hai
hai năm đã thật sự trôi qua
trên đất đà lạt giữa mùa đông giá rét, lại có một bóng lưng nhỏ nhắn trông thật quen thuộc. Đúng vậy đó là em, em chuyển tới sống tại thành phố 'nơi cả hai đều yêu thích'. Câu hỏi trong đầu em năm đôi mươi vẫn chưa có câu trả lời nhưng em biết chắc rằng cả hai cùng sống chung một thành phố chỉ đơn giản là không đủ duyên để gặp lại được nhau.
em mỉm cười nhìn vào trông cái gương phản chiếu trước một cửa hàng cũ bị đóng cửa. Nụ cười em toả nắng, ánh mắt em xinh đẹp và đặc biệt là mái tóc xoăn của em. Mái tóc có lẽ bao người mơ ước nhưng có tốn bao nhiêu tiền thì cũng bằng không, em nghe người ta bảo thế.
em hài lòng với bản thân hiện tại, vì biết rằng bản thân của hiện tại nhờ một người đặc biệt mà mình đã từng yêu hết lòng chăm sóc và nâng niu hằng ngày mới có được em ngày hôm nay.
bây giờ em đang đi dạo xem có tiệm cà phê nào xinh đẹp để tấp vào dừng chân không...à đây rồi, một quán cà phê tên Jersa.
nhìn vào trong em thấy một chú mèo lông trắng rất đáng yêu đang quấn quýt cạnh những anh chị khách hàng để mong họ xoa đầu và có thể tựa cả cơ thể tròn ủm của bản thân lên đùi của họ để ngủ. Em nhìn cảnh tượng ấy rồi chợt bật cười.
bé mèo đó, quấn người trông giống anh nhỉ..
dòng suy nghĩ chạy ngang đầu, rồi em hít sâu và đẩy cửa vào quán. Đi tới quầy order em gọi cho bản thân một ly matcha latte ấm. Rồi hài lòng tìm một chỗ ngồi ưng ý, xung quanh em giờ có rất nhiều bé mèo quay quanh, em cười lên hạnh phúc và xoa đầu từng bé, trông đó có một bé khá nhát nên chỉ ngồi nhìn em chứ không dám lại gần cho em xoa đầu. Em tới chỗ bé mèo ấy, bé có bộ lông màu nâu, với đôi mắt tròng đen thẫm. Bé thấy em đi tới liền chớp chớp mắt vài cái rồi ngồi tiếp tục nhìn mà không bỏ chạy.
Em tiến tới rồi đút cho bé một chút pate mà nhân viên đã đưa, dù còn có tí pate (do đã cho những bé trước ăn) nhưng bé mèo đấy vẫn chịu ăn hết rồi còn meo meo thay cho lời cảm ơn. Em xoa đầu rồi gãi cầm bé, bé meo meo rồi nhảy hẳn lên người em nằm yên vị trên đùi. Lúc đấy có thêm vài vị khách vào quán nên mấy bé mèo cũng tản ra hết để tìm kiếm 'chỗ ngủ ấm nhất'.
nhưng bé mèo nâu ấy cứ nằm mãi trên đùi em mặc cho em vuốt ve. Nước được đưa ra bàn, em bỏ tay ra khỏi người bé để nhắm nháp chút matcha ấm, bé liền kêu lên "meo meo" như trách móc sao không vuốt ve nữa.
thật sự rất đáng yêu
"có lẽ sam thích chị rồi"
tiếng cô nhân viên thốt lên khi nhìn bé mèo trên đùi em.
"sam chẳng bao giờ quan tâm đến
khách cả, lần hiếm hoi em thấy sam chịu nằm yên trên đùi ai đó chắc cũng hơn 2 năm rồi"
cô nhân viên vừa mỉm cười vừa nhìn lấy bé mèo.
em gật đầu rồi mỉm cười một cách vô thức.
trùng hợp vậy nhỉ, bé mèo này tên sam, anh ấy cũng tên sam. Chẳng lẽ gặp lại nhau là gặp anh ấy trông hình dáng bé mèo này sao? Mà phải công nhận bé này cũng có đôi chút đặc biệt giống anh.
cắt đứt dòng suy nghĩ vì một bóng dáng quen thuộc nào đó vừa đi ngang quá. Bóng lưng gù gù cùng với đôi vai rộng, em không chắc nữa, nó thật sự rất mơ hồ. Em lắc đầu rồi tiếp tục chăm chăm vuốt điện thoại và vuốt ve bé mèo.
"lấy anh 1 ly cà phê đen"
cà phê đen, món đồ uống anh thường gọi, lẽ nào đó cậu trai đó là anh sao. Hay chỉ là người giống người thôi nhỉ?
em bất giác đưa mắt nhìn về phía người đứng ở quầy order. Em không chắc là anh, nhưng cũng không thể nghĩ ra ai khác ngoài anh. Suy nghĩ cứ thế mâu thuẫn với nhau cho tới khi
"anh chủ không định thử món mới ạ?! bên pha chế mới làm nước mới, anh thử xem có phù hợp đưa vào menu không"
anh chủ?
lời cô bé đó nói lên như phần củng cố thêm chính xác rằng đó là anh vậy. Vì lúc trước đã có khoảng thời gian anh bảo rằng muốn mở một tiệm coffee nhỏ nhắn để nuôi mấy bé mèo hoang và chăm sóc mấy bé một cách tốt nhất.
hay thôi, kệ đi
em nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được đó thật sự là anh, và đó là lúc chúng ta thật sự gần nhau nhưng chẳng biết nhau là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top