Chương 18: mục tiêu tiếp theo

Cũng đã tới chiều, chúng tôi cũng quyết định khởi hành về lại thành phố để hoàn trả nhiệm vụ. Khi ra tới cổng làng mọi người dân trong làng đã gửi cho chúng tôi một ít bánh mì mềm và một chút hoa quả để vừa đi vừa ăn trên đường đi.

Tôi không có ý định nhận đồ từ họ nên tôi định từ chối họ thì Aya đã nhảy ra ôm đống quà rồi cảm ơn họ và cô ta tặng tôi một cái lườm như thể đây là của tôi và anh đừng hòng mà lấy. Thật vậy suy nghĩ của tôi không sai một chút nào, trên đường đi về thành phố cô ta vừa đi vừa ăn thích thú và mặc tôi đang đi bên cạnh, tôi thở dài vì cái tính cách trẻ con của cô ấy, trẻ con, tôi thấy cô ta khôn và đã tính toán hết phần lợi cho mình.

Tại một nơi khác trong đế quốc Masedo gần thủ đô Madorea. Một tiếng gõ cửa vang lên giữa khung cảnh chiều tà: "Cộc... Cộc... Cộc" Tiếng nói khá trầm vang lên: "Vào đi" của người đàn ông cao to với nước da trắng đang ngồi nhâm nhi một ly cocktail vị đắng trong một quán bar nhỏ khá nhỏ ngoại vị thủ đô, nơi thu thập các thông tin tình báo, công cụ ma thuật và các luật lệ cấm của đế quốc (tác: giống thế giới ngầm, chợ đen vậy).

"Vâng" Một người cao lớn khác mở cửa đi vào trong, trên người trùm chiếc áo đen che kín mặt còn trên tay gã có những vết săm hình cùng những vết sẹo chi chít và hai cái rìu chiến vát sau lưng.

"Thế nào rồi? Mày có thông tin về con nhỏ đó và tên theo cùng chưa?" Người đàn ông to lớn kia đặt cái ly cocktail xuống để sang bên cạnh, vắt chân và khoanh tay lại nhìn tên còn lại hỏi với cái giọng trầm đặc trưng.

Tên đó cung kính đáo: "Em đã tìm thấy công chúa, cô ta đã đăng kí vào hội mạo hiểm giả và đồng hành cùng cô ta là một người đàn ông cao to khác. Hắn ta có một bộ giáp toàn thân thuộc hàng xịn".

Tên kia nghe tên kia nói xong hắn liền cười lớn với giọng điệu khinh bỉ, xem thường rồi nói: "Một công chúa của Đế Quốc mà lại đi làm mạo hiểm giả ư? Đúng là hài hước mà Hahahaha...." mà đập hai tay lại với nhau.

Tên còn lại đắc ý cũng cười nhẹ theo rồi sắc mạt đã trở lại nghiêm túc nói: "Mà này tên mặc giáp kia không tầm thường đâu ạ một mình hắn đã hành nát quân đoàn sát thủ đấy"

Tên ngồi trên ghế nghiêm mặt lại và nói về người mặc giáp toàn thân một cách nghiêm túc với hắn kẻ mặc giáp đó rất nguy hiểm . Và sau khi nghe đến chiến công của tên mặc giáp đi bên cạnh cô công chúa mà có thêm một thông tin: "Mình hắn hạ được nhóm sát thủ đó? Nhóm đó cũng khá giỏi đấy, nhóm sát thủ của hoàng gia khó đánh bại được chúng lắm vậy mà mình hắn ư?".

"Ta cũng không tin điều đó là thật nhưng người đã ở trong cuộc chiến đó đã kể lại thì ngươi nghĩ ta sẽ coi đấy là đùa sao? Mà ta còn một chuyện không biết có nên nói không?"

Tên thủ đang cười mỉa mai thì im lặng nhìn tên đó nói: "có thông tin gì?" Tên đó ghé sát tai tên thủ lĩnh nói. Tên thủ lĩnh cười: "tốt tốt hãy đem binh tới giết hết đám goblin đó?"

"Món hàng của ta cho ngươi có tốt không?".

"À con ả hôm qua hả thưa đại ca, hàng của nó tốt đấy nhưng nó ngang bướng quá, còn đánh lại chúng tôi nên bọn em đã chơi với nó tơi tả xong thì tiễn nó về trời rồi? (Tác : việc gì tự hiểu :>)

"Chúng mày làm gì thì làm ta không quan tâm đừng làm ta bị ảnh hưởng, bọn quân của tên thái tử biết được là không hay đâu? chúng mày nhớ thủ tiêu cái xác của nó gọn gàn, thủ tiêu những người liên quan còn bây giờ chuẩn bị khởi hành?".

"Bây giờ chúng ta phải tấn công bị goblin hay sao ạ?".

Tên thủ lĩnh đứng dậy đập vào vai tên đàn em: "một nhóm tới tiêu diệt bọn goblin, còn chúng ta sẽ đi lấy đầu con công chúa khốn kiếp kia lẫn tên giáp đen và đem xác về nộp cho thái tử anh trai con nhỏ đó".

"Vâng , đại ca" Tên kia cúi đầu chào và rồi hắn đi ra khỏi căn phòng. Còn hắn cầm ly cocktail lên uống hết dặc xuống bàn rồi cũng đi ra ngài khoác khăn trùm đầu lên che đi khuông mặt tiến về thủ đô.

Sau một buổi chiều chúng tôi đi cuối cùng chúng tôi đã trở lại thành phố. Sau khi xác nhận với lũ canh cổng tại thành phố chúng tôi tiến thẳng đến Công hội mạo hiểm giả để hoàn tất nhiệm vụ lần này. Cô gái đi bên cạnh tôi đã chén sạch số hoa quả được tặng cùng với mấy cái bánh mì, bụng cô ta như cái hố đen vậy chẳng lúc nào cô ta không than đói cả.

Tôi không nghĩ việc một công chúa lại có cái bụng như cô ấy. Tôi chỉ có thể thở dài nhìn cái tờ nhiệm vụ đang cầm trên tay "anh cứ nhìn tờ giấy nhiệm vụ đó quài vậy?"

"Nhìn cô chán quá".

"Anh bớt chê tôi đi, ít ra tôi vẫn là một công chúa".

"Cô mà là công chúa, chắc tôi vua rồi đó" rồi tôi cười lớn. Aya đánh tôi vài cái rồi đi lên phía trước cách tôi vài mét. Đúng là trẻ con mà rồi tôi cất cuộn giấy vào túi xách rồi để hai tay ra sau cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top