Chương 14 - 16

Chương 14: Lửa đèn rất nóng

Phía nam Hàn Sơn, xuôi theo vạn dặm phương nam.

Bầu trời đêm tựa như bát mực, không trăng không sao. Giữa núi rừng bao bọc, mặt hồ rộng lớn tựa như miệng giếng khổng lồ, sâu hun hút không thấy đáy.

Hồ này tên là "Minh Nguyệt Hồ", mặc dù khí hậu ở đây nhiều mây nhiều sương mù, khiến phân nửa thời gian trong năm, mặt hồ không thấy được ánh trăng.

Minh Nguyệt chẳng qua là tên một thanh kiếm.

Kiếm ra như trăng, đêm sáng như ban ngày, chấn nhiếp tứ phương.

Mà chủ nhân thanh kiếm, Chưởng môn Minh Nguyệt Hồ Vân Hư Tử, đang ngồi ở đình giữa hồ pha trà.

Độ lửa chưa tới, nước lạnh chưa sôi, đường trúc trên mặt hồ đã có người đi đến.

Thanh niên mặt mày tuấn mỹ đứng ngoài đình hành lễ: "Đệ tử chúc mừng sư tôn xuất quan."

Vân Hư Tử khẽ vuốt cằm: "Tới."

Thanh niên đi vào trong đình, chính là đại đệ tử của Minh Nguyệt Hồ - Kinh Địch. Lúc này hắn thu lại sắc bén, tiến thoái có độ, so với dáng vẻ khi chọc giận tu sĩ Hàn Sơn ở tiệm cơm như hai người khác nhau.

Vân Hư Tử cũng không còn là Chưởng môn nghiêm nghị, mà là sư phụ từ ái: "Lần này ngươi du lịch, có tiến bộ gì không?"

Kinh Địch từng cái trả lời, cuối cùng nói: "Đệ tử vô tình gặp được một thiếu niên, là tiên thiên kiếm linh thân thể, chỉ tiếc lòng hắn hướng về Hàn Sơn. Ta trên đường trở lại, nghe nói thanh danh của hắn đã truyền ra."

Nước trong nồi đã reo, bọt nước phát ra tiếng tan vỡ yếu ớt, Vân Hư Tử đổ trà vào trong nước, thật giống như dậy lên hứng thúc: "Chà, nói thế nào?"

"Hàn Sơn gọi hắn là, người thừa kế của Tễ Tiêu Chân Nhân."

Vân Hư Tử ý cười nhạt dần: "Việc nhỏ nhặt như vậy, cũng đáng giá ngươi để ý?"

Kinh Địch cúi đầu không đáp. Trong đình trở nên yên tĩnh.

Nước trà sôi hai lượt, Vân Hư Tử mới nói: "Vi sư biết tâm tính ngươi tự do tự tại, rất ít câu thúc ngươi, ngươi ở bên ngoài làm chuyện hoang đường, ta không muốn để ý tới. Việc trước mắt, Hãn Hải bí cảnh chi chiến, ngươi có mấy phần nắm chắc sẽ đứng đầu?"

Kinh Địch ngạo nghễ nói: "Tám thành."

"Không đủ!" Vân Hư Tử chợt nghiêm sắc mặt: "Trước khi bí cảnh mở ra, đừng xuống núi nữa!"

Kinh Địch vội vàng quỳ xuống: "Đệ tử tất toàn lực ứng phó, thắng được Sơ Không Vô Nhai, hiến tặng cho sư tôn."

Vân Hư Tử tiếp tục pha trà: "Đi đi."

Thanh niên rời khỏi đình, đi về phía đường trúc quanh co trên mặt hồ, thân hình dần dần bị sương đêm che phủ.

Lò lửa tắt, Vân Hư Tử rót hai chén trà, sắc trà vừa vặn.

Có người nói: "Nước quá già."

Chẳng biết từ khi nào, đối diện chỗ ngồi của Vân Hư Tử, đã xuất hiện một người uống trà.

Có lẽ hắn vẫn luôn ở đây, cũng có thể mới tới không lâu, nhưng với cảnh giới của Kinh Địch, lại chẳng hề phát hiện ra khí tức của người này.

Vân Hư Tử hỏi: "Sư thúc cho rằng, người này thế nào?"

Người nọ ngồi ở nơi ánh nến không chiếu tới, buông chén trà xuống: "Có thể làm tốt thí, không thể đảm nhận trọng trách lớn. Hãn Hải bí cảnh, ta có bố trí khác."

Vân Hư Tử nói: "Hết thảy nghe sư phụ phân phó. Ta chỉ có một chuyện không hiểu, Tễ Tiêu chết đi chưa lâu, Hàn Sơn lại xuất hiện một vị tiên thiên kiếm thế, thật sự trùng hợp như vậy?"

Người kia cười đáp: "Là tiên thiên kiếm thể thật, hay là bồi dưỡng nên, có quan trọng không?"

Vân Hư Tử chẳng hiểu tại sao, như trút được gánh nặng: "Xem ra Tễ Tiêu thật sự đã chết rồi. Hàn Sơn mới phải bày ra biện pháp này."

Nếu Tễ Tiêu trọng thương chạy thoát thân, tất sẽ gắng sức ẩn giấu tung tích, âm thầm khôi phục tu vi. Lúc còn nhỏ yếu, sao dám hiện thân trước mặt người khác?

Nếu Hàn Sơn lấy được tin tức về Tễ Tiêu, tất sẽ mở ra hộ sơn trận pháp, đóng cửa lánh đời. Co cụm lực lượng bày trận chờ đợi, yên ắng một thời gian dài.

Mà nay, chỉ có Hàn Sơn cần uy thế còn lại của Tễ Tiêu.

Tất cả các nhân vật vĩ đại cuối cùng sẽ bị quên lãng, các ngôi sao mới sẽ dần dần mọc lên, đương nhiên đối với Hàn Sơn Kiếm Phái mà nói, quá trình này càng chậm càng tốt.

Chọn ra một đệ tử trẻ tuổi, tạo danh tiếng cho hắn, xây dựng nên câu chuyện người thừa kế của Tễ Tiêu, để cho thế nhân không đánh mất lòng tin với Hàn Sơn trong tương lai.

Đây không phải phương pháp thông minh, nhưng cũng không xấu.

"Đương nhiên đã chết, một trăm hai mươi năm. Hắn còn chưa chết, thật khó mà nói."

Giết chết Kiếm Tôn nhân gian vô địch bằng cách nào?

Cần đầy đủ thời gian và kiên nhẫn, lập kế hoạch chi tiết, lấy có lòng mà ứng vô tâm, mới có thể hoàn thành chuyện thoạt trông như bất khả thi.

Vài đại nhân vật đứng trên đỉnh của giới tu hành, chờ đợi sát cục này bắt đầu, đã chờ một trăm hai mươi năm.

May thay người tu hành tuổi thọ dài đằng đẵng, sống càng lâu, suy tính càng chu toàn, càng phức tạp.

Người nọ uống xong chén trà, nhìn về phía bầu trời đêm mênh mông, hoài niệm năm tháng xưa cũ, sinh lòng cảm khái:
"Tễ Tiêu không chết, có người khó chứng đạo, có người mất ngủ."

....

Màn đêm buông xuống, Hàn Sơn Tàng Thư Lâu đèn đuốc sáng choang.

Chỉ cần gần tới giờ Hợi, Mạnh trưởng lão còn chưa trở về Trường Xuân Phong, tiểu đạo đồng sẽ tới Tàng Thư Lâu tìm y, thay y ôm sách.

Lần đầu tiên Mạnh Tuyết Lý nói: "Ta nhớ đường, buổi tối không cần tới đón."

Lưu Tiểu Hòe kính cẩn thưa vâng, lát sau thấp giọng hỏi: "Mạnh trưởng lão, ngài muốn chọn một đạo đồng khác sao?"

Giống như cậu, phụ trách đưa tin vẩy nước quét dọn các chuyện vụn vặt trên núi, gọi là vẩy tảo đồng tử. Một kiểu đạo đồng khác có thể đi theo trưởng lão ra bên ngoài, gọi là ôm kiếm đồng tử. Mặc dù đều là đạo đồng, hiển nhiên người sau có thể diện hơn.

Mạnh Tuyết Lý không biết đầu đuôi trong đó, thấy nhóc con có chút tủi thân, liền ngầm cho phép cậu tới. Vì vậy đạo đồng của các trưởng lão khác ôm kiếm, đạo đồng của y lại ôm sách, cũng xem như cảnh tượng đặc sắc của Hàn Sơn.

Tàng Thư Lâu không chỉ có đạo kinh, kiếm quyết, còn có tùy bút, du ký, tự truyện,....của các tiền bối Hàn Sơn, cung cấp cho các đệ tử tham khảo lĩnh ngộ.

Mạnh Tuyết Lý lần đầu tiên tới đây, muốn tìm thử xem Tễ Tiêu có để lại cái gì không, nhưng chấp sự trong lầu tiếc nuối báo rằng: "Chân nhân chưa từng viết sách."

Lầu chia làm chín tầng, mỗi tầng bố trí tương đương giống nhau. Khoảng cách giữa các kệ sách cao lớn hơn sáu trượng, mọi người thoải mái đi lại. Bên cạnh cửa sổ sắp xếp rất nhiều bàn ghế, làm nơi học đêm cho các đệ tử cần cù.

Mạnh Tuyết Lý thích tới đây vào buổi tối, cả lầu thắp nến, ánh lửa nhảy nhót. Những giá cắm nến chạm hoa vươn ra từ bên trên kệ sách, treo ở đỉnh đầu, tựa như tinh linh ban đêm trên núi tuyết, vừa nhiều vừa sáng.

Đêm đã khuya, đệ tử trong lầu càng ngày càng ít. Mạnh Tuyết Lý khép sách lại, từ bàn bên cửa sổ đi về phía kệ sách, định đổi cuốn khác đọc.

Chợt nghe thấy giọng nói khe khẽ truyền ra ở chỗ ngồi bên ngoài kệ sách, loáng thoáng có ba chữ "Tiếu sư đệ", lần này lại không nghe thấy nhắc đến "Tễ Tiêu Chân Nhân", Mạnh Tuyết Lý dừng bước.

Người tu hành ngũ giác nhạy bén, y mơ hồ cảm giác được, đám kia là sáu bảy vị thiếu niên, tu vi thấp, chắc là ngoại môn đệ tử.

"Nhắc mới nhớ, các ngươi biết Tiếu sư đệ là người ở đâu không?"

"Hắn coi như là người phía nam, đi về phía nam qua dãy Vân Trung Sơn."

"Nếu là phía nam, tại sao không đến Minh Nguyệt Hồ?"

"Vận khí của Trương sư huynh bọn họ tốt chứ sao, giành trước Minh Nguyệt Hồ mang người theo về. Cũng may thôn kia hẻo lánh, người bình thường chưa chắc tìm được, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp."

"Thôn? Ta xem dáng vẻ cử chỉ của Tiếu sư đệ, cho rằng hắn xuất thân thế gia đại tộc, không phải à?"

"Ta hỏi Lý sư huynh mới biết, các ngươi đừng nói cho ai khác. Nghe bảo Tiếu sư đệ song thân mất sớm, hơn nữa..."

Mạnh Tuyết Lý nghe đến đây, thoáng cau mày.

Thiếu niên ở nơi hoang sơn dã lĩnh, nay trở thành thiên tài tiên môn, tựa như giữa đống đất đá xuất hiện ngọc thô chưa mài giũa, quả thật có vài phần truyền kỳ sắc thái, đáng giá bàn luận.

Mấy người nói chuyện cũng không có tâm tư ác độc gì, chỉ do hiếu kỳ thôi. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Mạnh Tuyết Lý nghĩ, nếu Tiếu sư đệ biết bạn cùng trường bàn luận xuất thân của hắn sau lưng, e sẽ không dễ chịu.

Giống như y không thích nghe người khác so sánh một hậu bối với Tễ Tiêu vậy, cho dù người nói chuyện có ác ý hay không.

Các đệ tử càng trò chuyện càng vui vẻ, Mạnh Tuyết Lý thay đổi suy nghĩ: tầng lầu này không còn ai khác, ta lặng lẽ đi vòng qua, đến sát sau lưng bọn họ kêu một tiếng, nhất định bọn họ sẽ bị dọa sợ vỡ mật.

Y để sách xuống, thu liễm khí tức, rón rén đi về phía trước. Mắt thấy chỉ còn cách một kệ sách....Góc tối lóe lên bóng người, cơ hồ đối diện sát ngay gần y!

Mạnh Tuyết Lý không hề phòng bị, dưới sự hoảng sợ vội vàng thối lui hai bước, đụng vào kệ sách, giá cắm nến treo trên đỉnh đầu lay động kịch liệt, nến đang cháy rơi thẳng xuống.

Vốn y có thể dễ dàng lắc mình tránh né, theo bản năng công kích người tới. Nhưng trong khoảnh khắc, y lại thấy rõ khuôn mặt của người kia.

Ngay sau đó, Mạnh Tuyết Lý bị người ấy kéo vào lòng. Ngọn nến rơi xuống, vạch ra một vệt lửa trong bóng tối.

Người nọ một tay ôm y, một tay đỡ lấy ngọn nến, vượt qua đỉnh đầu y, vững vàng thả lại giá cắm nến.

"Không sao chứ."

Mạnh Tuyết Lý sợ run tại chỗ, trong lòng y đột nhiên nảy sinh cảm giác quái dị, thật giống như bọn họ đã quen biết từ lâu, hoặc từ sâu xa đã có sắp xếp, bọn họ định trước sẽ quen biết nhau.

Suy nghĩ phức tạp mãnh liệt bao trùm y, vừa muốn khóc vừa muốn cười, không nói được là vui sướng hay khổ sở.

Người nọ tựa hồ bất mãn y lỗ mãng, lùi ra sau, nhưng không buông tay: "Đây là trường minh đăng dùng dầu cá giao, ngàn năm bất diệt, lửa đèn rất nóng."

Mạnh Tuyết Lý không nghe rõ, ngẩng đầu lên lại chỉ trông thấy ánh nến trong tròng mắt hắn.

Cho đến khi cách đó không xa có ai đó gào lên: "Chớ có vô lễ, đây là Mạnh trưởng lão của Trường Xuân Phong."

Lúc Lưu Tiểu Hòe lên lầu, bắt gặp một đám ngoại môn đệ tử lúng túng lo sợ bỏ đi. Cậu chạy đến bên cạnh, thấy Mạnh Tuyết Lý nước mắt lưng tròng, bị người ta siết cổ tay không dám phản kháng.

Bèn lấy hết dũng khí như lúc đối mặt với Tước Tiên Minh nói: "Mau buông trưởng lão ra!"

Chương 15: Danh chính ngôn thuận

Người nọ buông tay ra, lui lại một khoảng cách.

Sự rung động trong lòng nháy mắt tiêu tán mất tăm, Mạnh Tuyết Lý buồn bã mất mát, ngăn lại đạo đồng khí thế hung hăng: "Ta không sao, ngược lại là ta thất lễ. Ngươi, ngươi tên là gì? Trước đây chúng ta đã từng gặp ở đâu sao?"

"Tiếu Đình Vân. Có lẽ từng gặp ở Luận Pháp Đường." Khuôn mặt tái nhợt của hắn nở nụ cười châm biếm, "Mạnh trưởng lão."

Mạnh Tuyết Lý đột nhiên đỏ mặt. Thật giống như cách xưng hô thông thường này, hiện tại mang theo bỡn cợt không thể nói rõ.

- trưởng lão thân phận đặc thù đêm khuya quanh quẩn ở Tàng Thư Lâu, bị một tiểu đệ tử ngoại môn mê hoặc đến choáng váng, còn nói ra câu thoại bắt chuyện buồn nôn nhất "Chúng ta từng gặp nhau trước đây".

Vô cớ mất thể diện.

"Thì ra là ngươi." Mạnh Tuyết Lý thần sắc khẽ biến, thái độ lạnh nhạt: "Ngươi muốn đọc sách thì từ từ đọc, đừng đứng trong bóng tối, cẩn thận hù dọa người khác. Ngày mai mặc dù Luận Pháp Đường nghỉ dạy, đọc sách sớm không thể phế, quay về nghỉ ngơi đi, chớ trễ giờ dậy muộn."

Tiếu Đình Vân chắp tay nhận lỗi, lễ phép nói: "Trưởng lão dạy phải."

Có thể Mạnh Tuyết Lý cảm thấy hắn đang cười.

"Tiểu Hòe, chúng ta đi."

Mạnh Tuyết Lý thẳng lưng ưỡn ngực đi đầu, đạo đồng theo sau lưng y, vẻ mặt phòng bị liếc nhìn Tiếu Đình Vân.

Trở lại Trường Xuân Phong, Mạnh Tuyết Lý ngồi bên ao, không yên lòng chuẩn bị thức ăn cho cá.

Gió đêm phe phẩy, gợn nước lăn tăn phản chiếu ánh sáng lên mặt y.

Y rất chắc chắn lúc đám tiểu đệ tử kia nói chuyện, y không hề hay biết xung quanh còn có người khác, cho nên mới bị Tiếu Đình Vân dọa sợ hết hồn.

Một ngoại môn đệ tử tầm mười bảy mười tám tuổi, dẫn khí nhập thể chưa lâu, tại sao lại có cách che giấu cao minh đến vậy?

Mình lần đầu tiên gặp hắn trong lòng dậy sóng, chẳng lẽ hắn đã luyện tà thuật gì đó đầu độc tâm trí? Nếu đúng vậy, tà thuật ấy thật lợi hại!

Tễ Tiêu về cõi tiên chưa lâu, Hàn Sơn liền có vị thiên tài kiếm đạo thứ hai, thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Rất nhiều điểm khả nghi quay quanh một chỗ, Mạnh Tuyết Lý rơi vào trầm tư.

Khả năng đầu tiên, Tiếu Đình Vân là gian tế, lẻn vào Hàn Sơn Kiếm Phái không có ý tốt, có mưu đồ riêng. Khả năng thứ hai, Hàn Sơn tự mình bố trí, để thế nhân đều biết, Tễ Tiêu có người nối nghiệp, tương lai Hàn Sơn sẽ lại huy hoàng.

Khả năng cuối cùng, tối nay chỉ là bất ngờ đơn thuần, tâm thần mình hoảng hốt thôi. Tiếu Đình Vân chỉ là một thiếu niên thân thể ốm yếu, thân thế đáng thương.

Trước mắt đầu mối quá ít, khó định luận, chỉ có thể tiếp tục tiếp xúc đối phương, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạnh Tuyết Lý tức giận nghĩ, tệ nhất là, người nọ lại cao hơn mình một chút, đúng là chỉ dài chiều dọc không dài chiều ngang, gầy như vậy là đáng đời.

....

Tễ Tiêu vốn không định hiện thân.

Hắn thấy Mạnh Tuyết Lý vẻ mặt giảo hoạt, liền hay những đệ tử kia sẽ gặp xui xẻo. Sợ tiểu đạo lữ gây họa, đành phải xuất hiện ngăn cản.

Tễ Tiêu trở lại Hàn Sơn, là một nước cờ cầu thắng trong nguy hiểm.

Có lúc trốn đông trốn tây, hao hết tâm lực giấu diếm hành tung vẫn khó thoát khỏi thiên la địa võng; có lúc thanh thế càng lớn, khiến người khác chú ý, lại càng an toàn.

Khi pháp thân hủy hoại, địch trong tối ta ngoài sáng, nay hắn ở trong bóng tối, kẻ bố trí giết hắn, sớm muộn sẽ lộ ra dấu vết.

Có thể động tay chân ở Giới ngoại chi địa, bố trí sát cục như vậy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Đỗi phương hẳn rất có kiên nhẫn, tu vi cực cao, nhìn rõ chĩnh xác thiên cơ.

Chuyện hắn đoạt xác sống lại, người biết càng ít càng tốt, cho dù cẩn thận thế nào, khó tránh khỏi sẽ để lại dấu vết. Tễ Tiêu cũng không muốn dính líu tới người khác, khiến người vô tội gặp nguy hiểm.

Hắn thấy môn phái bình yên vô sự, Mạnh Tuyết Lý vẫn ở lại Trường Xuân Phong, cuộc sống không buồn không lo, còn kết giao bạn mới, liền yên tâm.

Năm đó xây dựng Trường Xuân Phong, quả thật phí rất nhiều công sức.

Trận pháp to lớn nghịch chuyển thiên thời, bốn mùa ấm áp, do Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ thiết kế; duy trì trận pháp vận chuyển linh thạch, xuất từ vốn riêng của Tễ Tiêu, còn lấy đệ nhất thần binh Sơ Không Vô Nhai áp trận.

Chưởng môn Kiến Vi Chân Nhân là người đầu tiên không đồng ý: "Người ngươi mang về, rốt cuộc có lai lịch gì?"

Tễ Tiêu suy nghĩ một chút: "Một nhóc con không nhà để về, không chịu được giá rét." Còn muốn một bếp lò nhỏ.

Những phong chủ khác đều cho rằng Tễ Tiêu bị mê hoặc.

"Ngươi nếu vì y động phàm tâm, tưởng làm lô đỉnh, lưu lại động phủ của ngươi là được. Hà tất tốn công tốn sức, gây hại đến thanh danh của ngươi."

"Vạn cổ trường xuân trận", nghe đã thấy mê muội hoang dâm."

"Nếu không chịu nổi giá rét, ngươi liền xây cho y căn nhà dưới chân núi. lúc rảnh rỗi đến thăm y, có nhiều cách mà."

Tễ Tiêu lắc đầu: "Không phải lô đỉnh, y chỉ muốn đi theo ta." Động phủ quá nhỏ, con yêu này hoạt bát hiếu động, khẳng định không chịu được.

Năm vị phong chủ Hàn Sơn mặt lộ vẻ hoài nghi.

Tễ Tiêu không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, cũng không mong muốn Mạnh Tuyết Lý bị hiểu lầm thành luyến sủng.

Vì vậy hắn hỏi Mạnh Tuyết Lý: "Ngươi bằng lòng ký khế ước hợp tịch với ta không?"

Mạnh Tuyết Lý chẳng hề do dự, rất thoải mái gật đầu: "Đều được, theo ngươi."

Lúc y cầu xin Tễ Tiêu cứu mạng, nói bằng lòng ký kết khế ước linh thú, bây giờ nhặt về một mạng, sao có thể nuốt lời?

Nhưng sau đó y phát hiện, khế ước hợp tịch này quả thật vô bổ, y và Tễ Tiêu không có quan hệ chủ tớ, đối phương không thể thông qua khế ước điều khiển y. Ngược lại sau khi khí vận tương liên, giống như y chiếm được lợi từ Tễ Tiêu.

Mạnh Tuyết Lý trái lo phải nghĩ khó hiểu, đành phải đi hỏi Tễ Tiêu tại sao.

Tễ Tiêu đáp: "Danh chính ngôn thuận."

Mạnh Tuyết Lý cái hiểu cái không gật đầu, làm người thật phức tạp. Chồn, còn kém xa.

Chương 16: Gia nhập với chúng ta

Sáng sớm, mặt trời mới mọc. Dưới tán cây tùng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng chim chóc kêu vang, không nghe thấy tiếng đọc sách.

Mạnh Tuyết Lý đối diện với phòng học không một bóng người, yên lặng mở đạo kinh ra xem.

Theo lý thuyết, dù Luận Pháp Đường vào ngày nghỉ không có trưởng lão giảng bài, đọc sách sớm vẫn phải tiếp tục, nhưng đêm qua các đệ tử mải chơi đến canh ba, sáng nay quả thực không dậy nổi.

Trước đây không điên cuồng đến mức như vậy, nhưng sắp đến kỳ thi cuối năm, coi như là buông thả lần cuối cùng, một tháng tiếp theo cần phải chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi.

Mỗi ngày sáng sớm Mạnh Tuyết Lý đều phải đọc một lần <Sơ Nhập Đạo>, tâm tư mới dần dần lắng đọng, những loại sách khác mới đọc vào được.

Chợt y có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn, trợn tròn mắt: "Tại sao lại là ngươi?"

Tiếu Đình Vân ôm một chồng sách vào cửa: "Cẩn tuân trưởng lão dạy bảo, đọc sách sớm không thể phế."

Hắn đi về phía chỗ ngồi cạnh Mạnh Tuyết Lý.

Mạnh Tuyết Lý chặn lại nói: "Có người rồi, đây là chỗ ngồi của Ngu sư huynh ngươi!"

Tễ Tiêu cười hỏi: "Chỗ nào còn trống?" Không biết tại sao, tiểu đạo lữ có chút địch ý với mình.

Mạnh Tuyết Lý nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có bộ bàn ghế phía sau mình còn trống, không muốn chút nào chỉ chỉ.

Tễ Tiêu thả sách xuống, Mạnh Tuyết Lý nghe thấy tiếng kéo ghế vang lên sau lưng, chợt cảm giác lưng nổi da gà.

Lúc này một vị chấp sự trẻ tuổi đi tới, trông thấy Tiếu Đình Vân cười nói: "Ngươi ở đây à, ta đang định mang ngươi đi cho quen đường, ngươi đã tự mình tới rồi."

Dứt lời quay sang Mạnh Tuyết Lý: "Mạnh trưởng lão, làm phiền ngài chiếu cố." Chấp sự biết vị trưởng lão tuổi không lớn lắm này, thường xuyên giải đáp nghi vấn thắc mắc cho các đệ tử, rất có uy tín với các đệ tử ở Luận Pháp Đường.

Mạnh Tuyết Lý gật đầu: "Ừm." Thiên tài luôn được ưu đãi, Chấp Sự Đường quả nhiên đối với người này đặc biệt quan tâm.

Chấp sự lại dặn dò Tiếu Đình Vân vài câu, vui vẻ đi mất.

Không khí trong phòng học yên lặng, Mạnh Tuyết Lý định tiếp tục đọc sách, lại nghe thấy tiếng ho khan khe khẽ.

Người nọ đè nén thanh âm, rõ ràng không muốn quấy rầy người khác.

Mạnh Tuyết Lý quay đầu lại, thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện ra vệt ửng đỏ không khỏe mạnh, nhưng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã quen chịu đựng đau đớn, không khỏi động lòng: "Ngươi mắc bệnh gì vậy? Từ nhỏ đã vậy sao?"

Tễ Tiêu ngừng ho, cười nói: "Chốc lát sẽ hết." Đợi thần hồn hoàn toàn hòa hợp với thân thể, bệnh tật tự nhiên sẽ biến mất.

Mạnh Tuyết Lý thấy đối phương không muốn nói nhiều, thầm nghĩ cũng đúng, Hàn Sơn tự có linh đan diệu dược vì ngươi điều dưỡng, không tới phiên ta bận tâm.

"Oáp-"

Cẩm y thiếu niên ngáp dài vào cửa, ngồi phịch xuống bên người Mạnh Tuyết Lý, ánh mắt mờ mịt.

Mạnh Tuyết Lý giới thiệu: "Đây là sư huynh Ngu Khởi Sơ của ngươi."

Tễ Tiêu: "Chào Ngu sư huynh."

Ngu Khởi Sơ nghe vậy mở mắt ra, bắt bẻ quan sát hắn một cài, nhàn nhạt gật đầu: "Xin chào."

Sau đó kéo Mạnh Tuyết Lý nghiêng về phía trước, gục trên bàn thấp giọng nói: "Hắn chính là Tiếu sư đệ mới tới?"

"Đúng vậy."

Ngu Khởi Sơ trợn mắt: "Sao ngươi lại nói chuyện với hắn? Ngươi phản bội đảng, quên mất lời thề của chúng ta rồi sao?"

Mạnh Tuyết Lý vừa nghĩ lời thề quỷ gì, vừa thuyết giáo: "Chúng ta chỉ phản đối so sánh Tiếu sư đệ và Tễ Tiêu giống nhau, không phản đối Tiếu sư đệ. Bản thân Tiếu sư đệ cũng không làm gì sai." Mặc dù ta bây giờ hoài nghi trên người hắn có quỷ, nhưng vẫn chưa có bằng chứng, không thể dẫn dắt bạn cùng trường bài xích người mới, làm vậy quá ấu trĩ.

Ngu Khởi Sơ nghiêm túc suy tính chốc lát: "Ngươi nói đúng!"

Mạnh Tuyết Lý đối với Tiếu Đình Vân, ban đầu là kiêu ngạo, từ lúc rời đi vào đêm qua, càng thêm uy nghi bất khả xâm phạm.

Có thể cũng không lâu lắm, ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa hyên náo, một đám đệ tử tràn vào phòng học, trong tay cầm theo đủ loại túi giấy dầu, túi vải nhỏ.

"Chào Mạnh trưởng lão. Tối hôm qua ngươi không tới, chúng ta để phần đồ ăn ngon cho ngươi."

"Hạt dẻ ngào đường, đậu phộng hạt mè, hạt dưa cua vàng, ăn đặc biệt ngon, mau nếm thử."

Mồm năm miệng mười chất đầy bàn y, còn có người lột hạt dẻ đưa tới.

Mạnh Tuyết Lý nói: "Cảm ơn." Mi mắt y cong cong, hai má phồng phồng, không hề có uy nghiêm của trưởng lão.

"Ngươi chính là Tiếu sư đệ?" Có người chú ý tới thiếu niên cao gầy ngồi sau lưng Mạnh Tuyết Lý.

Tễ Tiêu gật đầu.

Mọi người lòng hiếu ký dậy sóng, vây quanh trước bàn hắn đang muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng có tiếng quát khẽ:

"Mạnh trưởng lão có ở đây không?"

Thanh âm không lớn, nhưng ngầm chứa chân nguyên, đệ tử tu vi nông cạn lúc này choáng váng đầu óc.

Chỉ thấy ở cửa có bốn thanh niên tu sĩ đang đứng, ngọc quan áo trắng, đeo kiếm bên hông, điển hình cách ăn mặc của đệ tử nội môn.

Phòng học nháy mắt yên tĩnh. Địa vị của đệ tử nội môn, so với đệ tử của Luận Pháp Đẳng cao hơn một đẳng cấp.

Mạnh Tuyết Lý lên tiếng: "Ta ở đây."

Bốn người kia quan sát y, thấy trên bàn y bày đủ các loại quà vặt, mơ hồ lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Một tu sĩ mặt dài trong đó nói: "Xin ngài ra đây nói chuyện riêng."

Mạnh Tuyết Lý đang định đứng dậy, sau lưng có giọng nói cất lên: "Có lời gì, nói luôn ở đây đi."

Ngu Khởi Sơ thấy Tiếu Đình Vân lên tiếng, lập tức phản ứng lại: "Mọi người đều đang ở đây thỉnh giáo Mạnh trưởng lão, nhất thời y không ra ngoài được."

Các đệ tử khác trong phòng học nhận thấy bầu không khí không đúng, rối rít đứng dậy.

Tu sĩ mặt dài ánh mắt lạnh như băng quét qua bọn họ, khẽ cười nhạt, nói với Mạnh Tuyết Lý: "Bọn ta vâng lệnh Chưởng môn, ở Hãn Hải bí cảnh bảo vệ trưởng lão. Nếu nhận lệnh làm việc, nhất định sẽ tận tâm hết sức, mong rằng trưởng lão phối hợp với chúng ta!"

"Hãn Hải bí cảnh sắp mở, thời gian cấp bách, mong trưởng lão thận trọng đối đãi, đừng hoang phí thời giờ. Sư huynh đệ bốn người chúng ta, gần đây tu luyện một bộ kiếm trận, mời ngài bắt đầu từ ngày mai, cứ cách ba ngày, giờ Mẹo đến phía tây Diễn Kiếm Bình, tham gia diễn luyện."

Một người khác nói tiếp: "Ngài không cần sử dụng kiếm, chỉ cần học theo nhịp bước biến hóa của trận hình là được. Chúng ta ở bí cảnh gặp kẻ địch, mới có thể bảo vệ ngài an toàn."

Bọn họ nói "bảo vệ", nhưng ngôn từ ngầm chứa ý khinh miệt, trước khi lên tiếng thậm chí không tự báo tên họ.

Trên đời này không có ác ý vô duyên vô cớ. Bảo vệ Mạnh Tuyết Lý trốn tránh bảy ngày, an toàn lui ra, có nghĩa từ bỏ việc tranh đoạt, từ bỏ thịnh hội hai mươi năm một lần, từ bỏ cơ hội thành danh tốt nhất hai mươi năm qua.

Bốn người này không dám phản đối sắp xếp của Chưởng môn, thậm chí không dám để lộ bất mãn. Oán khí giấu ở trong lòng, đương nhiên sẽ chuyển tới trên người Mạnh Tuyết Lý.

-vô lực tự vệ, chỉ biết ngây ngô ở Trường Xuân Phong, dựa vào đâu liên lụy đến người khác? Cho rằng Hãn Hải bí cảnh là du xuân sao.

Tễ Tiêu thoáng cau mày.

Mạnh Tuyết Lý thần sắc không thay đổi, chỉ gật đầu: "Ta biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?"

Bốn người nhìn nhau, vốn nghe nói Mạnh Tuyết Lý tính khí ngang ngược, nếu như tức giận mắng mỏ, bọn họ sẽ giành trước một bước, khóc lóc kể lể tố cáo với Chưởng môn, thêm mắm dặm muối sự vô lý của đối phương, chưa biết chừng có thể đẩy việc này đi.

Hiện tại kế hoạch thất bại, dưới hàng trăm con mắt, cũng không tiện nói thêm gì nữa, trong lòng cảm thấy khó thở.

Tu sĩ mặt dài cầm đầu chắp tay: "Không quấy rầy trưởng lão lên lớp, cáo từ."

Bốn vị đệ tử thân truyền khí thế hung hăng đi xa, trong phòng học bèn xì xào bàn tán.

"Mạnh trưởng lão, ngươi thật sự muốn đi Hãn Hải bí cảnh? Bọn họ thoạt nhìn không thể trông cậy vào."

"Chờ ta sau này bái sư học kiếm, ta tới bảo vệ trưởng lão."

"Xời, bây giờ ngươi mới Luyện Khí tầng một, chờ ngươi cầm được kiếm thức ăn đều nguội!"

Ngu Khởi Sơ xoay người, gõ lên bàn Tiếu sư đệ:

"Biểu hiện ban nãy của ngươi không tệ! Ra mặt như vậy, phải chăng là muốn gia nhập Ủng Tễ Đảng của chúng ta?" Hắn chỉ vào Mạnh Tuyết Lý và mình, "Sau này đầu đảng và đảng phó bảo vệ ngươi, cho ngươi tung hoảnh ở Luận Pháp Đường."

Tễ Tiêu hoài nghi: "Cái gì đảng?"

Ngu Khởi Sơ nở nụ cười chân thành, để lộ hàm răng trắng như tuyết: "Chỉ cần ngươi ủng hộ Tễ Tiêu Chân Nhân, chúng ta sẽ là bạn bè."

Mạnh Tuyết Lý âm thầm kêu rên, hận không thể tìm một đống tuyết chui vào.

------------------------

Mạnh Tuyết Lý: Để ta chết đi!

Ngu Khởi Sơ: Đừng làm rộn, phải phát triển đảng viên chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top