Chương 17: một dugeon mới và nhiệm vụ hoàn thành
Lúc thu dọn xong, tôi có cảm giác hạnh động này giống một dugeon nên tôi quyết định đi kiểm tra: "Chúng ta thử vào cái hang kia xem có dụng cụ ma thuật hay còn cái gì khác nữa không?".
Aya hơi nhíu mày nhìn tôi trong lúc cô ấy dùng hai cất những chiến lợi phẩm vào hành lí: "thôi vậy, theo anh vào đó xem thử luôn tôi cũng đang buồn".
Sau đó chúng tôi bước vào cái hang đó, trong này khá tối nên khó mà nhìn được đường đi. Tôi nghĩ thầm lũ trâu này tài thật khi sống trong cái hang này, không lẽ chúng nhìn được trong bóng tối ư, à quên lưng nó có nham thạch dùng để thấp sáng mà. Aya nhanh chóng dùng một ma pháp để tạo ánh sáng, ngay sau đó một quả cầu sáng hiện ra trôi nổi trên không trung và soi sáng con ̃ đường cho chúng tôi.
Đi được một lúc Aya nói: "Trong này hôi quá đi" rồi cô ấy dùng một tay che mũi và phàn nàn mặc dù cô ta là người đã nói chán đi theo để tìm dụng cụ ma pháp. Tôi chỉ có nước thở dài với tính cách của Aya, sau một hồi đi tiếp rồi cô ấy lên tiếng đầy chán nản nói: "Chán quá !! Đường cụt rồi !!" Sau đó khi nhìn thấy bức tường , cô ta co vẻ khá thất vọng.
"Khoan đã !! Có gì đó không đúng, có lẽ có một đường hầm hay một dugeon nào đó tại đây". Tôi nhìn những vết hở và những kí tự kì lạ xuất hiện trên bức tường. Hệ thống lên tiếng: "những kí tự này thường xuất hiện trong các dugeon, kí tự càng phức tạp thì dugeon càng nguy hiểm vì nó có lượng ma thuật cao".
sau đó tôi lấy hết sức đạp vào bức tường đúng như những gì hệ thống nói, đây là một cái hang khác xuất hiện và trên hai bên tường là những viên đá lạ phát sáng một số bị mờ bởi đất cát. Trong này có lượng ma thuật đây đặt cố đề bẹp chúng tôi, đó là dấu vết của một dugeon nguy hiểm nên tôi có hơi chùng bước.
"Cái quái gì đây!" Aya nói lớn rồi nét mặt vui vẻ nói tiếp: "Chúng ta đã tìm thấy một dungeon ngay trong khu rừng này và có lẽ nó là một cái mới chưa được phát hiện, Aiko chúng ta cùng khám phá dugeon này thôi" Aya cầm tay tôi với vẻ đầy hứng thú được ánh lên từ đôi mắt long lanh của cô. Tôi cười ngại: "Haizzz" cô ta luôn gây phiền phức thôi... mà thôi ở khúc ngoài thôi chắc không có quái vật nguy hiểm gì đâu?.
"Đi thôi nào Aiko! Chúng ta đi xuống đó kiểm tra thôi!" Aya đầy hứng khởi thúc tôi đi thật nhanh để khám phá dungeon này. Tôi không mấy vui vẻ và càng ngày ma thuật ngày càng nặng hơn, tôi cảm thấy rất lo sợ vì nếu tiếp tục sẽ bị mất mạng.
"Hôm nay đến đây thôi! Chúng ta sẽ quay về làng để thông báo với trưởng làng đã". -
"Ế ......... !!???? Chán vậy ?" Aya tỏ ra vẻ mặt đầy nuối tiếc và cô ấy thở dài với tôi. -
Tôi chỉ đưa ra một vài lý do để đưa ra quyết định đó: "Chúng ta cũng không nên đi vào một dungeon mới như này chỉ với hai người. Chúng ta không hề biết ở trong đó có những cạm bẫy gì hay quái vật nào sẽ rất nguy hiểm đối với chúng ta, khi nào về Công hội chúng ta sẽ nói với họ để thêm người cùng đi khám phá".
Aya than vãng: "Như vậy thì họ sẽ có chiến lợi phẩm riêng rồi, tôi muốn của chúng ta thôi". Aya phồng miệng khiến hai bên má cô ta căng lên và nói với tôi một cách nũng nịu của những đứa bé tuy nhiên phải công nhận cô nàng khá tham lam đấy :>.
Tôi cười để tạo ra niềm vui cho Aya: "Không sao! Chúng ta về thôi" Chúng tôi quay trở lại và ra khỏi cái hang động tối tăm kia.
Sau khi đi ra khoải đương nhiên chúng tôi cũng cần có bằng chứng hay cái gì đó để chứng minh rằng lũ Redeyer Bufaler đã chết, tôi quyết địch kéo cái xác con đầu đàn về ngôi làng. Mất hơn ba giờ đồng hộ cuối cùng là chúng tôi đã đến nơi mà những cái hàng rào nhọn để bảo vệ làng.
Nhiều người dân khi thấy chúng tôi trở lại thì vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, họ chạy ra đón chúng tôi một cách nồng nhiệt có lẽ họ cũng đã thấy cái xác con trâu này, không thể chối được vì nó cao tận 4 mét mà.
Trưởng làng đi ra và mừng rỡ khi thấy tôi: "chào ngài kĩ sĩ, sao ngài về sớm vậy? Đây là..."
Tôi nhìn xuống cái xác rồi nói: "À đây là xác con đầu đàn lũ Redeyer Bufaler tôi rất là vất vã". Cả làng đều ngạc nhiên nhìn tôi lẫn nhìn cái xác của con trâu mà không thể nào thốt nên lời. Tôi nói tiếp: "mọi người có thể tùy ý tận dụng cái xác của nó và trong rừng đó còn ba hay bốn cái xác nữa đó, cài người có thể vào đó mà lấy".
Ai náy vừa kinh ngạc vừa Hoài nghi, Maler bước lên: "anh không cần chúng ư? Da của loài này có thể làm giáp kháng lửa, mắt nó có thể làm ra lọ thuốc xanh lá còn sừng, móc và xương nó có thể làm vũ khí"
Tôi biết điều đó nhưng tôi muốn giúp dân làng vì sau này tôi sẽ còn tới; "Không mọi người cứ dùng đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị về Công hội" rồi quay qua nhìn trưởng làng rồi lên tiếng: "Tôi có thể được đóng dấu là hoàn thành nhiệm vụ không?"
"Vậy cảm ơn ngài nhiều lắm!! Đây là chứng nhận ngài đã hoàn thành nhiệm vụ" Xong xuôi trưởng làng lôi một con dấu nhỏ ra và kêu tôi lấy tờ nhiệm vụ, ông ấn mạnh khiến vòng tròn đỏ nhỏ dích chặt lên tờ giấy. Tôi quận lại và để tờ giấy vào hành lí của mình rồi nói: "về vấn đề tiền công khi về hội tôi sẽ kêu họ gửi 1/4 số tiền tôi hứa cho dân làng".
Ai nấy đều cảm ơn chúng tôi, họ còn vẫy tay chào chúng tôi khi chúng tôi rời đi, tôi rất vui khi khi thấy cảnh đó thì bị Aya thọt vài cái: "anh mê con bé Maler rồi hả? Hay anh dư nguyên liêu biếu không?"
Tôi không buồn trả lời cô ta mà cứ nhìn về phía trước mà đi "nè nè tôi nói sao anh không trả lời hả?" Aya cứ lãi nhãi bên tai tôi về cái vấn đề nguyên liệu suốt quảng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top