Chương 1: tai nạn
Tôi là Ako Midoria năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi, hiện tại tôi đang sống trong một ngôi nhà trọ ở trong một khu thị trấn nhỏ tại một vùng quê, cuộc sống của tôi rất bình thường đến nỗi tôi còn thấy chán nản và không có hứng thú với những điều xảy ra xung quanh tôi trừ con chó của trưởng thị trấn.
Công việc của tôi khá là nhàn hạ là giao hàng khắp thị trấn mà cái thị trấn này chưa tới sáu chục căn và gần khu công nghiệp nên tôi đàm nhận vào hai ngày cuối tuần. Còn thời gian còn lại tôi làm tại tiệm net và đến tối là bu luôn vào cái máy rồi game cả buổi tối, sau đó đói thì đi ứng lương trước để ăn thôi.
May cho tôi mới dọn về đây ở tôi cứ trưởng khó xin việc để tự chăm sóc bản thân chứ mà ai ngờ nó lại dễ đang đến vậy, nói vậy chứ khi đói là ăn tạm đồ ăn mua sẵn tại mấy tiệm tạp hoá là xong một bữa còn hôm nào sang lắm cũng chỉ là đến quán ăn nhỏ để ăn tô phở, mì gì đó thôi.
"Lạch cạch .... cạch ...cạch ....." tiếng bàn phím vang lên do tôi ấn mạnh tay: "Bọn này chơi gà vãi, lên đồ thì yếu mà đòi solo với anh mày ak!" rồi cười trong vui sướng.
Sau đó tôi cắm mặt vào cái màn hình vì tính, vừa lảm nhảm mấy câu chửi vài đứa trong game vì chơi gà quá. "Ọc .... ọc .... " tiếng trong bụng tôi vang lên rồi tôi thở dài: "Tsh ... đói rồi, sao mình đói nhanh thế nhỉ" rồi nói tiếp: "bây giờ mấy giờ rồi ta?" Vừa nói tôi vừa liếc nhìn cái đồng hồ ở một góc của cái máy tính bất ngờ tôi nói:
"Hừm 12 giờ tối à, nhanh quá vậy là mình chơi cũng gần 7 giờ đồng hồ rồi nhỉ. Cũng phải kiếm gì đó bỏ bụng đã đói meo râu này thôi" nói xong tôi bắt đầu treo máy vì tính, từ từ đứng dậy lấy tay phủi nhẹ vào cái quần rồi ưỡn người vài cái rồi lết đôi chân vào nhà bếp để lấy đồ để ăn. Khi tôi mở cánh cửa tủ lạnh ra nhìn từ trên xuống dưới rồi tsh lưỡi: "lại hết đồ ăn rồi lại phải lết thân đi mua thôi, mệt mỏi thiệt chứ".
Xong tôi đóng cái cửa tủ lại rồi đi về phía cái cột treo móc đồ và cầm cái áo lạnh rồi khoác lên người, tôi từ từ mở cánh cửa rồi bước ra ngoài. Giữa màng đêm lúc nửa đêm mà cả khu tôi sống bao trùm một màu đen, từ đằng xa cách chỗ tôi đứng tầm 200m mới xuất hiện mấy cây cột có đèn, tôi ngước lên nhìn bầu trời một cách đầy mệt mỏi, hôm nay lắm sao hơn mọi lần chắc mai nắng to lắm nhỉ. Tôi không nghĩ ngợi nữa và rãi bước thẳng đến chỗ tiệm tạp hóa mà tôi hay mua đồ ăn.
Tôi nghĩ thầm có lẽ nên đổi món mới thôi, mình cũng ngấy cái món mì ăn liền rồi thở: " ..hmmm.... chắc hôm nay mình sẽ ăn bánh mì và vài hộp sữa để đổi gió quá". Thi thoảng lại có vài cơn gió nhẹ lưới qua tôi do vài chiếc xe tạo ra làm tôi ớn lạnh cộng với sự yên tĩnh đến khó chịu giữa đem khuya làm tôi có cảm giác không lành sẽ xảy ra với tôi vậy (Tác : chuẩn con nó mẹ rồi , mày sắp die rồi main ak :>), sau đó tôi bước từng bước trên con đường và chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa của tiệm tạp hóa, tôi mở cách cửa và từ từ bước vào tiệm.
"Chào quý khách!" Một cô bán hàng cúi chào khi tôi bước vào tuy nhiên tôi lại chẳng quan tâm đến việc đó cho lắm và bước đến dãy bán đồ ăn liền, tôi lấy hai ba cái bánh mì và tiếp tục ra dãy bán sữa để lấy vài hộp sữa nào rẽ hơn. Xong xuôi tôi đem đồ ra quầy để tính tiền và tốn chưa tới 50 yên. Tôi bước ra khỏi cửa tiệm với cái tui nilon đang chứa bữa tối và sáng mai của tôi rồi bước về nhà trọ tôi ở.
Tôi lầm bầm: "Hmm tí nữa có nên đi săn con rồng để làm quest không nhỉ? Hay là đi giết con golem chúa? Con nào nhiều tỉ lệ rớt đồ ra nhiều hơn nhỉ?? Khó khắn quá" tôi cầu nhầu khó chịu rồi cau mày vừa đi vừa suy nghĩ mình nên làm gì khi về nhà.
"Bụp ...." một phát có một chiếc xe tải lao về phía tôi và đâm tôi bay một đoạn 6- 7 mét ..... thốn vờ nhờ. Vậy là điềm báo hồi nãy đã diễn ra và túi đồ ăn của tôi nát bét, sữa chảy ra thành vũng hoà với bánh lẫn máu từ cơ thể tôi dưới bánh của chiếc xe.
Trong khi tôi thì đang bất ngờ không biết việc gì đang xảy ra đầu và chân tôi, không là cơ thể tôi đều đau nhói, một cái chân bị xoắn lại nhìn tôi bây giờ chẳng khác mấy thằng cha trong phim kinh dị mà tôi từng xem. Mắt tôi nặng trĩu và nhìn mọi thứ mờ đi, tôi đưa tay lên nhìn cánh tay xước do lăn trên đất đang chảy máu be bét, thấp thoáng tôi lại nhìn thấy những cái bóng bu vào tôi đôi lúc lại chớp chớp ánh đèn .... họ đang chụp ảnh.
"Cứ..u t...ô....i.. v..ới" Tôi cố dặn ra từng từ nhưng tôi có cảm giác như mình chẳng còn tí hơi nào, tôi buông thõng tay đập xuống đất, nhắm mắt lại và chỉ còn chờ chết. Một cái chết đến với tôi một cách bất ngờ và đột ngột xảy ra với chính tôi còn không hiểu tại sao... Bỗng tôi thấy mình trong một không gian đen kịt và trước mặt tôi một chiếc cửa kì lạ làm tôi khá tò một rồi chạm nó.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top