Chap 17

Mấy ngày sau Như Nguyệt ghé qua siêu thị mua ít hoa quả và sữa, theo sự chỉ dẫn của Duy Bảo về nhà của bố mẹ anh. Trước mặt cô là một ngôi nhà bình thường giản dị không sa hoa cầu kì. Cô hịt một hơi thật sâu rội đưa tay nhấn chuông, có tiếng nói vọng ra từ trong nhà:"Ra liền."

-"Ai đ... Nh...ư Nguyệt...ô...ông ơi là Như Nguyệt ông ơi, con bé vẫn còn sống." Bà Huyền vui mừng không tin vào mắt mình.

-"Vào nhà đi con." Bà Huyền nắm tay cô vào trong.

Mấy năm không gặp cô thấy mẹ anh ốm đi rất nhiều. Bà Huyền đi vào trong phòng đẩy ông Tuấn ra. Chuyện là lúc ông biết công ty gia đình ông bị mua lại, ông đã bị nhồi máu cơ tim suýt không giữ được mạng sống, nên bây giờ sức khoẻ của ông rất yếu phải ngồi xe lăn.

-"Con đã về, bố mừng quá." Ông Tuấn không giấu nỗi nước mắt.

-"Cho con xin phép vẫn gọi người là bố mẹ."

-"Tất nhiên là được rồi, Bố mẹ xin lỗi con chuyện của thằng Duy Bảo..." bà Huyền chảy nước mắt.

-"Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa mẹ ạ."

-"Mấy năm qua con đi đâu, ở đâu? Bố mẹ và mọi người không tin được khi nghe tin con mất rồi." Ông Tuấn hỏi.

-"Trong lần phẫu thuật đó con may mắn thoát khỏi cửa tử, con đã đi nước ngoài để phục hồi sức khoẻ ạ." Nói đến đây cô lại nghĩ về người bác sĩ nào đó. Chính người đó đã mang cô đến với thế giới này lẫn nữa.

-"Con về lâu chưa?"

-"Dạ về cũng được 2 tuần rồi ạ."

-"Con dạo này khác quá, xinh đẹp hơn nhiều. Chuyện con với thằng Bảo mẹ rất muốn hai đứa quay lại với nhau."

-"Dạ không mẹ ạ, chúng con không thể quay lại."

-"Mẹ biết nó làm con tổn thương rất nhiều, nhưng nó cũng biết hối hận rồi con ạ. Nó ngày đêm thương nhớ con, nó chỉ làm bạn với rượu mẹ khuyên không được. Con có thể cho nó cơ hội được không?"

-"Con xin lỗi, con có chút quà biếu bố mẹ. Bố mẹ giữ gìn sức khoẻ, con có việc rồi ạ, xin phép bố mẹ con đi trước." Cô cúi đầu chào hai người.

Bà Huyền định nói gì đó nhưng bị ông Tuấn ngăn cản, lắc đầu:"Bà cứ kệ nó, bà nói giúp cho nó làm gì,  nó có không giữ bây giờ mất tìm làm gì sao lúc con bé ở bên cạnh thì không giữ con bé."

-"Nhưng nó biết hối hận rồi mà."

-"Chừng đó có đáng, có lớn bằng những gì con bé đã trải qua không? Tôi biết bà thích còn bé nhưng bà đừng ích kỉ như thế."

-"Nhưng trước đây ông cũng muốn con bé quay lại với con mình mà."

-"Đúng là trước kia tôi muốn chúng nó quay lại nhưng khi gặp con bé rồi tôi thấy con bé xứng đáng gặp được người tốt hơn, chuyện của tụi nó cứ để tụi nó giải quyết."

Cô vừa ra ngoài thì gặp anh.

-"Anh đưa em về."

-"Em tự về được."

-"Anh chở em về trên đường về chúng ta nói chuyện một lát được không?"

-"Em không còn chuyện để nói với anh nữa." Cô né tránh anh.

-"Nhưng anh thì còn."

Cô định chạy đi thì bị anh bắt lại, anh bế cô lên đặt vào ghế trước mặc cô la hét cào cấu anh.

-"Anh muốn làm gì? Thả tôi ra."

-"Em còn là hét nữa thì anh không biết sẽ làm gì em đâu."

Cô im lặng không còn la hét giãy giụa nữa. Một lát sau.

-"Có chuyện gì anh nói đi."

-"Anh vào thẳng vấn đề luôn nhé. Anh muốn chúng mình quay lại, cầu xin em cho anh cơ hội để bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em..."

-"..."

-"Được không em?"

*Anh ấy cầu xin cô quay lại, nếu mà mấy năm trước anh nói thì cô còn suy nghĩ lại, nhưng bây giờ trong lòng cô không còn cảm giác gì với anh cả, cô đã dứt khoát quên anh đi rồi."

Chợt tới nhà cô rồi, cô lơ đi câu hỏi vừa rồi chào anh rồi xuống xe vào nhà.

-"Anh biết em khó chấp nhận được anh, nhưng không sao anh sẽ đợi, anh sẽ làm em yêu anh lần nữa..."

~~Còn~~

Hú hú sau bao nhiêu ngày ăn chơi, cú chót cuối hè, làm thủ tục giấy tờ bla bla để nhập học hix bận quá hà mình đã trở lại rồi đây. Mọi người còn nhớ mình hôn. Hix đừng bơ mình nha mình buồn lắm đó. Đọc đừng quên cho mình thấy ngôi sao🌟🌟🌟 của mọi người nha ❤️❤️❤️
P/s: Có ai vài ngày nữa là sinh viên năm nhất như mình không ^^ chào người đó nha ahi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top