Chương 13: lọ thuốc ma thuật

"Bụp" cánh cửa của một ngôi nhà mở ra, một cô gái tầm mười sáu chạy ra ngoài. Cô ấy chạy mà không chú ý và đâm mạnh vào tôi tuy vậy cô ta mới là người ngã nhào xuống đất, mắt cô ta có vài giọt  nước mắt đang từ từ chảy xuống.

"A tôi xin lỗi ngài, xin lỗi ngài" rồi cô ấy bật khóc. Tôi bất ngờ trước câu trả lời và biểu cảm của cô gái Ngài ư -.- tôi mới có hai mươi tuổi thôi mà (tác : tuổi ở thế giới này thôi) mà không có gì làm lạ vì Aya cũng đã thắc mắc và ngạc nhiên về tuổi đối lập với ngoại hình của tôi rồi.

"À không có gì đâu? Tôi mới là người phải xin lỗi vì làm cho cô đau và khóc, cô có sao không?" Tôi nói vậy để cho tôi cảm thấy bớt ngầu tí, một phần là tôi cảm giác tôi cũng có lỗi với cô ấy.

"Cảm ơn ngài" Cô gái đứng dậy và lấy tay vỗ nhẹ phủi bụi rồi dụi nước mắt. Ngay sau đó một người phụ nữ cũng từ trong ngôi nhà đó lao ra với vẻ hốt hoảng một tay người phụ nữ kia bị sao đó tôi cũng không rõ nhưng chắc không tốt lành gì và một chân khập khiễng nói: "Maler, Con ở lại đi con!"

"Mẹ!" Cô gái quay lại gọi người phụ nữ kia là mẹ và rồi cô chạy vào ôm người phụ nữ. 'Ôi! Cảm động quá đi' Nếu là người khác thì sẽ thốt ra câu đó trước hoàn cảnh này nhưng tôi thì không, đúng tôi không một chút dao động gì cả vì tộc Á thần ảnh hưởng một phần cảm súc của tôi.

Sau đó họ mời tôi vào nhà ngại gì mà không vào tìm hiểu, ngôi nhà to hơn chỗ tôi nghỉ không là bao và trong này không có gì gọi là đáng giá lắm nhưng họ trong có vẻ khá nghèo. Và rồi cuộc nói chuyện của tôi với hai mẹ con họ diễn ra tầm mười đến mười lăm phút. Tôi đã nắm tình hình chung và có vẻ bà mẹ bị một con Redeyer Bufaler tấn công làm gãy một chân còn một tay bị lửa làm bỏng nặng mất đi khả năng lao động.

Người dân ở đây có những trường hợp y vậy rồi mất đi một người lao động kiếm ăn. Bây giờ ngay cả tiền mua thuốc cho người mẹ cũng khó khăn cho cô gái này. Cô con gái vì quá thương mẹ nên đã quyết định dâng hiến thân mình cho bọn quý tộc để có tiền mua thuốc. Đó là những gì tôi biết sau cuộc nói chuyện vời họ và cô gái vừa kể vừa thút thít khóc, còn người mẹ thì ngồi khóc trong bất lực.

Lúc đó tôi mới lên tiếng nói muốn giúp họ: "À nếu có thể tôi sẽ giúp mẹ cô chữa khỏi đấy"

"Chữa khỏi ư?" Cô gái nói với giọng khá shock và mẹ cô ấy cũng vậy.

"Ừm tôi có đem một số lọ thuốc chữa trị nên nếu có thể tôi sẽ thử giúp xem sao, tôi không biết tỉ lệ thành công khi dùng nó có cao hay không nữa?.

"Cảm ơn ngài nhiều lắm" Cô gái nắm lấy tay tôi với khuôn mặt đỏ lên và bắt đầu khóc, cô có vẻ đã gặp may mắn rồi. Sau khi nghe con gái mình giải thích, người mẹ có vẻ gật đầu đồng ý còn tôi thì về chỗ nghỉ lấy lọ thuốc màu tím đem tới.

Bà ngồi lên ghế cạnh chỗ tôi và đặt cái tay bị bỏng nặng lên bàn, những mủ nước khiến tôi không thích cho lắm. Tôi lấy lọ thuốc ra đã làm hai người họ ngạc nhiên đến tột độ vì độ hiếm của nó.

"Sao ngài có được lọ thuốc này vậy?" Mẹ của Maler lên tiếng hỏi. Tôi thì chỉ muốn thử nghiệm nó vì nó chỉ có tỉ lệ hồi phục từ 76% tới 100%, nên không có gì là chắc chắn cho lắm rồi tôi lên tiếng đám: "tôi chỉ muốn thử xem lọ thuốc tím này trị liệu cấp cao nhất có chữa được hoàn toàn mà không để lại di chứng nào không" rồi tôi để lọ thuốc trên tay mình đổ lên cánh tay bị bỏng của mẹ Maler.

Một vòng ma pháp trị liệu cao cấp màu tím xuất hiện. Đó là vòng ma pháp được tạo ra do nước từ lọ thuốc tiếp xuất với da và sau đó một luồng sáng lóe lên sự ấm áp của nó khiên ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những vết mủ từ từ lặn xuống và biến mất , để lại làn da hơi hồng hiện ra (tác : là da non) sau đó nó chuyển sang màu vàng nhạt. Cánh tay được chữa lành tới 98% và chỉ để lại một đường sẹo trước cái nhìn kinh ngạc của hai mẹ con họ.

Người mẹ vui đến phát khóc và cảm ơn tôi, sau đó tương tự như cánh tay tôi dùng lọ thuốc đó đổ lên chân bị gãy của người mẹ và nó lành lại ngay như ban đầu chỉ có điều đã hơi khô vì đi chứng. Người mẹ quỳ xuống cảm ơn tôi rối rít và bên cạnh là cô con gái, họ vui mừng trong nhưng giọt nước mắt long lanh .

"Cảm ơn ngài nhiều lắm kị sĩ_ sâm" Maler vừa nói vừa lậy tôi. Tôi cảm thấy rất ngại bèn lên tiếng: "À không cần cảm ơn đâu mà tôi mới chỉ mới có hai mươi tuổi thôi nên đừng gọi tôi là ngài nhé".

Hết lần này đến lần khác họ gần như quay cuồng với những điều thốt ra từ tôi vậy, họ đang rất vui và chưa quen lắm nhưng rồi dần dần họ đã thích nghi với hoàn cảnh hiện tại của mình và cảm ơn tôi lần nữa. Sau đó, có rất nhiều người như mẹ Maler nên họ cũng đần đần hồi phục lẫn cảm tạ tôi. Mọi việc khiến tôi khá mỏi mệt nhưng tôi đã thành công mục tiêu đầu là lấy lòng họ và tôi quyết định về nơi trọ để ăn tối lẫn nghĩ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top