1.
trần trung kiên tự nhận vốn dĩ chính bản thân nó không phải người thích dính người, có lẽ để nó nói thì thứ nó dính mỗi ngày chắc là quả bóng với cái gôn. thế nhưng, mọi nguyên tắc của kiên dĩ nhiên đều có ngoại lệ, và ngoại lệ của nó tên là phạm lý đức.
đức tính hay trêu hay cười, cái kiểu mà cười híp mặt lại trông lại vừa hiền vừa yêu, và kiên thì mê đắm cái nụ cười ấy. mỗi lần tập xong, khi mà quanh sân đồng đội đang bận cởi giày hay giải tán dần về phía phòng thay đồ thì đức lại một mình một đường chạy về phía gôn, nơi có trần trung kiên đang đợi em
" kiên ơi, ôm đi "
chẳng đợi người kia đồng ý, đức đã dang rộng vòng tay, rúc đầu vào hõm cổ kiên mà hít hà mùi nắng, mùi mồ hôi đặc trưng của sân cỏ. kiên dù miệng thì càu nhàu "nóng chết đi được", nhưng đôi tay to bản thì vẫn cứ tự giác vòng ra sau lưng, siết nhẹ lấy lưng cậu bạn.
bọn họ là bạn thân, cả thế giới đều biết. nhưng cái kiểu bạn thân này cách thức như nào thì chỉ có bọn họ mới biết.
có những buổi tối ở phòng tập, khi chỉ còn hai đứa, đức sẽ ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào chân nó. kiên cúi xuống, chẳng nói chẳng rằng, đặt tay lên đỉnh đầu đức mà vò rối cái mái đầu đang gọn gàng.
"sao bạn kiên thích ôm tôi thế?" - đức thấp giọng hỏi, lông mày nhướn cao lên như trêu chọc, dùng lại cách kiên hay dùng là quay hẳn người lại đưa tay lên vò rối mái tóc vốn đã không mấy thẳng thướm của đồng đội
"vì bạn đức thơm"
đúng là kiên nó thích ôm đức chả vì cái gì, cái lý do ấy là do kiên tự nghĩ ra và mặc định đó sẽ là câu trả lời mỗi khi đức đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như thế. có những buổi chiều sau buổi tập gắt gao, khi nắng bắt đầu tắt dần trên sân cỏ, kiên sẽ lẳng lặng đi từ phía sau rồi bất ngờ bao trọn lấy bờ vai của đức. nó thích cái cảm giác cằm mình vừa vặn đặt lên hõm vai em, rồi cứ thế hít hà cái mùi hương đặc trưng của cậu bạn.
đức không có mùi nước hoa đắt tiền, đức chỉ có mùi nước xả vải nắng thơm nhẹ nhàng trộn lẫn với chút mùi cỏ mới. nhưng đối với kiên, nó gây nghiện kinh khủng khiếp.
" bỏ ra đi kiên, người tôi toàn mồ hôi thôi " - đức cười hì hì, vặn vẹo người như muốn thoát ra chứ thực chất không hề có ý định muốn rời khỏi hơi ấm phát ra từ đằng sau lưng mình.
" ngoan, cho tôi ôm tí. đức thơm mà, đức của tôi thơm nhất" - kiên lẩm bẩm rồi lại vùi sâu mặt mình vào hõm cổ của em, siết chặt vòng tay thêm chút
đức yêu lắm, trong mắt nó thì đức là điều dịu dàng nhất trên đời này. đức có đôi mắt biết nói, có nụ cười tỏa nắng và có cả cái cách chiều chuộng mọi thói quen kì lạ của kiên.
__
buổi tập chiều kết thúc muộn, ánh đèn cao áp trên sân bắt đầu hắt xuống những vệt sáng trắng bệch. trong khi đồng đội đã ríu rít kéo nhau vào phòng thay đồ, trần trung kiên vẫn lững thững đi sau phạm lý đức, đôi mắt sâu hoắm cứ dán chặt vào bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu bạn thân.
vừa vào đến góc khuất hành lang, không đợi đức kịp phản ứng, kiên đã sải bước tới, đôi tay to bản vòng qua eo kéo tuột đức sát rạt vào lồng ngực mình.
"này... cái ông này, làm gì đấy!" - đức giật mình, hai tay bận ôm túi đồ tập nên chỉ biết đứng yên chịu trận.
kiên chẳng thèm trả lời, cứ thế dụi mặt vào hõm cổ đức, hít một hơi thật sâu như thể đang nạp lại năng lượng sau mấy tiếng đồng hồ chạy mệt lử. giọng kiên trầm thấp, có chút khàn khàn đặc trưng vang lên ngay sát tai đức:
"bạn đức của tôi thơm quá..."
đức nghe xong thì phì cười, cố tình nhích người ra để né cái mũi đang cọ quậy của kiên nhưng bất thành. đức nhăn mặt, giọng đầy vẻ không tin nổi:
"kiên hâm à? tôi mới tập về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra đây này, thơm cái nỗi gì? mũi ông có vấn đề rồi, đi tắm đi cho tỉnh."
nhưng kiên cứng đầu lắm, nó một khi đã muốn ôm ai thì chẳng ai gỡ ra được. kiên siết chặt vòng tay hơn, mặc kệ lớp áo thi đấu của cả hai đều đã ướt đẫm và dính dấp. với kiên, cái mùi mồ hôi trộn lẫn với hơi ấm cơ thể của đức nó có sức quyến rũ kỳ lạ, nó là mùi của sự nỗ lực, và quan trọng nhất, nó là mùi của riêng lý đức.
"kệ chứ. bạn làm gì cũng thơm, mồ hôi của bạn cũng thơm nốt. trong mắt tôi, đức lúc nào cũng là thơm nhất."
đức không biết nói gì nữa, mặt bắt đầu nóng ran lên vì mấy lời sến súa của cái thằng này. đức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kiên đang nhìn mình đầy tình tứ, môi kiên hơi mấp máy như đang kiềm chế điều gì đó.
"bạn hâm vừa thôi... buông ra để tôi đi tắm, ngứa chết đi được." - đức càu nhàu, nhưng giọng điệu thì chẳng có chút gì là giận dỗi.
kiên không buông, ngược lại còn cúi thấp xuống hơn,
"thơm thế này... cho tôi hôn cái đi. một cái thôi."
đức trợn tròn mắt, tay đẩy nhẹ vào ngực kiên, miệng lí nhí phản kháng:
"không! bạn bẩn quá, người ngợm thế này hôn cái gì mà hôn. bỏ ra mau, mọi người đi ra bây giờ."
"không ai thấy đâu mà. một cái thôi, nha đức?"
kiên vừa nói vừa dùng cái tông giọng trầm thấp, nũng nịu đến lạ kỳ để năn nỉ. ai mà tin được cái người đang vòi hôn này lại là thủ môn của một đội tuyển quốc gia cơ chứ. đức nhìn bộ dạng đó của kiên thì mềm lòng hẳn, cái vẻ kiên định ban nãy bay sạch.
" chỉ một cái thôi đấy... "
chưa kịp dứt lời, môi kiên đã nhanh chóng áp xuống, nó hôn phớt qua môi em một cái rồi ngẩng hẳn đầu thẳng lên, cười hì hì với đức. trước khi kiên vào tắm còn nhanh nhẹn hôn một cái thật kêu vào bên má của đức, nơi vẫn vương chút mặn của mồ hôi và ẩm ướt của cỏ mới.
" tôi đã bảo là thơm mà "
" rồi rồi ông nói gì cũng đúng cả " - đức phẩy phẩy tay đuổi kiên đi. nó nhìn em rồi bĩu môi hờn giận, song lại cười với em rồi tung tăng vào phòng tắm.
nhiều lúc kiên nghĩ rằng khi nào còn bên cạnh đức khi đó kiên còn là người hạnh phúc nhất trần gian.
__
buổi tối ở ký túc xá tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng điều hòa chạy rì rì và ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên hai bóng lưng đang tựa vào nhau trên chiếc giường đơn chật chội. trần trung kiên nằm đó, một tay gối đầu, tay kia thì vẫn theo thói quen vòng qua eo phạm lý đức, kéo cậu bạn sát rạt vào lòng mình. đức thì đang mải mê lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại khẽ cười vì mấy cái clip hài, hoàn toàn tận hưởng sự bao bọc ấm áp từ trung kiên ở bên cạnh.
thế nhưng, hôm nay kiên lạ lắm. nó không nghịch tóc đức, cũng không tranh thủ cù vào sườn em như mọi khi. kiên cứ nhìn trần nhà đăm chiêu, rồi bất chợt lên tiếng, giọng trầm đặc:
"đức này... đức có thấy lạ không?"
đức vẫn dán mắt vào màn hình, ậm ừ đáp lại:
" lạ gì cơ? ông lại thấy ma trong phòng à? "
kiên xoay người lại, chống tay lên nhìn thẳng vào sườn mặt thanh tú của đức, vẻ mặt nghiêm túc đến mức đức phải buông điện thoại xuống.
" không... ý tôi là, đức thấy bọn mình có lạ không? kiểu... bọn mình là bạn thân, nhưng mà cứ ôm nhau suốt, rồi lại còn... hôn nhau nữa. có cái tình bạn nào mà giống bọn mình không? "
đức ngẩn người ra một chút, rồi phụt cười, cái kiểu cười híp mí đặc trưng khiến tim kiên hẫng đi một nhịp. đức xoay hẳn người lại đối diện với kiên, tay đưa lên nhéo nhẹ vào cái mũi cao của nó:
" ơ hay cái ông này, hôm nay ăn phải cái gì à? chính ông là người bảo với tôi là 'đức ơi bọn mình là bạn thân nhất đời, ôm hôn tí có sao đâu, anh em trong đội cũng thế mà'. giờ ông lại quay sang hỏi tôi có lạ không là sao? "
kiên bị nói trúng tim đen, hơi khựng lại, mặt thoáng chút bối rối:
" thì... lúc đấy tôi nghĩ thế thật. nhưng mà dạo này tôi thấy nó cứ... sao sao ấy. anh em trong đội có ai hôn môi nhau bao giờ đâu? "
đức chớp chớp mắt, nụ cười trên môi nhạt dần, thay vào đó là cái nhìn đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng có chút gì đó mong chờ:
" thế ý ông là sao? giờ ông thấy ngại à? hay là ông định bảo từ mai không ôm không hôn nữa? "
vừa nghe đến câu "không ôm không hôn", kiên đã ngay lập tức phản ứng. nó siết chặt vòng tay hơn, kéo đức ngã hẳn vào lồng ngực mình, giọng cuống quýt:
" không! tôi không có ý đó. không được bỏ cái đấy, tôi chịu không nổi đâu. chỉ là... tôi thấy mình hơi quá đáng với bạn. tôi cứ đè bạn ra hôn, xong lại cứ khăng khăng bảo là bạn thân. tôi thấy mình giống như đang... lợi dụng bạn ấy. "
đức nằm trong vòng tay kiên, nghe nhịp tim đập thình thịch của đối phương thì khẽ thở dài, tay vòng ra sau lưng vỗ về tấm lưng rộng của kiên. đức thì thầm, giọng hạ xuống thấy rõ:
" ông hâm vừa thôi kiên ạ. nếu tôi thấy lạ, nếu tôi thấy khó chịu thì tôi đã đấm cho ông một trận rồi chứ ở đó mà cho ông hôn. ông bảo là bạn thì tôi tin là bạn, còn cái việc ôm hôn... là do hai đứa mình thích thế, thế thôi. ông nói cho đã đời giờ lại đổ lỗi cho tôi à? "
kiên im lặng, vùi đầu vào hõm cổ đức, tận hưởng cái mùi thơm dịu dàng kia. nó nhận ra mình đúng là tự đào hố chôn mình. chính nó là người đặt ra cái mác bạn thân để được gần gũi đức một cách trực diện, nhưng giờ chính cái mác đó lại làm nó thấy ngứa ngáy vì nó biết chắc chắn tình cảm này đã vượt xa hai chữ bạn thân từ lâu lắm rồi.
" tôi xin lỗi... chắc tại đức đáng yêu quá, làm tôi cứ loạn hết cả lên. " - kiên lí nhí, rồi không nhịn được mà đặt một nụ hôn thật sâu lên vành tai đang đỏ ửng của đức.
đức rúc sâu hơn vào ngực kiên, miệng lẩm bẩm:
" kiên ngốc. ngủ sớm đi, mai còn tập sớm. cứ lo mấy chuyện vớ vẩn... "
trần trung kiên chả muốn làm bạn với phạm lý đức nữa đâu, chắc là kiên nó yêu đức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top