Chương 7: tâm sự của nàng công chúa

Vậy ra bữa tối của bọn tôi tại làng cũng đâu tệ nhỉ, sau đó tôi bẻ những cành cây tách nó ra để kẹp thịt vào nướng. Trong lúc đợi chín hệ thống thông báo: "ngài sẽ có miễn phí một lần triệu hồi quái thú cấp A+ mỗi ngày và ngài đã có thêm hai danh hiệu: Sự tin tưởng của goblin, lòng trung thành của goblin".

Tôi cũng không mấy bất ngờ chỉ có điều Aya khá là rảnh rỗi còn tôi thì việc làm không nghỉ khiến tôi hơi khó chịu nhưng tôi lại kệ và quên cái ý nghĩ đó. Tôi kêu tất cả Hobgoblin tại bốn làng gần làng Huyết Vũ lại đưa cho họ bảng thiết kế chi tiết các làng để trở thành các toà thành vẫn chắc, ruộng đất cải tạo, nhà xây kiên cố. Tôi phải mất gần nửa giờ để nói rõ ý của tôi với bọn họ và sáng mai có thể tiếng thành, còn vấn đề là công chúa.

"Aiko, bữa tối chín rồi" Mùi thịt chín thấp thoảng quanh đây khiến bụng tôi cũng bắt đầu cồn cào lên, tôi dẹp vấn đề xây dựng qua một bên rồi đến chỗ bữa tối. Chúng tôi cùng ngồi xuống, tôi tháo chiếc mặt nạ ma pháp ra và cầm  xiên thịt lợn chín vàng nhìn thật bắt mắt.

Aya nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng nói: "Anh nhìn trẻ hơn tôi tưởng đấy Aiko, tôi tưởng với thân hình vạm vỡ cao to này anh cũng phải cở 30 tuổi?

Tôi cắn miếng thịt vừa nhai vừa nói: "tôi mới 20  thôi" Aya không bất ngờ mấy sau câu trả lời của tôi và có vẻ cô khá ngạc nhiên với thân hình cùng khuôn mặt của tôi.

"Khoan đã! Anh không phải con người ư? Nhìn đôi mắt của anh không bình thường một chút nào" Aya cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi rồi hỏi làm tôi phải lên tiếng.

"Cô đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Nếu tôi nói tôi không phải con người thì cô có sợ tôi không?" Tôi không sợ vì nếu tôi nói tôi là một á nhân, không Á Thần mới đúng chứ thì chắc cô ấy cũng sẽ tin khi tôi có đều nghị giúp quái thú.

"Sợ ư! Tại sao tôi lại phải sợ một người đã ra tay cứu tôi chứ? Với cả tôi cũng khá là thích á nhân, nhất là elf, người lùn hay người khổng lồ".

"Xin lỗi nhưng tôi không phải là á nhân mà tôi là một á thần bậc cao của á nhân

"Vậy à tôi lại nghĩ á nhân và á thần là như nhau chớ. Vậy anh thuộc tộc nào vậy? Tôi chưa thấy những người kiểu như anh cả" Aya hỏi tôi và cô ấy tỏ vẻ khá thích thú với việc này.

"Tôi hả? Tôi là á thần là hậu duệ của long thần" Khi nghe tôi nói xong mặt của Aya hiện lên hai chữ ngạc nhiên lẫn shock khi tôi nói tôi là hậu duệ của lòng thần.

"Có thật không vậy? Anh có nói dối không?"

"Đây bảng thông tin của tôi nè" rồi tôi hiện thông tin của tôi cho Aya xem, cô ấy không tin vào chính mắt mình khi thấy thông tin của tôi. Nhưng tôi liền quay lại hỏi như thể nắm rõ thêm về đế quốc, anh trai của cô và tình hình hiện tại của đế quốc.

"Nè Aya tôi muốn hiểu thêm về anh của cô và tình hình đế quốc?" Aya định thần lại lấy một miếng thịt lên cắn một miếng rồi cô ấy ngồi buồn nhìn đống lửa.

Tôi hỏi tiếp: "Tại sao cô lại bị truy bắt bởi anh cô? Hai người không phải anh em ruột sao?" Tôi vừa nhận ra một điều tôi vừa chạm vào nổi đau của cô ấy, cô ấy chỉ vừa mới thoát khỏi sự đau sót khi những kị sĩ đã hi sinh ngay trước mặt mình và bị người thân truy sát. Thôi phi lao thì theo lao tôi nhìn sắc mặt của Aya nếu cô buôn trở lại thì tôi sẽ phải tìm cách khác để đổi hướng cuộc nói chuyện này.

Tôi sẽ kể cho anh mọi chuyện cho anh nghe: "Thực ra chuyện là như này : tôi vốn chỉ là con thứ hai và người anh hai của tôi là người kế vị ngai vàng của cha tôi khi ông qua đời nhưng do tính cách tiêu sài ham chơi của anh hai và suy nghĩ nông cạn nên gần như anh tôi đã trở thành cái máy cho bọn quý tộc sai khiến và cha quyết định để ngai vàng cho tôi ,sau khi cha chúng tôi mất , anh hai tôi muốn nắm quyền lên ngôi nên quyết định giết tôi đoạt vị , may tôi được người hầu của người mẹ quá cố giúp đỡ chốn thoát cùng một người hầu khác và một số kị sĩ theo bảo vệ. Còn vấn đề trong nước thì do các quý tộc nắm quyền nên không thể làm gì và giờ tôi lo nhất là bây giờ những người hầu của mẹ tôi có ổn không?".

Mặt cô ấy buồn bã lẫn mệt mỏi, tôi đưa ly nước cho Aya rồi lên tiếng: "uống đi" Aya nhận ly nước của tôi rồi uống và thở dài. Tôi hiểu cảm giác của cô ấy vì kiếp trước tôi đã từng bị người thân trối bỏ là như thế nào? Tôi nói: "có những việc cô phải chấm nhận vì tương lai người dân, vì lời hứa với người cha đã mất của cô, vì công sức bảo vệ của người mẹ quá cố của cô".

"Tôi cảm ơn những lời động viên của anh tôi cũng đỡ hơn rồi, thôi ăn đi thịt ngon như vậy không ăn uổng lắm" sau đó chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa tối vui vẻ bên đống lửa. Mà không biết trước tương lại sẽ đến với chúng tôi như thế nào? Kệ đi chuyện gì tới nó tới (tác: xạo ngươi đã tính hết rồi chứ nói chuyện gì tới nó tới)

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top