kien dhh chuong1 phan 3

Đại Hiệp Hồn

Tác giả: Dịch Dung

Chương 1: : Mẹ con triền miên ân ái.(P3)

Dịch: tienok2004

Biên: tienok2004

Nhưng từ sau buổi tối hôm ấy, Hoa Vân Long và Bạch Quân Nghi tách ra vì Bạch Quân Nghi sợ ảnh hưởng tiến độ luyện công của Hoa Vân Long. Vì để chiếu cố Hoa Vân Long, Bạch Quân Nghi sai một tiểu nha hoàn đến hầu hạ cho Hoa Vân Long, nàng lớn hơn Hoa Vân Long hai tuổi, làm người hầu lâu năm, lại thông minh, hiểu tâm lý, bộ dáng cũng xinh đẹp, Hoa Vân Long rất vừa lòng. Nhưng, Hoa Vân Long lúc ấy chưa hiểu được vì sao Bạch Quân Nghi lại đáp ứng yêu cầu của mình, sau này hắn trưởng thành mới dần dần hiểu được. 

Cũng là bởi vì Hoa Thiên Hồng đột ngột qua đời, Bạch Quân Nghi đem toàn bộ tình yêu của mình dời lên người Hoa Vân Long, ở thời phong kiến mà nói , nữ tử xuất gia theo chồng, chồng chết thì theo con, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa (hợp tình hợp lý). Về phương diện khác, cũng chính là vì bản thân Hoa Vân Long, sau này từ trong miệng Bạch Quân Nghi, Hoa Vân Long mới biết được một chuyện, lúc Hoa Vân Long vừa đủ một trăm ngày, Bạch Quân Nghi có dẫn Hoa Vân Long đến gặp một vị tướng sĩ (người xem tướng chứ khải là tướng sĩ trong quân đội) có tiếng để xem tướng cho Hoa Vân Long, lúc vị tướng sĩ đó nhìn khuôn mặt trắng bóc của Hoa Vân Long một chặp bỗng nhiên xúc động, như đoán được cái gì đó, lắc lắc đầu như muốn không tin vào điều đó, lẩm bẩm nói: 

“ Là họa? hay là phúc ?”

Bạch Quân Nghi nghe vậy sắc mặt chợt căng thẳng, trong lòng bất an hỏi thăm:

“Tiên sinh, ý ngài là...”

Tướng sĩ nói:

“Thiên ý khó dò, thuận theo tự nhiên.”

Bạch Quân Nghi nghe xong không hiểu, lại hỏi: “Tiên sinh đến tột cùng là ý gì?”

Tướng sĩ nói:

“Ngươi nếu có vài bảo vật thì sẽ đem cất chỗ nào?”

Bạch Quân Nghi nói:

“Cất ở trong bí thất (Phòng bí mật), giữ bí mật, nếu không phải là thân nhân hoặc bạn thân thì không thể tiết lộ.”

Vị tướng sĩ đó nói:

“Ngươi có đứa con này, giống như có được một tuyệt thế trân bảo, ngươi hiểu phải nên làm thế nào rồi chứ.”

Bạch Quân Nghi lờ mờ hiểu ra một chút, nói:

“Ý tiên sinh là muốn ta giữ Long nhi ở trong nhà?”

Vị tướng sĩ vuốt cằm nói:

“Càng ít gặp người càng tốt, nhất là nữ tử.”

Bạch Quân Nghi nói cho Hoa Vân Long biết rằng lúc ấy nàng cũng không hiểu ý ông ta là gì, theo thời gian Hoa Vân Long dần lớn lên thì mọi người bắt đầu hiểu được vì sao vị tướng sĩ đó lại bảo Hoa Vân Long “càng ít gặp người càng tốt, nhất là nữ tử”. Bởi vì Hoa Vân Long từ nhỏ đã có khuôn mặt như được trang điểm, thanh tú bức nhân (đẹp trai vô đối), hơn nữa lại còn tiêu sái anh tuấn. Hơn tám tuổi, toàn thân đã toát ra cỗ khí tức mơ hồ khiến cho nữ tử nào gặp qua cũng đều nổi lòng yêu thương, cực kỳ mê luyến mị lực này, nhất là khi hắn cười lại làm cho nữ tử tâm hoảng ý loạn, lòng say thần mê, phàm là nữ tử nào gặp qua hắn thì trong lòng luôn nghĩ đến hắn, thầm hận sao không được ở cùng chỗ với hắn. Nếu như để Hoa Vân Long ra ngoài thì không biết tạo ra bao nhiêu nghiệt duyên, đây cũng chính thâm ý của vị tướng sĩ đó.

Cho nên, không chỉ có Bạch Quân Nghi, ngay cả Tần Uyển Phượng, bọn tỷ muội Hoa Mỹ Quyên cũng đối với Hoa Vân Long ngoài lòng yêu thương thân tình vô bờ bến ra thì còn pha lẫn chút tình cảm không rõ ràng, loai tình cảm nam nữ không rõ ràng này cứ lớn dần theo độ tuổi của Hoa Vân Long. Kỳ thật, các nàng biết điều này tuyệt đối là không thể, nhưng các nàng đã hãm sâu vào trong đó mà không thể tự thoát ra được, đấy cũng chính là một trong những lý do mà Bạch Quân Nghi lúc ấy không cự tuyệt Hoa Vân Long. Lạc Hà Sơn trang hai mươi năm nay quy ẩn giang hồ, một phần đúng là không muốn nhúng tay vào giang hồ nữa, mặt khác cũng là vì Hoa Vân Long này.

※※※※※※※※※※※※※※※※�� �※※※※※※※※※※※※※※※※� ��※※※※

Thời gian trôi qua mau, đảo mắt mà Hoa Vân Long đã đủ mười sáu tuổi, hoàn toàn hiểu chuyện nam nữ, chỉ có thiếu thực hành thôi. Mà hắn cũng phát hiện trong nhà toàn là mỹ nhân, thiên kiều bá mị, đủ loại phong thái.

Bạch Quân Nghi cùng Tần Uyển Phượng đều chưa đến bốn mươi, Tần Uyển Phượng ba mươi bảy, Bạch Quân Nghi ba mươi sáu, đều là độ tuổi tỏa sáng hào quang, phong vận mê người, dung nhan khuynh thành, bộ ngực sữa cao thẳng, da thịt mảnh mai, trắng noãn, mỗi một động tác đều tản ra hơi thở mê người.

Đại tỷ Hoa Mỹ Duyên hơn hắn một tuổi, là một cô gái nhu thuận, hiền làn, trời sanh tính ôn nhu, tính tình ôn hòa, là một mỹ nhân truyền thống điển hình. Nhị tỷ Hoa Mỹ Ngọc hơn hắn hai tháng tuổi, đa sầu đa cảm, cũng quan tâm đến mọi người, tốt tính, nhã nhặn lịch sự. Tiểu muội hoa Mỹ Linh thì nhỏ hơn hắn một tuổi, cá tính quật cường, trời sanh tính hiếu động, dám làm dám chịu, nhưng sâu trong lòng lại rất thiện lương, điển hình cho mẫu người ngoài mạnh trong yếu. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn đều rất thích ở bên cạnh Hoa Vân Long.

Ba tỷ muội này tuy rằng tính tình không giống nhau, nhưng đều có điểm chung là xinh đẹp mỹ miều, cao quý thánh khiết, bề ngoài thì xinh đẹp lạnh lùng, nhưng đối với Hoa Vân Long thì lại ôn nhu săn sóc, chiều chuộng đủ mọi cách. Mặt khác, các nha đầu trong nhà, nữ phó, đều không phải hạng xấu xí, đặc biệt là tiểu nha hoàn của Hoa Vân Long lại là một tiểu mỹ nhân đúng nghĩa, như một bông hoa nở rộ rực rỡ.

Tuy mỹ nữ trong nhà nhiều như nước nhưng Hoa Vân Long vẫn một thân xử nam, có nữ tỳ cực xinh phục vụ bên cạnh nhưng không dám động tay động chân, dục hỏa trong người càng lúc càng mãnh liệt, nguyên nhân chủ yếu là vì võ công của Hoa Vân Long vẫn chưa đại thành.

Hôm nay, Hoa Vân Long đang luyện kiếm người đầy mồ hôi, đang ngồi dựa vào gốc cây tùng để nghỉ ngơi. Ngẩng đầu vô ý thấy cảnh trí trước mắt, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Trời cao mênh mông, mây bay dập dờn, mặt trời hoàng hôn đang dần khuất bóng phía sau núi như một hòn lửa đỏ gắn trên đỉnh núi xanh, gió nhẹ hiu hiu thổi làm cho đám cỏ lay động xào xạt, thiên địa như đang chờ đón thời khắc xuân đi hè về.

“Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng” (đây là một câu thơ nghĩa đại khái là hoa thì năm nào cũng giống nhau nhưng người thì mỗi năm mỗi khác). Hoa Vân Long nhìn phong cảnh mà trong lòng phiền muộn, ta rốt cuộc không còn là tiểu hài tử mười năm trước lúc nào cũng sợ hãi khi phụ thân mất. Ngày ngày luyện kiếm, từ một tiểu hài tử biến thành một thiếu nhiên anh tuấn. Thời gian đúng là một ma pháp sư kỳ diệu nhất, phẩy tay một cái từ một tiểu hài tử biến thành một thiếu hiệp, từ một thân thể nhỏ bé trở thành một thân đầy nội lực, từ hồi còn ngồi ngựa tre vui đùa thì giờ tay cầm trường kiếm ba thước rung lên phát ra kiếm ngâm từng trận.

Dưới ánh tà dương, sương khói mịt mù, cỏ cây um tùm, ánh hoàng hôn mờ ảo bao trùm lên toàn bộ tường thành xa xa, ngoài đó chính là giang hồ ngàn dặm. Một ngày không xa, ta sẽ bước vào giang hồ, mặc thanh sam (áo xanh) đeo trường kiếm ngao du tứ hải, khoái ý ân cừu.

Kiếm nhuốm máu cừu nhân, rượu uống dùng bát lớn, trải nghiệm sương gió của nhân gian, cùng nếm sự cô đơn trên chiếc thuyền buôn, sự khảng khái anh hung khi kết nghĩa, dũng cảm xông pha trên giang hồ. Kiếm hắn cũng như tên hắn sẽ truyền khắp mỗi ngõ ngách, mỗi một người khi nhắc đến hắn trong mắt đều ánh lên sự ngưỡng mộ, kiêu ngạo khoe với mọi người rằng mình đã gặp qua đại hiệp Hoa Vân Long ở nơi nào đó, thêm mắm thêm muối kể lại đủ loại sự tích về hắn, làm rung động vô số phương tâm, hàng đêm đi vào giấc một của vô số nữ hiệp ...

Hoa Vân Long nhìn cảnh chiều tà trên núi, mây xuân nhẹ trôi, hùng ưng dải cảnh bay... đủ loại cảnh trí, cứ vậy mà miên man bất định, cảm thán thời gian trôi nhanh, nhân sinh bất định, đối với cái ngày mình được bước chân vào giang hồ mà tràn ngập chờ mong.

“Ca, ngươi lại ở đây mà ngơ ngẩn à?

Một tiếng cười duyên đem tư tưởng bay bổng tận đâu đâu kéo trở về, đối diện thấy một khuôn mặt đáng yêu, mặc chiếc váy màu vàng, tiếng nói thanh thúy như chim hoàng oanh, ngoại trừ tiểu muội Hoa Mỹ Linh thì còn ai nữa? Nàng tới đây để gọi Hoa Vân Long về ăn cơm.

Hoa Vân Long xoay người giang đôi tay, cười nói:

“Lại đây nào, cho ca ca ôm một cái.”

Hoa Mỹ Linh cười hì hì đi tới, nghe lời dựa cả người vào lòng ngực hắn:

“Ngoan, thơm ca ca một cái nào.”

Thân làm ca ca mà không nên nết, một tay thì ôm lấy nàng, một tay thì vòng qua nhéo eo nàng một cái.

Hoa Mỹ Linh nghe lời nhón chân hôn lên má Hoa Vân Long một cái, nhất thời hương thơm như lan tràn vào mũi khiến hắn nhột nhạt trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm giữa Hoa Vân Long và Hoa Mỹ Linh đều rất tốt, toàn bộ thời gian của nàng,đúng như lời mẫu thân Tần Uyển Phượng của nàng nói, hầu như là ở bên người ca ca hắn. Hiện tại chớp mắt mà đã mười lăm tuổi rồi, tạo hóa như một ma pháp sư đang thi triển phép thuật trên người nàng, từ một con nhóc năm đó giờ đã lột xác thành một tiểu mỹ nhân yêu kiều, khuôn mặt tinh xảo, thân thể lả lướt di chuyển để lộ những đường cong tuyệt mỹ, giống như một đóa ngọc lan nở rộ tỏa ra khi tức thanh xuân mơn mởn, trong sáng và tràn ngập sức sống. Tuy đã lớn nhưng vẫn thích đùa vui cùng với Hoa Vân Long như hồi còn nhỏ, không chút khoảng cách nào.

Hoa Vân Long gối đầu lên đùi muội muội mình mà ngủ, cảm giác ở sau gáy thập phần co dãn, nàng luyện khinh công nhiều năm nên có cặp đùi săn chắc, đúng là trời sinh để làm gối đầu. Hoa Mỹ Linh cười cười nhíu mũi nhìn hắn, vẻ mặt của nàng không còn giống vẻ ngoan ngoãn thường ngày nữa, nụ cười thì vẫn ngọt ngào như cũ nhưng đã pha vài phần ngượng ngùng, giọng nói nhẹ nhàng bẽn lẽn.

Hoa Mỹ Linh nhìn Hoa Vân Long, vẻ mặt có chút kỳ quái, tựa như đang nhìn một đồ vật mà mình yêu thích, ánh mắt ôn nhu mà tràn ngập yêu thương. Mặt nàng đỏ lên, nhưng ánh mắt không chút di chuyển. Nàng cúi mặt xuống, đôi môi mềm mại dán lên trán của Hoa Vân Long. Hắn mở mắt ra bắt gặp ánh mắt kinh hoảng muốn né tránh của nàng, trong lòng lập tức hiểu được.

Hoa Vân Long vẫn lẳng lặng nằm đó, không nói câu nào, như cười như không nhìn Hoa Mỹ Linh. Nàng hồi hộp nở một nụ cười, mặt đỏ tới tận mang tai giống như một đứa nhỏ vừa mới làm chuyện xấu thì bị bắt gặp. Hoa Vân Long nháy mắt mấy cái rồi tiếp tục ngủ. Thật ra thì Hoa Vân Long căn bản không ngủ được, trong lòng hắn đang loạn cả lên. Hoa Mỹ Linh cũng không có mở miệng, duy chỉ có tiếng thở dốc là ngày càng nhanh. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Hoa Vân Long, đơn giản chỉ muốn chuyển cho đỡ mỏi. Nàng do dự một chút, sau đó kéo đầu Hoa Vân Long tới một chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top