two

chiều hà nội hôm ấy được trải bạc với cái nắng vàng dịu dàng nhưng không khí quanh sân vận động thì sôi sục như một dòng sông đang tràn bờ. hàng rào lưới xanh bao quanh mặt cỏ được bao phủ bởi những khuôn mặt háo hức, những tấm băng rôn vẫy phấp phới, và tiếng reo hò vang vọng không ngớt. phóng viên chen chúc nhau với ống kính dài ngoằng, người hâm mộ đứng sát nhau đến mức vai chạm vai, tay cầm điện thoại giơ cao, mắt sáng rực khi nhìn thấy từng bóng áo đỏ của đội lướt qua. mùi cỏ tươi mới cắt, mùi mồ hôi hòa lẫn với gió chiều, tất cả đều khiến mọi thứ thật dễ chịu.

buổi tập chiều diễn ra êm đẹp và thoải mái, các cầu thủ đều có những bài tập riêng vừa sức của mình để tránh làm bản thân bị chấn thương trong khi chỉ còn mấy ngày nữa sang uae.

khi tiếng còi kết thúc tập luyện vang lên, cả đội bước chậm rãi ra khỏi phần sân tập chính, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, trên cổ, thấm đẫm áo đấu. không khí chuyển từ căng thẳng sang thư giãn, các cầu thủ bắt đầu vẫy tay chào, nở nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành. họ tiến về phía hàng rào, nơi người hâm mộ đang chờ đợi, nơi những bàn tay giơ cao, những giọng nói réo rắt gọi tên.

trần trung kiên bước ra đầu tiên trong số các cầu thủ trẻ, cậu có một chiều cao vượt trội, mái tóc đen ướt mồ hôi bết lại vài lọn trước trán, nụ cười tươi rói nở trên môi ngay khi ánh mắt chạm vào đám đông. và rồi, như một cơn sóng nhỏ, nhóm các cô gái trẻ ùa đến, vây quanh cậu thành một vòng tròn sống động. họ chen chúc, cười khúc khích, tay cầm điện thoại, sổ tay, áo đấu, thậm chí cả những tấm giấy nhỏ viết vội tên cậu. tiếng "kiên ơi!", "anh đẹp trai quá!", "chụp với em một tấm nhé!" vang lên liên hồi, ngọt ngào và rộn ràng. trung kiên cúi xuống, ký tên chậm rãi, cẩn thận, đôi khi ngẩng lên cười ngượng ngùng khi bị trêu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ vui vẻ xen lẫn bối rối.

cách đó không xa, lý đức đứng dựa nhẹ vào cột lưới, tay cầm chai nước đã vơi nửa, cổ họng vẫn còn khô khan sau buổi tập. anh uống từng ngụm nhỏ, mắt lơ đãng nhìn về phía sân, rồi bất chợt ngoái sang. ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng trung kiên, cậu đang bị vây kín, đang cười toe toét, đang cúi đầu ký tên, đang giơ tay vẫy chào ai đó ở phía sau. nắng chiều chiếu xiên qua mái tóc cậu, làm những giọt mồ hôi lấp lánh như kim cương nhỏ. đám đông xung quanh cậu nhộn nhịp, rực rỡ, nhưng cậu vẫn nổi bật giữa tất cả, cậu ấy có khuôn mặt điển trai, nụ cười ấm áp nao nức lòng người khác, sao ông trời bảo không cho ai tất cả nhỉ?

lý đức khẽ nhếch môi khi nghĩ thế, một nụ cười mỉm, rất nhẹ, rất kín đáo, chỉ thoáng hiện rồi biến mất nhưng đủ để làm ấm cả lồng ngực anh. nụ cười ấy mang theo bao điều không nói thành lời. anh uống thêm ngụm nước nữa, mắt vẫn không rời khỏi trung kiên, tim anh đập nhẹ nhàng, đều đặn, không gấp gáp, nhưng mỗi nhịp đều mang theo một cảm xúc ấm áp len lỏi.

----

mãi một lúc lâu sau, khi ánh nắng chiều đã tạm ngả hẳn về phía tây, nhuộm cả bầu trời hà nội một màu cam đỏ dịu dàng, trần trung kiên mới thực sự được "giải vây". đám đông các cô gái trẻ dần tản ra, vẫn còn vài tiếng cười khúc khích và lời hẹn "lần sau gặp lại nhé anh kiên", nhưng cậu đã kịp lách qua, vẫy tay lần cuối rồi bước nhanh về phía đường hầm. mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, áo đấu dính chặt vào lưng, nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt hẳn, một nụ cười vừa mệt mỏi vừa hạnh phúc như thể cậu vừa nhận được cả một bầu trời tình cảm từ những người xa lạ, à không là của một gia đình lớn.

cậu lên thẳng tầng 10 bằng thang máy, hành lang vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của mình vang vọng. cánh cửa phòng cuối dãy khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp lọt ra từ khe cửa. trung kiên đẩy nhẹ rồi bước vào.

bên trong, không khí đã khác hẳn với cái ồn ào ngoài sân vận động, máy lạnh chạy êm ru, mùi sữa tắm thoang thoảng hòa lẫn với hương gỗ nhẹ từ đồ nội thất. lý đức đã tắm xong từ bao giờ. anh đứng quay lưng về phía cửa, đang nhón chân lên, tay với cao để lục lọi gì đó trên tủ quần áo cao sát trần.

để mà đánh giá thì thực sự những bộ đồ ngủ của anh mang theo nhìn mặc dù rất đơn giản chẳng hiểu sao lại đẹp đến thế, hay là do anh mặc đẹp nhỉ? phần trên là chiếc áo thun cotton mỏng màu xám nhạt, cổ tròn rộng, tay ngắn, ôm vừa đủ để lộ đường nét vai và cánh tay săn chắc sau những buổi tập nhưng phần dưới thì chiếc quần đùi kia thực sự quá ngắn.

nó ngắn, mặc dù là bằng với quần thi đấu hoặc đôi khi còn dài hơn nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy nó ngắn.

chất liệu là vải cotton mềm mại, cùng màu với áo đang ôm sát đùi, để lộ gần hết phần chân dài thẳng tắp, cơ bắp săn chắc nhưng không quá cuồn cuộn. khi anh nhón chân lên, cơ thể hơi ưỡn về trước, chiếc áo thun bị kéo lên theo, để lộ một khoảng eo thon gọn, làn da rám nắng khỏe mạnh, và đường cong nhẹ nơi hông. ánh đèn phòng hắt xuống, làm nổi bật từng chi tiết nhỏ trên cơ thể ấy, lấm tấm vài giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh, vài sợi tóc ướt ở gáy gáy, và cả cái cách anh khẽ cau mày tập trung tìm kiếm thứ gì đó trên tủ cao.

trung kiên đứng sững ở cửa một giây, cậu nhíu mày, chẳng phải khó chịu chi, chỉ là có một cảm giác lạ lùng vừa ấm áp vừa bối rối trào lên trong lồng ngực.

không suy nghĩ thêm, trung kiên bước nhanh tới. cậu cao hơn lý đức một chút, nên chỉ cần đưa tay lên là chạm được ngay vào kệ cao. anh đang với lấy cái tai nghe không dây, thứ duy nhất nằm lẻ loi trên đó, có lẽ anh định nghe nhạc thư giãn trước khi nghỉ ngơi. trung kiên với tay, lấy xuống dễ dàng rồi tiện thế kéo nhẹ vạt áo lý đức xuống, che lại khoảng eo vừa lộ ra. động tác của cậu nhanh, tự nhiên nhưng đầy ý tứ như một phản xạ bản năng muốn bảo vệ, muốn giữ cho anh khỏi bị "phơi bày" quá nhiều, dù chỉ trong căn phòng kín này.

"để em lấy." cậu nói, giọng vẫn luôn dịu dàng, tay vẫn còn giữ nhẹ vạt áo một giây trước khi buông ra.

lý đức nhận lấy chiếc tai nghe từ tay trung kiên, ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu một cái thoáng qua, ấm áp và ngắn ngủi. anh quay hẳn người lại, dựa lưng vào tủ quần áo, ánh mắt lướt qua khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của cậu thủ môn trẻ. nụ cười mỉm quen thuộc lại hiện lên, lần này rõ ràng hơn, mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng nhưng không ác ý.

"mấy chị em săn đón quá nên giờ mới lên à?"

trung kiên chưa kịp đáp thì ánh mắt lý đức đã lướt sang bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. và cậu giật mình nhận ra, trên đó giờ đây là cả một "bảo tàng" đồ ăn vặt, nào là mấy gói bim bim vị phô mai, thanh socola đen, túi kẹo dẻo hình gấu, vài hộp sữa chua uống, một ít trái cây tươi được cắt sẵn, và nổi bật nhất là mấy phong thư giấy màu pastel được xếp gọn gàng ở góc bàn. cậu đã mang hết về phòng, định để đó rồi cất đi sau nhưng giờ, chúng lại nằm chình ình trước mặt lý đức.

lý đức nhìn đống đồ ấy, rồi nhìn lại trung kiên, khóe mắt cong lên, nụ cười lan rộng hơn, nhìn mặt đối phương khiến anh cảm thấy vừa thương vừa buồn cười trước sự ngây thơ của cậu. anh lắc đầu khẽ, giọng vẫn giữ nguyên vẻ trêu đùa: "fanclub đông dữ vậy luôn hả?"

trung kiên đỏ bừng mặt, từ mang tai lan xuống tận cổ. cậu cúi đầu, tay xoắn xoắn vạt áo tập vẫn còn ướt mồ hôi, miệng lắp bắp định thanh minh với anh điều gì đó nhưng chẳng thốt nên lời. cảm giác xấu hổ trộn lẫn với chút bối rối khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất. nhưng rồi, như tìm được cách đánh lạc hướng, cậu bước nhanh đến bàn, với tay lấy một ly nước ép cam tươi rồi quay lại, đẩy thẳng vào miệng lý đức.

"uống đi," cậu nói, giọng hơi nghiêm nhưng đầy ý tứ che giấu sự ngượng ngùng. tay cậu vẫn giữ ly, định định cầm cho anh uống nhưng lý đức đã cầm lấy nó.

lý đức nhìn cậu một giây, rồi khẽ cười, mấy ngón tay anh chạm nhẹ vào ngón tay cậu, giữ nguyên một nhịp trước khi cậu buông ra. anh nhấp một ngụm, vị cam chua ngọt mát lạnh trôi xuống cổ họng, làm dịu đi cái nóng bứt còn sót lại sau buổi tập. ánh mắt anh vẫn dán vào trung kiên, không rời như thể đang không chỉ thưởng thức ly nước ép mà còn cả vẻ mặt đang cố tỏ ra giận dỗi của cậu.

trung kiên khoanh tay, nhướng mày, giọng cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng tai vẫn đỏ rực: "anh đừng có mà chọc em nữa."

lý đức không đáp lại ngay, anh chỉ đặt ly nước ép xuống bàn, rồi bước lại gần hơn một chút, đủ để khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. lý đức ngẩng lên nhìn trung kiên, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch quen thuộc. anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to tròn đang cố tránh né nhưng vẫn không thể rời khỏi ánh nhìn của anh. giọng anh hạ thấp, dịu dàng hơn hẳn:

"chọc gì đâu. anh chỉ thấy dễ thương thôi. với lại, em đẹp trai thế mà, mấy chị em thích là phải thôi."

câu nói nhẹ tênh nhưng lại như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ yên tĩnh trong lòng trung kiên. cậu đỏ tía mặt, như một trái gấc đỏ, đôi mắt to tròn mở lớn, rồi lại vội vàng cụp xuống, tay cậu vô thức siết chặt vạt áo tập vẫn còn ướt mồ hôi. cậu cúi người xuống, dí ngón trỏ vào ngay giữa trán lý đức, lực không mạnh nhưng đủ để anh khẽ ngửa đầu ra sau. mặt cậu áp sát lại gần, gần đến mức hơi thở ấm áp phả vào má anh, gần đến mức lý đức có thể nhìn rõ từng sợi mi dài khẽ run của cậu.

"thế anh có thích em không?" giọng trung kiên nhỏ xíu, run run, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết lạ lùng.

câu hỏi bật ra như một lời thách thức nhưng ngay khi nói xong, cậu lại đỏ bừng cả mặt. má nóng ran, tai ù đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. lý đức bật cười, tiếng cười ấy như một làn gió xuân lùa qua, làm dịu đi cái căng thẳng đang bủa vây trung kiên. anh đưa tay lên, nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, không kéo ra, chỉ giữ lại, giữ cho ngón tay ấy vẫn dí vào trán mình. ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh, không trêu đùa nữa, chỉ còn lại sự chân thành và ấm áp đến lạ.

"em lại thế rồi," anh nói, giọng hạ thấp, gần như thì thầm. "thế anh hỏi, em có muốn anh thích em không?"

câu hỏi của lý đức nhẹ nhàng, nhưng lại như một quả bom nổ chậm trong lòng trung kiên. cậu cứng người, mắt mở to, rồi lại cụp xuống ngay lập tức. mặt cậu đỏ tía cả, đỏ đến mức trông như sắp bốc khói. tay cậu run run dưới bàn tay anh, không rút ra được, cũng không dám rút.

chết tiệt, trung kiên phòng thủ quá hớ hênh, lý đức xin ghi bàn.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top