6.

sáng thứ hai, nắng hà nội bắt đầu gắt ngay từ 8 giờ sáng. cái sân tập của học viện bóng đá rộn ràng tiếng giày đinh nện xuống thảm cỏ, tiếng còi của thầy vang lên liên hồi. 

nhưng lạ lùng thay, tâm điểm của mọi sự chú ý không phải là mấy pha đi bóng lắt léo hay những cú sút xa thần sầu, mà lại dồn hết vào một sinh vật kỳ dị đang đứng ở vị trí trung vệ phạm lý đức.

giữa cái thời tiết 30 độ c, mồ hôi ai nấy đều chảy ròng ròng như tắm, thì đức lại xuất hiện với một diện mạo đéo thể nào "thời trang phang thời tiết" hơn. 

nó quấn một chiếc khăn len màu xám tro to sụ quanh cổ, quấn kỹ đến mức không hở ra một milimet da thịt nào từ cằm trở xuống. nhìn nó lúc này chẳng khác gì một con gấu bắc cực bị lạc giữa sa mạc sahara.

----

💬 biệt đội cày cỏ ⚽️🔥

đệ quốc vịt 

@bò tót tên đức đm đức ơi!!! mày bị hâm à? 

hay tối qua thằng kiên nó đánh mày chấn thương sọ não, hỏng luôn bộ phận cảm biến nhiệt độ rồi? 🤡 

thời tiết này mà mày quấn khăn len đi tập? 

mày định cosplay phim tình cảm hàn quốc "bản tình ca mùa đông" giữa sân tập của thầy à? ❄️☀️

sát thủ vòng cấm là tao 

tao cũng đang định hỏi

nhìn nó như thằng dở hơi ấy, chạy được hai vòng sân chắc nó đột quỵ vì nóng mất

@cái sào m9 kiên ơi, mày chăm "vợ" kiểu gì mà để nó phát điên thế kia? 

hay tối qua trên sân thượng có "biến" gì mà sáng ra phải ngụy trang kỹ như đặc công thế? 🍿🍿🍿

để bố mày yên 

việt ơi, đừng hỏi nữa

tao vừa đi ngang qua thằng đức, tao thấy nó cứ một tay giữ mép khăn, một tay che cổ, mặt thì đỏ lựng như quả cà chua

dự là tối qua có "muỗi khổng lồ m91" đốt rồi, mà muỗi này chắc là có răng nên mới phải giấu kỹ thế 🤡🤡🤡 

@bắc chu che bắc ơi, tí nghỉ giải lao mày cầm cái kìm cộng lực ra đây, anh em mình "phẫu thuật" cái khăn đấy ra xem bí mật là gì nhé!

bắc chu che 

anh khang ơi... em thấy rồi... 🥺 

anh đức quấn khăn nhìn khổ vcl luôn, mồ hôi chảy ròng ròng kìa

mà anh yên tâm, em đéo bao giờ để anh phải quấn khăn giữa mùa hè đâu

em mà có "đánh dấu" anh thì em chọn chỗ nào kín đáo hơn, ví dụ như... 🤡🔥

để bố mày yên 

CÚT MẸ MÀY ĐI NGUYỄN ĐÌNH BẮC

mày còn sủa câu nữa là tao cho mày ăn cả cái giày đinh vào mỏ bây giờ! 

lo mà tập trung chuyền bóng đi, đừng có mà nhìn tao bằng cái ánh mắt biến thái đấy nữa!

cái sào m9 

tốt nhất chúng mày câm hết mồm vào cho bố

@đệ quốc vịt sủa ít thôi trường

nó đang bị viêm họng cấp tính, tao bắt nó quấn khăn cho ấm cổ đấy, ý kiến cl gì? 🤡 

thằng nào còn thắc mắc nữa là tí tao sút bóng thẳng vào mặt thằng đấy cho biết thế nào là "viêm họng" thật nhé

bò tót tên đức 

CÚT HẾT ĐI LŨ SÚC VẬT!!! 😡😡😡

 tao thích quấn thì tao quấn, liên quan cl gì đến tụi mày? 

thằng kiên mày im mồm đi, tại mày hết đấy thằng biến thái!!! 

----

trên sân tập, lý đức đang phải trải qua những giây phút nhục nhã nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số. mồ hôi đổ ra đầm đìa, chảy từ trán xuống mắt làm nó cay xè, nhưng cái tay thì vẫn đéo dám buông cái khăn len ra. chiếc khăn len vốn dĩ rất êm ái của thằng kiên giờ đây chẳng khác gì một cái thòng lọng đang thiêu đốt danh dự của đức.

- đức ơi, bỏ khăn ra cho thoáng em, tập thế này đột quỵ thầy đéo chịu trách nhiệm đâu!

thầy giáo đi ngang qua, nhìn thằng học trò cưng bằng ánh mắt đầy quan ngại.

đức cười gượng gạo, mặt méo xệch: 

- dạ... em đang bị viêm họng... hắt hơi phát là ngất luôn thầy ạ, nên em phải bảo vệ vùng cổ tuyệt đối...

văn trường lợn đứng cách đó 5 mét, vừa nghe xong là cười sặc sụa đến mức suýt thì sút bóng vào mặt trọng tài biên. nó lén lút ra hiệu cho hội "anh em nương tựa" gồm quốc việt và đình bắc. ba con báo hội quân ở góc sân, thì thầm to nhỏ với cái loa cầm tay vẫn còn đeo lủng lẳng trên cổ thằng trường.

- tí nữa giờ nghỉ giải lao, anh em mình lao vào 'vật' nó ra nhé. tao thề với tụi mày là có hickey, đéo có viêm họng cl gì hết!

trường lợn khẳng định chắc nịch.

đến giờ nghỉ giải lao, lúc đức đang lúi húi uống nước ở góc sân, mắt vẫn cảnh giác liếc nhìn xung quanh thì hội "báo đời" bất ngờ đột kích từ ba phía.

- lột nó ra anh em ơiii!!! check var công khai nào!!!

thằng trường hú hét, lao tới tóm lấy một đầu khăn len.

- đm... bỏ ra!!! trường lợn mày cút ra!!! việt ơi cứu tao!!!

đức giãy giụa điên cuồng, nó dùng hết sức bình sinh của một trung vệ thép để đẩy thằng trường ra, nhưng đéo lại được cái sức trâu bò của thằng bắc đang đứng khóa tay nó từ phía sau.

- anh đức đứng yên đi, để anh em kiểm tra sức khỏe tí thôi mà...

bắc nói, giọng hiền khô nhưng cái tay thì giữ chặt hai cổ tay đức như kìm cộng lực.

việt lùng tóm lấy hai cái chân đang đạp lung tung của đức. và cuối cùng, thằng trường lợn dùng sức bình sinh, giật mạnh một phát rõ đau.

xoẹt!

chiếc khăn len oan nghiệt rời khỏi cổ đức, rơi bịch xuống thảm cỏ xanh. cả cái sân tập bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kinh hoàng. im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót trên cây và tiếng thở dốc của thằng đức.

ngay dưới xương quai xanh trắng trẻo của đức, hiện lên một dấu hickey đỏ tím lịm, to bằng đồng xu, nổi bần bật như một lời tuyên ngôn đanh thép của kẻ sở hữu. và đéo chỉ có một cái, ngay sát đó còn có một vết mờ mờ khác trông đéo khác gì... vết cắn.

- vcl...

thằng trường há hốc mồm, cái loa cầm tay trên cổ rơi xuống đất cái "bộp" 

- dấu răng... đm dấu răng thật kìa anh em ơi!!! thằng kiên nó ngoạm thằng đức thật rồi!!! không phải muỗi, đây là con hổ m91 nó cắn!!!

việt đứng hình, lắp bắp không thành lời: 

- gắt... gắt vcl... thế này mà nó bảo viêm họng... đm thằng kiên ác chiến thật.

đình bắc nhếch mép, nó liếc sang văn khang - người lúc này cũng đang đứng hình vì sốc ở phía xa. bắc thong thả nói nhỏ đủ cho khang nghe: 

- anh khang thấy chưa? em đã bảo là phải 'hành động' quyết liệt như anh kiên mà. nhìn anh đức kìa, nhìn 'tả tơi' thế kia là biết đêm qua sân thượng sóng gió đến mức nào rồi. tối nay anh có muốn 'viêm họng' giống ảnh không?

- BẮC!!! CÂM MỒM!!! đm cái lũ biến thái này!!!

khang gào lên, mặt đỏ rực vì ngượng thay cho thằng bạn cùng đội, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

đức lúc này mặt đỏ lựng như quả cà chua chín nẫu, nó điên tiết vớ lấy cái khăn len định quấn lại nhưng đéo kịp nữa rồi. bao nhiêu anh em trong đội, kể cả mấy em khóa dưới, đều đã nhìn thấy cái "bằng chứng thép" kia. 

đức điên tiết nhìn quanh, thấy trung kiên đang đứng dựa lưng vào cột gôn ở phía bên kia sân, thong thả uống nước lavi. nó đéo thèm che giấu nữa, trên môi thằng thủ môn m91 là một nụ cười đắc thắng, kiêu ngạo vcl.

"TRẦN TRUNG KIÊN!!! ĐM MÀY!!! TAO GIẾT MÀY!!! THẰNG BIẾN THÁI MẤT DẠY!!!"

đức vớ lấy quả bóng gần đó, dồn hết sự nhục nhã và phẫn nộ vào cái chân phải, sút thẳng một phát "đại bác" về phía kiên. quả bóng xé gió lao đi như một viên đạn. 

nhưng kiên không thèm tránh, nó chỉ thong thả đưa một tay ra, bắt dính quả bóng một cách cực kỳ nhẹ nhàng, rồi nháy mắt với đức trước bàn dân thiên hạ.

- bắt dính rồi nhé. sút thế này thì tối về tao phải 'dạy dỗ' lại kỹ hơn rồi. tối nay đừng có mà khóa cửa phòng nhé con báo dâu tây!

kiên hét lên, giọng vang vọng khắp sân tập.

cả học viện nổ tung trong tiếng hú hét, huýt sáo và tiếng cười đùa của hội anh em. thằng trường lại cầm loa lên rú: 

- anh em ơi, tối nay tổ chức tiệc mừng phạm lý đức hết đời trai thôi nào!!!

một ngày tập luyện bình thường bỗng chốc biến thành "lễ hội check var" hoành tráng nhất lịch sử học viện. và lý đức chính thức xác nhận: kể từ giây phút cái khăn len rơi xuống, danh dự của nó đã bay theo chiều gió, và nó đéo còn đường lui với thằng thủ môn biến thái kia nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top