I.
Sóng đời biển rộng mênh mông...
Trong cõi hồng hoa một kiếp người...
Sống sao cho phải lòng thanh thản...
Không tranh không đấu mãi yên bình...
Con người mà ai chẳng muốn an ổn sống một kiếp bình yên, không thăng trầm, không tham vọng. Và tôi cũng vậy, chỉ muốn sống một đời phẳng lặng, bình thường. Nhưng sinh ra tôi là con người mạnh mẽ hơn bao cô gái khác, có thể tự gánh vác tất cả mọi việc mà chẳng oán than nửa lời. Đấy là cách sống tôi chọn, nên bắt buộc phải sống tiếp. Đi học xa, chẳng nhớ gì ngoài nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ mâm cơm cả nhà. Đi xa ngửi mùi khói bếp cũng nhớ đến những năm tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời. .
Khát vọng cả đời của tôi là được người yêu thương che chở, yên ổn qua ngày, cẩn thận bao bọc. Không để tôi sợ hãi, không để tôi khốn khổ, không để tôi lưu lạc khắp nơi, không để tôi không có chỗ tựa.
Sau này tôi sẽ không vì vài ba câu nói của người ta mà vui cười hớn hở, cũng không vì lời nói đó mà khóc lóc buồn bã.
Ai đi qua đời mình ít nhất có duyên nợ với mình.
Này là mộng...này là chiêm bao...
Nếu không nợ duyên kiếp trước làm sao nên duyên kiếp này.
Thời trẻ, một lòng chỉ muốn rời khỏi cây cầu đá của làng quê sông nước, từ đây làm một lữ khách dạo bước khắp góc bể chân trời. Sau này thực sự ra ngoài rồi, qua gió mưa, qua bao thăng trầm, cũng đã ngắm hết núi song cây cỏ, rồi lại mong một ngày trở lại cố hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top