Ngày kỉ niệm lạnh giá
Bên trong phòng ăn của căn biệt thự rộng lớn, một cô gái ngồi thơ thẫn trước bánh kem và ánh nến, xung quanh có đủ loại món ăn đã bắt đầu nguội lạnh.
Giống như trái tim và ánh mắt của cô lúc này vậy, lạnh giá đến mức khiến cảm cúc tê liệt.
Băng Thanh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, do dự một lúc rốt cuộc cũng gọi đi.
Chuông đổ hồi lâu, đến cuộc thứ mười, đầu dây bên kia mới bắt máy.
-"Chuyện gì?"
Một giọng nam mất kiên nhẫn vang lên.
Băng Thanh mím môi một chút rồi hỏi:
-"Hàn Minh, tối nay...anh có về nhà không? Hôm nay là.."
-"Không về!"
Tút tút tút...
Là kỉ niệm bốn năm kết hôn và cũng là ngày sinh nhật của cô.
Nhưng có vẻ anh lại quên rồi.
Đúng, là "lại" quên.
Kết hôn bốn năm nhưng không năm nào Hàn Minh nhớ đến ngày kỉ niệm này, đồng nghĩa cũng không nhớ sinh nhật của cô.
Cô vốn nên quen rồi mới phải, nhưng nhìn bánh kem và ánh nến trước mắt, cô vẫn không kiềm chế được mà rơi lệ.
Reng reng...
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là Hàn Minh gọi tới.
Băng Thanh vui mừng bắt máy, bên kia truyền tới vẫn là giọng nam thiếu kiên nhẫn:
-"Đợi đó, một lát tôi sẽ về nhà"
-"Thật sao?"
Băng Thanh vui mừng hỏi lại, nhưng Hàn Minh đã sớm cúp máy, điều này đủ để thấy anh chán ghét phí phạm thời gian vào cô đến chừng nào, nhưng cô vẫn rất phấn khởi.
Bởi vì Hàn Minh đã chịu về nhà đón sinh nhật với cô rồi.
Ôm tâm trạng hạnh phúc này, rốt cuộc Băng Thanh cũng đã chờ được Hàn Minh trở về, hiện tại là mười một giờ tối, may mắn chưa qua ngày mới.
Tuy nhiên đáp lại vẻ mặt chờ mong của cô chính là tờ đơn ly hôn trên tay đối phương.
-"Kí vào đi, tôi sẽ cho cô một căn nhà và số tiền đủ lớn để cô sống thoải mái phần đời còn lại"
Băng Thanh ngơ ngác, ánh mắt tràn ngập sự khó tin.
-"Tại..tại sao?"
Giọng của cô trở nên run rẩy.
Băng Thanh cố nặn ra một cười gượng gạo, thê lương hỏi:
-"Anh..anh đang đùa em đúng không? Ha ha, đùa kì quá em không thích đâu. Em có quà cho anh này, là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, em đeo giúp anh nha"
Dứt câu Băng Thang lúng túng nắm lấy tay Hàn Minh muốn đeo đồng hồ cho anh.
Bốp!
Hàn Minh hất mạnh một cái, chiếc đồng hồ văng ra xa va vào mặt tường khiến kính vỡ tan tành, theo đó tâm trạng của Băng Thanh cũng rơi xuống đáy vực.
-"Đủ rồi, Băng Thanh, đây là sự nhượng nhịn lớn nhất tôi dành cho cô. Tốt nhất cô nên biết điều nếu không cô đợi mà rời đi tay trắng đi!"
Tới đây, rốt cuộc Băng Thanh cũng không kiềm được nước mắt, từng giọt lê rơi xuống làm nhoè của gương mặt nhưng không cách nào gợi lên lòng thương tiếc đối với Hàn Minh.
Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô, không, bên trong sự lạnh lùng còn pha chút thù hận.
Anh hận cô sao?
Vì cái gì?
Băng Thanh rưng rưng nước mắt nghẹn ngào hỏi:
-"Tại sao lại muốn ly hôn? Ít nhất anh cũng phải cho em một lý do chứ? Có phải do em tổ chức tiệc kỉ niệm ngày cười làm anh thấy phiền hay khoing? Anh yên tâm, sau này em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa, sẽ yên phận ở nhà chờ anh trở về mà.."
Giây phút này Băng Thanh cực kì hẹn mọn cầu xin Hàn Minh, cô nên sớm hiểu ra thân phận của mình chứ không phải cưỡng cầu làm anh chán ghét.
Chỉ cần anh không ly hôn, cô sẽ học ngoan.
Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Hàn Minh khiến cô đã đánh cô rơi thẳng xuống địa ngục, trở thành nỗi ám ảnh khoing cách nào quên trong tâm trí cô.
-"Ngọc Hà trở về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top