ngoài về, nhìn thấy cảnh đó thì có chút bất ngờ, hắn ném áo khoác qua cho thằng Hùng rồi vội vã chạy tới trước mặt cậu, hỏi han

- Em làm sao thế? Sao lại bế con chạy ra ngoài nắng như vậy? Sao em lại khóc?

Thái Hanh nhìn hắn một lúc, sau đó bất ngờ òa khóc như một đứa trẻ, cậu dựa sát vào người hắn, mặt úp vào ngực của hắn khóc to

Điền Chính Quốc bối rối ôm cậu, hắn ngó nghiêng muốn tìm người để hỏi chuyện nhưng không thấy bóng dáng của ai, nên chỉ có thể ôm cả hai ba con Thái Hanh vào trong nhà

Thái Hanh khóc một trận xong mới nức nở muốn kể hết mọi chuyện cho hắn nghe nhưng tuyệt nhiên chẳng nói được chữ nào ra hồn

- Lúc nãy... hức... lúc nãy.... Bảo... Bảo.... hức

Chính Quốc úp mặt cậu vào ngực của mình, dỗ dành

- Được rồi, lát anh sẽ hỏi con Mùi

Thái Hanh gật đầu rồi dụi dụi vào áo của hắn, khiến chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của hắn ướt nhẹp vì nước mắt của cậu, Chính Quốc không thèm để ý tới chuyện đó mà chỉ chuyên tâm dỗ dành cậu năm mít ướt trong lòng mình

Bảo Ngọc ngước mắt lên nhìn ba của mình, rồi cười khanh khách, Chính Quốc vươn tay nhéo má của nó, trêu chọc

- Em xem kìa, con gái đang cười em đó đa

Thái Hanh xấu hổ lấy tay che mặt lại, cậu nấc nhẹ từng tiếng khiến đứa bé cười to hơn vì nghĩ cậu đang đùa với mình, hắn mỉm cười thơm vào tóc cậu, trêu đùa

- Ba lớn rồi mà vẫn thích khóc nhè con nhỉ? Ba còn chẳng ngoan bằng bé Ngọc

Thái Hanh đánh nhẹ vào cánh tay hắn, ấm ức

- Đồ xấu xa

Chính Quốc bật cười thật lớn, sau đó vỗ vỗ vào lưng của cậu, nói

- Được rồi, không trêu em nữa

Bé Ngọc nghiêng đầu nhìn cha mình một lúc, rồi mấy máy môi gọi

- Ch- cha...cha

Điền Chính Quốc tròn mắt ngạc nhiên khi nghe con gái của mình cất tiếng nói đồng lòng đã vậy còn gọi cha, Thái Hanh đang che mặt xấu hổ vì bị hắn trêu chọc cũng phải giật mình để tay xuống, cậu ngớ người

- Cha?

Bảo Ngọc vui vẻ vỗ tay gọi

- Cha...cha

Chính Quốc hạnh phúc bế con gái lên xoay vòng vòng giữa nhà, hắn thơm vào chiếc bụng bé xinh của con gái, nói

- Gọi lại lần nữa cho cha nghe nào

Bé Ngọc được cha bế xoay vòng vòng thì thích thú cười toe toét, gọi

- Cha..cha

Chính Quốc chỉ vì tiếng gọi đơn giản của con gái mà cười như kẻ ngốc, còn bế con gái chạy quanh nhà trên, lâu lâu còn nhảy cẩn lên khiến mấy đứa người ở phải nhịn cười đến đỏ cả mặt, còn cậu thì vẫn ngớ người trước tiếng gọi đầu đời của con gái

- Cha? Là cha chứ không phải ba hả? đáng lí ra phải gọi ba trước chứ

Chính Quốc bế con gái ra ngoài sân rồi nâng lên làm đứa bé cười không ngừng, hắn ngước nhìn con gái, nói

- Cha thương con nhiều lắm Ngọc à

****

Bà hai ngồi trên ghế, tay xoa xoa bụng khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, bà hai cúi xuống nhìn bụng của mình, thì thầm

- Cuối cùng con cũng chịu đến với má rồi, con có biết má chờ con lâu lắm rồi không?

Buổi sáng bà hai cảm thấy không thoải mái nên đã cho gọi đốc tờ tới khám thử, không ngờ lại nhận được tin mừng là cô đã có thai, thuốc mà cô dùng bấy lâu nay đã có tác dụng có trời mới biết được rằng lúc đó cô đã vui tới mức nào, lúc đó không hiểu sao cô lại òa khóc những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má mềm mại, có lẽ lúc đó cô đã khóc cho sự vui mừng vì sinh linh mới vừa đến này cũng khóc cho sự chờ đợi bấy lâu nay của mình, cô đã khóc cho tất cả mọi thứ mà cô đã chịu đựng suốt bấy lâu nay, tất cả đều theo dòng nước mắt trôi sạch....

Trong lúc bà hai đang thẫn thờ thì từ bên ngoài hắn cùng vài thằng người ở trong nhà tiến vào, tiếng chó sủa inh ỏi phát ra liên tục bà hai hốt hoảng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, thấy hắn đang giận dữ chỉ đạo bọn người ở đánh chó của mình thì lật đật chạy ra

Điền Chính Quốc phẫn nộ chỉ vào con chó đen đang bị cột trong sân nhà, ra lệnh

- Đánh chết nó cho tao

Thằng Núi nghe xong liền cầm khúc cây đánh liên tiếp vào đầu con chó khiến nó kêu la thảm thiết, bà hai vừa chạy ra tới cũng là lúc con chó gục xuống đất, máu bắt đầu lan ra khiến không khí xung quanh phảng phất mùi máu tanh nồng nặc

Bà hai sững sờ đi tới gần hắn, run rẩy hỏi

- Sao mình lại làm như vậy?

Chính Quốc quay sang nhìn bà hai, cáu gắt

- Con chó điên này dám tới chỗ của cậu năm làm loạn, khiến bé Ngọc giật mình xém chút đã nguy hiểm đến tính mạng, loại súc vật suốt ngày chỉ biết cắn người thì nuôi làm gì cho tốn cơm

Bà hai thấy con chó yêu quý của mình chết thảm thì đau lòng bật khóc

- Con mực nó có làm sai... hức...thì chỉ cần đánh nó vài roi là được rồi...hức... sao mình lại nhẫn tâm như vậy chứ? Hức....

Điền Chính Quốc nghe xong liền sôi máu, hắn chỉ thẳng vào mặt bà hai, quát

- Bà còn dám nói, lần trước nó đã tấn công bà sáu khiến bà sáu sinh non tôi còn chưa tính sổ, lần này nó lại dám bén mảng đến gần con gái của tôi, tôi nói cho bà biết nếu hôm nay bé Ngọc có mệnh hệ gì thì bà với mấy con chó của bà đều phải xuống dưới lót đường cho bé Ngọc, nếu bà con tiếp tục khua tay múa chân ở đây cản trở thì đừng có trách tôi

Hắn nhìn qua mấy thằng người ở phía sau, ra lệnh

- Đem đi giết hết cho tao một con cũng không được chừa lại

Thằng Núi thằng Sông với thằng Bình nghe vậy liền đi thẳng vào trong sân lôi mấy con chó đang bị xích đi, bà hai hoảng loại chạy tới xô tụi nó ra rồi dành lấy dây dắt

Lúc này con Mây từ dưới bếp chạy lên, mắt thấy bà hai đang giằng co với mấy thằng con trai, nó liền chạy tới hỏi

- Sao lại như vậy?

Bà hai như hóa điên mà kéo mấy con chó vào trong nhà, la hét

- Không được, không được bắt nó đi

Chính Quốc thấy bà hai cứng đầu, thì đi tới thô lỗ kéo bà hai ra sau đó vung tay muốn đánh người, con Mây nhanh tay ôm lấy cánh tay của hắn, hét to

- Bà hai đang mang thai, không thể đánh được

Chính Quốc nghe xong có hơi khựng lại, hắn thảng thốt nhìn con Mây, hỏi

- Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào

Con Mây nhắm tịt mắt nói

- Bà hai đang mang thai ạ

Chính Quốc từ từ hạ cánh tay xuống, thâm trầm nhìn bà hai một lúc rồi, rồi lạnh nhạt nói

- Giữ lại một con bà hai thích nhất, còn lại đều đem đi hết

Nói xong hắn xoay người bỏ đi, để lại bà hai vẫn đang run rẩy ôm lấy con chó mình thích nhất, bà hai tận mắt nhìn từng con cún cưng bị đưa đi nước mắt không ngừng rơi, bà hai ngồi thẫn thờ một lúc rồi đột nhiên đứng dậy lôi con chó vào nhà, gấp gáp nói

- Không được, không được bắt con nâu đi, mau vào trong rồi đóng cửa lại, mau lên

Con Mây ngồi dậy đóng cửa lại rồi nhanh chóng vào trong trấn an bà hai đang phát điên ở trong nhà

*****

End chap 100

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top