Chương 2
Kiếm vũ cuồng long 2
Tác giả: Ma Yên
Editor: toujifuu
***
Đêm đó, nguyệt hắc phong cao (không trăng gió to), thực sự là thời cơ tốt để giết người phóng hỏa!
Bạch Ngọc Đường ngồi trên một gốc cây đại thụ trong hậu viện Khai Phong Phủ, cảm thán quả nhiên là trời cũng giúp ta! Bất quá... Làm sao dẫn con mèo kia đi ra đây? Ném đá? Được! Dẫn y đi ra! Ta ném!
"Ba!" Một tiếng vang nhỏ!
...
Không phản ứng? Thanh âm tuy nhẹ, nhưng người công lực thâm hậu hẳn là có thể phát giác ra a?! Thế nào không ai đi ra?! Ta lại ném!
"Ba!"
...
...
Vì sao không ai đi ra? Chẳng lẽ người ở đây đều là đám giá áo túi cơm? Không thích hợp a! Cho dù người ở đây đều là giá áo túi cơm, cái người "lơ mơ" được danh Nam hiệp kia hẳn là không phải a?! Có vấn đề!!
Bạch Ngọc Đường dạo một vòng vòng quanh Khai Phong Phủ, rốt cục để cho hắn tìm được địa phương có người -- đại đường...
"A..."
Một tiếng thét chói tai của nữ tử từ trong nội đường, Bạch Ngọc Đường lặng lẽ mà ẩn thân trên xà nhà ở ngoài đại đường, len lén nhìn vào phía trong.
Ân... Người ngồi ở trên công đường kia chính là Bao Chửng? Người ta đều nói Bao Chửng là bao công mặt đen... Nhưng mặt hắn cũng quá đen a?! Ân ân! Đứng bên kia không phải là Triển Chiêu ban ngày gặp qua sao? Đã nói thế nào trong hậu viện không ai, nguyên lai toàn bộ chạy tới đây?! Đây là đang thẩm án? Hiện tại là canh ba a... Mặt Bạch Ngọc Đường đầy hắc tuyến.
"A..." Một nữ nhân mặc y phục sa mỏng rực rỡ trên công đường không để ý hình tượng mà kêu to bén nhọn, ân... hẳn là kêu thảm thiết...
"Ba!" Kinh đường mộc gõ xuống, Bao Chửng hét lớn một tiếng: "Yên lặng! Trên công đường, há có thể để cho ngươi hô to gọi nhỏ?!"
"Ta, ta, nàng, nàng..." Nữ tử y phục rực rỡ sợ đến mức dừng thét chói tai, lại lắp bắp.
"Ngọc Phượng tiểu thư, không nhận ra Liên Nhi sao?" Một thiếu nữ bạch y váy trắng ăn mặc kiểu nha hoàn lạnh lùng thốt.
"Vương Ngọc Phượng, ngươi có thể thấy rõ, nữ tử bên cạnh ngươi kia chính là thiếp thân nha hoàn của ngươi Liên Nhi?" Bao Chửng nhìn nhìn nữ tử y phục rực rỡ Vương Ngọc Phượng hỏi.
"..."
"Vương Ngọc Phượng! Bản phủ đang hỏi ngươi nói!"
"Phải... Không phải... A..." Toàn thân Vương Ngọc Phượng phát run.
"Tiểu thư, ngươi như thế nào không biết Liên Nhi? Thi thể của Liên Nhi vẫn là do tiểu thư ngươi chôn a!"
"A... Quỷ a..." Thét chói tai lần thứ hai vang lên.
"Ba!" Kinh đường mộc lần thứ hai vang lên, "Vương Ngọc Phượng, còn không mau nhận tội!"
"A, a, Liên Nhi, Liên Nhi, ta cũng không muốn a, thế nhưng, thế nhưng, tướng công hắn nói muốn nạp ngươi làm thiếp, ta, ta, ta sao có thể dung một nha hoàn cùng đường đường thiên kim tiểu thư ta ngang vai ngang vế a? Liên Nhi, ta, ta không phải cố ý muốn hại ngươi a! Ta, ta chỉ là, chỉ là đẩy một cái, ta, ta..."
"Hừ! Công Tôn tiên sinh! Để cho nàng ta điểm chỉ!"
"Vâng!"
"Không, không, không muốn, Liên Nhi, ngươi chết đều đã chết, ta thiêu chút tiền giấy cho ngươi là được, ta, ta sẽ bồi thường cho gia đình ngươi thật hậu! Bao đại nhân! Ta gia tài bạc triệu, ta nguyện quyên chút tiền tài, đại nhân! Người chết không thể sống lại! Ngọc Phượng nhất định sẽ hảo hảo bồi thường nàng! Cầu xin đại nhân tha Ngọc Phượng, Ngọc Phượng về sau không dám nữa!"
"Làm càn! Vương Ngọc Phượng! Trước ngươi giết người, sau lại chối cãi, chuyện cho tới hiện tại, ngươi còn chấp mê bất ngộ? Mưu toan hối lộ mệnh quan triều đình?! Phải bị tội gì? Để cho nàng ta điểm chỉ!"
Đợi đến khi Vương Ngọc Phượng kia run rẩy điểm chỉ. Bao Chửng chuyển hướng Liên Nhi kia nói: "Lâm cô nương! Đa tạ!"
Liên Nhi kia hì hì cười, ống tay áo khẽ lướt qua mặt, lập tức liền thay đổi khuôn mặt, cười khanh khách mà nói: "Bao đại nhân, án này đã xong, Lâm Thanh đi trước!" Nói xong xoay người đi, lên xuống mấy cái xa xa liền không thấy bóng dáng.
Vương Ngọc Phượng kia kinh ngạc đến ngây người ngồi phịch ở trên mặt đất.
"Vương Ngọc Phượng! Ngươi giết chết nha hoàn Liên Nhi! Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực! Bản phủ phán ngươi sau thu xử trảm!"
"Bãi đường..."
Ân! Bao Chửng này hình như là một thanh quan! Lâm Thanh kia công phu cũng không tồi a. Bạch Ngọc Đường một bên len lén đi theo cách không xa bên cạnh mọi người, một bên âm thầm tính toán một hồi làm sao dẫn Triển Chiêu kia đến.
Đột nhiên, Triển Chiêu phía sau Bao Chửng nhảy ra ngoài, trường kiếm trong tay khẽ chuyển, chỉ nghe "đinh đinh đinh" vài tiếng kim loại vang lên! Mấy miếng cương đinh xanh sáng bóng đều bị đánh rơi! Tứ đại hộ vệ đem Bao Chửng cùng Công Tôn tiên sinh bảo hộ ở sau người, đồng thời kêu to: "Có thích khách!"
Nhóm nha dịch vốn đi theo phía sau Bao Chửng đều xông lên, vây quanh bên cạnh nhóm người Bao Chửng, cương đao ra khỏi vỏ.
Trong bóng tối chợt hiện mười dải thân ảnh, bốn người nhằm phía Triển Chiêu, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ nhảy ra mỗi người ngăn một tên.
Một tiếng long ngâm Cự Khuyết ra khỏi vỏ, không đợi bốn gã hắc y nhân kia tới gần, thân hình Triển Chiêu khẽ giương, như phi điểu lướt tới bên cạnh một tên bên trái, trường kiếm trong tay vung lên, nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng người nọ, huyết quang văng ra, Triển Chiêu đi tới phía sau tên thứ hai, Cự Khuyết đâm ra, người nọ xoay người lại muốn đỡ, đã thấy Cự Khuyết khẽ chạm lên thân kiếm của hắn, Triển Chiêu mượn lực nhảy lên, cổ tay chuyển ngược, Cự Khuyết thẳng đến giữa mi của tên thứ ba đang xoay người lại kia, chưởng trái ấn lên lưng tên thứ hai, tên thứ hai kia bị chưởng này đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi bay đi, kiếm của tên thứ ba mới nâng lên phân nửa, Cự Khuyết như thiểm điện mà đâm vào! Triển Chiêu bước nghiêng một bước, né qua kiếm của tên thứ tư, một chưởng vung đi, người nọ vội vàng né tránh, lại chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, Cự Khuyết rút ra, Triển Chiêu nhìn cũng không nhìn người ngã xuống mà chuyển thân bay đến hai hắc y nhân đang nhằm phía nhóm người Bao Chửng. (Trời ơi~~~~! Miêu Nhi a a a a ~~~~~! Sao mà nhanh gọn lẹ thế a a~~~~! ><)
Hai tên kia không ngờ nhanh như vậy đã chết đi bốn tên đồng bọn, mắt thấy Triển Chiêu nhào tới, không khỏi đồng thời dừng thân, giương tay lại là vài miếng cương đinh bay về phía Triển Chiêu, tiếp tục xông đến chỗ Bao Chửng! Lúc này Triển Chiêu đang ở không trung thế đi cực nhanh, trong nháy mắt, cương đinh đã bay tới trước mặt, chỉ thấy Triển Chiêu hít mạnh một hơi, thân hình đột nhiên cất cao một trượng ở trên không trung, né qua cương đinh, so với vừa rồi lại nhanh thêm vài phần, vừa vặn đuổi tới trước người Bao Chửng ngăn cản hai tên kia!
Yến Tử Phi! Tuyệt kỹ thành danh của Triển Chiêu Yến Tử Phi! Bạch Ngọc Đường thầm hô trong lòng!
Hai tên kia vốn cũng không nghĩ cương đinh kia có thể đánh trúng Triển Chiêu, chỉ thầm nghĩ có thể chặn lại y một chút, hai người mình liền có thể xông đến trước người Bao Chửng, ám sát người không biết võ công này là thành công! Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Triển Chiêu chỉ qua một chút đã đứng trước người, không khỏi đồng thời ngập ngừng, cao thủ so chiêu, còn có cơ hội cho ngươi ngập với chả ngừng? Triển Chiêu xuất một luồng chỉ phong điểm lên huyệt đạo của một tên, Cự Khuyết cũng gác trên cổ tên còn lại!
Lúc này bốn người Vương Mã Trương Triệu cũng đều ngừng tay, trường kiếm trong tay phân biệt chỉ vào bốn tên hắc y nhân! (Không phải nói chứ 4 anh này thật mất mặt a~~, Miêu Nhi xử 6 mà mấy ảnh mới xong 1! =_=)
"Nói! Ai phái các ngươi tới!" Triển Chiêu quát hỏi.
"Ngô..." Hắc y nhân bị Triển Chiêu lấy kiếm chỉ đột nhiên thân hình cuồng run, ngã xuống!
Triển Chiêu thất kinh, cúi người kéo xuống khăn che mặt của hắn, chỉ thấy khóe miệng hắc y nhân chảy ra máu đen, lại dò xét khí tức, đã khí tuyệt! Lại xoay người lại kiểm tra hắc y nhân bị điểm huyệt, quả nhiên cũng đã ngã xuống, mà bốn tên do bốn người Vương Mã Trương Triệu khống chế cũng lần lượt ngã xuống!
Công Tôn đi lên phía trước, tinh tế kiểm tra, không khỏi thở dài một hơi "Đều uống thuốc độc tự sát!"
Triển Chiêu xoay người lại nhìn phía Bao Chửng, "Đại nhân..."
Bao Chửng trầm tư trong chớp mắt, "Thôi đi, đều trở lại nghỉ ngơi đi, trời sắp sáng..."
Trời sắp sáng?! Bạch Ngọc Đường bây giờ mới phát hiện. Vì vậy tức giận bất bình trở về khách điếm.
(_Hương: Aiz? Tiểu Bạch ngươi không tìm Chiêu Chiêu? _Tiểu Bạch: Người ta một đêm không ngủ, ngươi cho rằng Bạch ngũ gia ta là cái loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Ngũ gia ta quang minh lỗi lạc, anh tuấn tiêu sái... 'Phía dưới tỉnh lược 1000 hàng chữ tự tán thưởng!' _Hương buồn chán lại không dám lớn tiếng, đành phải len lén nhỏ giọng nói: Tự thổi phồng tự tán thưởng, Chiêu Chiêu nhà ngẫu so với ngươi suất hơn... _Tiểu Bạch bạo tạc - ing: Muốn chết! _Hương: 555 không nên dùng chân đá ngẫu... )
Đêm thứ hai...
Vẫn là nguyệt hắc phong cao, vẫn là khí trời tốt để giết người phóng hỏa!
Bạch Ngọc Đường muốn lần thứ hai lẻn vào hậu viện Khai Phong Phủ, trong lòng âm thầm đắc ý: Hừ! Lần này Ngũ gia chính là biết mèo chết ngươi trụ ở gian nào! Xem Ngũ gia chỉnh lý ngươi thế nào! Cho ngươi còn dám kêu miêu!
(_Mọi người: Tiểu Bạch thế nào biết a? _Hương:... )
Mắt thấy sắp đi vào hậu viện, liền cảm giác không đúng! Sát khí!!! Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng ngừng thân hình lại. Quả nhiên, mấy hắc y nhân đang lặng lẽ lẻn về phía một gian phòng lớn duy nhất trong hậu viện -- gian phòng của Bao Chửng...
Đêm thứ ba...
Đêm thứ tư...
Đêm thứ năm...
Bạch Ngọc Đường ngồi xổm trên cây, giận dữ nhìn hắc y nhân ẩn tàng trong viện phía dưới! Thầm nghĩ muốn ngẩng đầu lên trời rống dài hai tiếng: Các ngươi đám vô liêm sỉ ngu ngốc này! Vì sao mỗi đêm đều đến phá hư chuyện tốt của Bạch gia gia?!
(_Hương vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch: Tiểu Bạch đáng thương, chẳng lẽ ngươi không biết biệt hiệu của Khai Phong Phủ chính là doanh trại huấn luyện sát thủ sao? _Tiểu Bạch phẫn nộ một cước đá bay: Dám vỗ đầu ngẫu? Ngẫu đang tìm không ra địa phương trút giận đây! _ Trên người Hương nào đó bị ấn một cước thật to bay về phía mặt trăng: Tiểu Bạch ngươi lại đá ngẫu!!! ) (XD~~~~ A ha ha... đau bụng quá a~, 'doanh trại huấn luyện sát thủ' a a~~! XD~~~ *bò lăn bò càng vì cười*)
Mặc kệ! Bạch Ngọc Đường rống to! Đương nhiên... là rống to ở trong lòng! Các ngươi bận bịu của các ngươi đi! Ngũ gia không chờ đợi cùng các ngươi! Ngũ gia đi lấy chút đồ vật, xem Triển Chiêu kia có tới tìm ta hay không!
Vì vậy...
Một tờ giấy bày ra trước mặt Bao Chửng, Công Tôn, Triển Chiêu "Ai nói là mèo nhất định thắng chuột, lão thử không thua miêu, nếu muốn lấy lại tam bảo, trên Hãm Không Đảo đợi Triển Chiêu! -- Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường."
Bao Chửng, sầu mi khổ kiểm.
Công Tôn, nhắm mắt khổ tư.
Triển Chiêu, ngoại trừ cười khổ vẫn chỉ có cười khổ!
Bao Chửng thanh thanh giọng nói: "Triển hộ vệ!"
"Có thuộc hạ!"
"Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường này, ngươi có quen biết?"
"Chưa bao giờ gặp mặt, bất quá Bạch Ngọc Đường này ở trên giang hồ ngược lại cũng có hiệp danh..."
"Ân... Tam bảo kia chính là do đương kim thánh thượng ban cho, hiện giờ..."
"Đại nhân! Bạch Ngọc Đường này chỉ là hướng về danh hào của thuộc hạ tới mà thôi! Chắc không có ý hãm hại, thuộc hạ thỉnh cầu đại nhân nghĩ cách che giấu việc này trước, thuộc hạ lập tức khởi hành, đi Hãm Không Đảo trước, nhất định thu hồi tam bảo!"
"Việc này chỉ sợ cũng giấu không được mấy ngày, Triển hộ vệ ngươi nên đi nhanh về nhanh!"
"Thuộc hạ tôn mệnh!"
___________________
*vỗ vỗ đầu chuột* Tội nghiệp a~~! Sự nghiệp 'giết người phóng hỏa' lại phải chuyển thành 'trộm cắp vặt' a~~! Haizz *thở dài*
Link: https://toujifuu.wordpress.com/th%E1%BB%AD-mieu-ki%E1%BA%BFm-vu-cu%E1%BB%93ng-long/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top