Chương 16
Kiếm vũ cuồng long 16
Tác giả: Ma Yên
Editor: toujifuu
***
"Ở đây thực không tồi a, phồn hoa náo nhiệt, gần vượt qua cả thành Đông Kinh." Bạch Ngọc Đường nhìn người đến người đi bên cạnh, đang cùng Triển Chiêu đi trên đường phố ở thành đông của thành Tương Dương.
"Đúng vậy, so với năm năm trước, Tương Dương hiện giờ thật đúng là giàu có phồn hoa a!" Triển Chiêu cũng không khỏi phát sinh một loại thở dài hạnh phúc thỏa mãn, nếu như thiên hạ bách tính đều có thể như thế...
"Miêu Nhi! Như thế xem ra, Tương Dương Vương thật đúng là lợi hại a..." Thanh âm dừng lại.
Trong đoàn người mang mang, một hán tử tinh tráng cao lớn đi đến trước mặt, cố gắng chen chúc qua từ giữa hai người. Trong nháy mắt nghiêng thân qua, truyền đến lời nói nhỏ thấp trầm, "Gặp tại rừng cây cách thành nam mười dặm."
Võ công của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thuộc thượng thừa, trong chốn giang hồ, cũng là cao thủ đứng đầu, trong sóng người, cũng có thể khoan thai tự đắc, không va phải người nào, nhưng đại hán này đi tới, trong biển người, không nghiêng không lệch, đụng vào hai người, hai người lại nhất mực không thể né qua, đủ thấy công lực người này sâu không đáy. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, vẫn như trước bước chậm rãi ở trong đoàn người, đi hướng nam.
Cách thành nam mười dặm, xác thực có một rừng cây, lúc này, tại một chỗ trống trải trong rừng cây, hán tử vừa rồi, đang tự lấy ra một bầu rượu, ba cái chén, bày trên mặt đất.
Tiếng gió lướt qua, người nọ mỉm cười, "Nam hiệp Triển Chiêu, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, nhị vị tới thật đúng là nhanh a!"
Sau rừng cây, chậm rãi chuyển ra, một lam một bạch.
"Ta nói Miêu Nhi! Chúng ta mới vừa vào Tương Dương, liền bị người ta theo dõi. Tư vị này, thật đúng là không dễ chịu a..." Lời nói rõ ràng là nói với Triển Chiêu, cười nhẹ khẽ giận, nhãn thần sắc bén lại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hán tử kia.
"Ngọc Đường!" Trấn an mà gọi thấp một tiếng, Triển Chiêu bước lên trước một bước, "Tại hạ Triển Chiêu, bên này là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ! Vì sao dẫn chúng ta tới đây?"
Đại hán kia cười cười, rót đầy chén rượu, đột nhiên vung tay lên, hai cái chén chứa đầy rượu, xoay tròn, phân biệt bắn tới ngực của hai người Triển Bạch, thế đi cực nhanh, ẩn hàm tiếng gió, rượu trong chén lại không hề sánh ra ngoài.
Triển Chiêu hơi chau mày, trong lòng biết đây là cử chỉ thăm dò của đối phương, thở dài một tiếng, trở bàn tay đánh một vòng tròn, chân khí vòng quanh kèm theo chén rượu, nghênh hướng dưới đáy chén rượu, vững vàng tiếp lấy, mặt rượu bình ổn, không rơi nửa điểm.
Bạch Ngọc Đường lại cười to một tiếng, "Tới rất tốt!" Cường ngạnh mà duỗi tay đón nhận, một phen tiếp lấy, lấy công lực tự thân đón đỡ. Cúi đầu ngửi một chút, mi hơi nhếch, vẫn nhìn về phía đại hán kia như trước, "Nữ Nhi Hồng lâu năm, nhìn sắc rượu này, ít nhất cũng có niên đại hai mươi năm! Rượu là rượu ngon, nhưng không biết người là người phương nào!"
"Nhị vị công phu quả nhiên không tồi! Tại hạ Âu Dương Xuân, có chỗ nào thất lễ, thỉnh lượng thứ!" Âu Dương Xuân tán thưởng mà gật đầu, ôm quyền bồi lễ.
"Bắc hiệp Âu Dương Xuân?!" Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá.
"Nguyên lai là Bắc hiệp. Nghe đại danh Bắc hiệp đã lâu, hôm nay mới gặp, quả nhiên danh bất hư truyền!" Triển Chiêu lộ ra tiếu ý, ôm quyền đáp lễ.
"Ha ha, không nên kêu cái gì Bắc hiệp Nam hiệp, tại hạ nghe mà thấy không được tự nhiên. Đến, Triển huynh đệ, Bạch huynh đệ, một chén này, coi như là lễ gặp mặt của Âu Dương đi!" Âu Dương Xuân hào khí mà nâng chén rượu, một lần uống cạn.
"Được! Cung kính không bằng tuân mệnh." Bạch Ngọc Đường cười, cùng Triển Chiêu uống cạn rượu trong chén.
Âu Dương Xuân: "Đã sớm nghe nói Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thích rượu, yêu nhất là Nữ Nhi Hồng lâu năm! Bởi vậy, tại hạ đặc biệt chuẩn bị rượu này, không biết có vào được mắt của Bạch thiếu hiệp?"
"Đa tạ rượu ngon của Âu Dương huynh, nhưng sao Âu Dương huynh biết Bạch Ngọc Đường tới Tương Dương?" Bạch Ngọc Đường phi thường tự giác mà tự mình động thủ, rót thêm một chén.
"Giang hồ đồn đãi, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hóa thù thành bạn, tinh tinh tương tích (đã chú thích ở chương 4), Tiêu không rời Mạnh *. Bởi vậy, khi tại hạ thu được tin tức Triển huynh đệ lên phía Bắc, liền biết hơn phân nửa Bạch huynh đệ cũng sẽ cùng tới." (* ["Mạnh không rời Tiêu" , hoặc là "Tiêu không rời Mạnh" xuất từ 《 Dương gia tướng 》, Tiêu, Mạnh chính là hai viên đại tướng Tiêu Tán cùng Mạnh Lương bộ hạ của Dương Duyên Chiêu (Dương Lục Lang), hai người là huynh đệ kết nghĩa, thường như hình với bóng. sau này câu này dùng để nói về hai người có quan hệ phi thường thân thiết, tình cảm thâm hậu.] _ theo baidu. Chậc, 2 anh này gian tình ngập trời a~~~! >.<! Mà ta coi phim Dương gia tướng thấy cũng có bác Bao với Miêu Nhi trong đó a! Mà fic Thử Miêu trước giờ chả bao h nhắc đến Dương gia tướng! Sao vậy ta!? 1 cặp đặc biệt đáng để khai thác vậy mà... =_=)
Người nói vô ý, người nghe hữu ý. Một câu Tiêu không rời Mạnh, Bạch Ngọc Đường không khỏi nhớ tới nồng tình mật ý mấy ngày nay, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, quay đầu nhìn phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu trừng hắn một cái, chuyển hướng Âu Dương Xuân, "Mấy ngày trước, Âu Dương huynh hiệp nghĩa xuất thủ cứu Bao đại nhân, Triển mỗ vô cùng cảm kích. Không biết Âu Dương huynh gọi Triển mỗ cùng Bạch huynh tới, có chuyện gì chỉ giáo?"
"Chuyện đó vốn là việc ta nên làm, sao cần nói cảm ơn. Dường như Triển huynh đệ có chuyện quan trọng trong người?" Âu Dương Xuân không đáp hỏi lại.
Triển Chiêu hơi trầm ngâm, trả lời: "Hai mươi ngày trước, Tương Dương Vương tại Biện Kinh bị hành thích, vũ khí thích khách sử dụng là do sắt Tinh Minh đúc thành, Triển mỗ cùng Bạch huynh đi chuyến này, chính là muốn đi Tây Hạ, tra tìm việc này."
Âu Dương Xuân sau khi nghe xong, nhăn chặt đầu mi, "Như vậy? Vậy thì kỳ quái..."
"Kỳ quái?" Triển Chiêu có chút khó hiểu.
"Lần trước thích khách ám sát Bao đại nhân, võ công quái dị phi thường, không giống người trong giang hồ, tại hạ thập phần nghi hoặc, truy tìm những thích khách đó, không ngờ, bọn chúng thấy không cách nào thoát khỏi ta, cư nhiên liền uống thuốc độc tự sát. Một người trong đó, tại hạ từng thấy qua ở Tương Dương, bởi vậy, liền tới Tương Dương."
"Âu Dương huynh, có phải đã tra ra điều gì?" Triển Chiêu mơ hồ cảm giác thấy sự tình không tầm thường, Âu Dương Xuân gọi ra gặp mặt lần này, nhất định đã tra ra điều gì đó.
"Thời gian gần đây, tại hạ vẫn luôn canh giữ ở Tương Dương, phát hiện có một số người ngoại tộc thường xuyên ra vào thành Tương Dương, những người này thoạt nhìn tựa như thương khách qua đường, nhưng hành tung quỷ dị, hộ vệ đông đảo, tiếp tục tra tìm tỉ mỉ, tại hạ có thể khẳng định, nhất định là triều thần Tây Hạ..."
Hai người kinh hãi.
"Âu Dương huynh, nói như vậy, chẳng lẽ Tương Dương Vương cùng Tây Hạ có cấu kết?! Thế nhưng, nếu là như thế, vậy Tây Hạ như thế nào lại ám sát Tương Dương Vương?" Bạch Ngọc Đường một mặt lấy ngón tay chuyển động chén rượu, một mặt cảm thấy khó hiểu.
Âu Dương Xuân gật đầu, "Việc này chính là nơi tại hạ cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, hôm qua truyền đến tin tức, ngày hôm trước Tây Hạ đã phát binh tới Nhạn Môn Quan, bị tướng trấn giữ ngăn chặn, hiện nay, biên quan đã phong quan (phong bế quan ải), hai vị muốn ra ngoài, sợ rằng không dễ!"
Triển Chiêu trầm tư nửa ngày: "Xuất quan thì không cần!"
"Miêu Nhi?"
"Ngược lại việc Âu Dương huynh phát hiện, chuyện liên quan trọng đại, những người Tây Hạ đó, hiện giờ, có còn ở trong thành Tương Dương?" Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy không ổn, thần sắc không khỏi ngưng trọng.
"Những người đó đi thành một nhóm, còn để lại hai người, hiện nay, hai người này đang ở phủ Tương Dương Vương." Âu Dương Xuân trầm trọng mà nói.
"Miêu Nhi, nếu là Tương Dương Vương cấu kết Tây Hạ, như vậy việc hành thích lại là chuyện gì? Tựa hồ hoàn toàn không cần thiết như vậy a!" Bạch Ngọc Đường không giải thích được.
"Nếu như Triển mỗ phỏng đoán không sai, nếu Tương Dương Vương quả thực cấu kết Tây Hạ, chính là tội lớn phản quốc. Để người hành thích, có lẽ vì muốn lấy được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Đừng quên, Tương Dương Vương đã từng dẫn dắt đại quân đẩy lùi quân Tây Hạ, nếu như bởi vì vậy mà khiến hoàng thượng bắt giao nộp quân quyền... Không được! Xem ra đêm nay phải thám thính phủ Tương Dương Vương. Cần phải tìm một vài chứng cứ mới được."
"Được a! Bạch gia gia cũng muốn hiểu biết một chút sự lợi hại của người Tây Hạ!" Bạch Ngọc Đường nhếch mi cười khẽ, giữa lúc chuyển mắt, nhuệ khí lại sắc bén vô cùng.
"Mấy ngày nay, tại hạ vẫn luôn lần mò tình hình vương phủ, tới khá nhiều lần, tại hạ đã vẽ ra một vài phần địa đồ, ba người chúng ta đi đêm nay đi!" Âu Dương Xuân lấy ra ba tấm địa đồ từ trong lòng, phân cho hai người Triển Bạch.
"Như vậy, đa tạ Âu Dương huynh tương trợ." Người trong giang hồ, từ trước đến nay không muốn dính líu đến việc quan phủ, trong lòng biết Âu Dương Xuân tương trợ như thế, thực ra là nể mặt quốc gia, Triển Chiêu thật tình thành ý mà khom người nói cảm tạ.
"Triển huynh đệ khách khí như thế sao?!" Âu Dương Xuân cười nói. Nhãn thần lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái.
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thế nào lại nghe không ra, nhìn nhau cười, hết thảy đều không cần nói.
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!" Phu canh gõ lên tiếng chiêng canh ba vang dội, tiếng nói khàn khàn chuyển vào một con hẻm nhỏ. Phía sau, ba đạo bóng đen lướt qua. Nhẹ nhàng lướt lên bờ tường, lách vào trong một cây đại thụ.
"Đó là cái gì?" Chỉ hướng phía đông, lầu các cao vút tận trong mây, Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi.
"Trùng Tiêu Lâu!" Âu Dương Xuân cười lạnh, "Đó chính là Trùng Tiêu Lâu nổi danh được xây vào hai năm trước!"
Hai năm trước, Tương Dương Vương Triệu Doanh xây dựng Trùng Tiêu Lâu ở vương phủ, Tương Dương Vương xưng nó là 'không người nào có thể phá', cũng từng treo giải thưởng nói người phá được lâu có thể nhận nghìn lượng hoàng kim, vô số lục lâm hào kiệt nghe vậy không phục, đến Trùng Tiêu Lâu, nhưng đều chỉ có vào mà không có ra, một năm sau, liền không còn người nào dám xông vào nữa.
"Nga?! Vậy đó chính là Trùng Tiêu Lâu được xưng là 'cơ quan không người nào có thể phá'?" Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay tự phụ vô song về cơ quan, nghe vậy không khỏi cười lạnh liên tục.
"Trước mắt có việc quan trọng, chớ làm việc thêm phức tạp!" Một câu nói nhẹ nhàng đạm đạm của Triển Chiêu, liền đem dự định hứng khởi muốn đi thử xem của Bạch Ngọc Đường dìm chết. (Miêu Nhi thế mới là Miêu Nhi chứ! XD~~)
Âu Dương Xuân lấy ra địa đồ, chỉ vào một chỗ phía sau vương phủ, "Ba người chúng ta tách ra tìm, tụ họp tại chỗ này."
Nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đúng thời cơ lúc thủ vệ phía dưới thay ca, ba đạo bóng đen như điện, lặng lẽ tản ra ba phương hướng trái, giữa, phải...
Thủ vệ trong vương phủ đông đảo, phòng thủ nghiêm mật, nhưng ba người đều là cao thủ khó tìm đương thời, tận lực ẩn núp, thủ vệ cũng khó phát hiện.
Lặng lẽ né qua thủ vệ tuần tra, lách vào đại sảnh. Triển Chiêu tỉ mỉ lùng tìm một phen, nhưng không phát hiện được gì, đang muốn rời đi, lại nghe thấy từ chỗ cách đây không xa truyền đến tiếng bước chân, từ xa tới gần, cuối cùng đi về phía đại sảnh.
Triển Chiêu nhẹ nhàng lướt lên xà ngang trên sảnh, thận trọng che đi thân hình. Cửa mở ra, đoàn người đi đến.
Người trong sảnh đốt nến lên, dưới ánh nến, trong sự vây quanh của thị vệ, một người Triển Chiêu nhận ra, chính là Trần Định đã từng theo Triệu Doanh vào Biện Kinh.
Người còn lại, ăn mặc kiểu Tây Hạ, chỉ thấy người nọ lấy ra một bình sứ từ trong lòng nói: "Trần đại nhân, đây là mật dược của hoàng thất Tây Hạ ta, tên là Hàn Huyết Ngưng. Vô sắc vô vị, dù là ngân châm cũng thử không ra được, người dùng trong vòng mười ngày tuyệt đối không có dị trạng, nhưng mười ngày sau sẽ khiến người dùng băng lãnh toàn thân, huyết mạch xơ cứng, dẫn đến tử vong. Không biết vương gia muốn vật này dùng làm gì?"
Trần Định tiếp nhận: "Đa tạ Thác Bạt đại nhân, vật này sao, đương nhiên là dùng cho vị đó!"
Người Tây Hạ kia nghe vậy cười nói: "Như vậy thì không tồi, nhưng nếu quốc chủ mất, vương gia có nắm chắc đoạt được ngai vàng giữa đông đảo hoàng thất?"
Trần Định nói: "Thác Bạt đại nhân xin yên tâm, vương gia lúc này đang tranh thủ binh phù, chỉ cần binh phù trong tay, cần gì phải lo đại sự không thành!"
Người Tây Hạ gật đầu: "Như thế rất tốt, như vậy, Thác Bạt Hoành Kỳ yên lặng đợi tin tức tốt của vương gia. Mong vương gia sau khi thành sự, chớ quên minh ước của chúng ta!"
Trần Định nói: "Vương gia một chữ ngàn vàng, tuyệt sẽ không bội ước, Thác Bạt đại nhân xin yên tâm!"
Thác Bạt Hoành Kỳ: "Được! Vậy Thác Bạt Hoành Kỳ về khách phòng nghỉ ngơi trước!"
"Thác Bạt đại nhân, mời!" Thẳng đến khi thấy Thác Bạt Hoành Kỳ ra cửa sảnh, Trần Định mới xoay người lại đem dược kia giao cho một người bên cạnh nói, "Nhanh chóng đưa dược này lên Biện Kinh, giao cho vương gia, không thể sai sót!"
Người nọ ứng thanh, tiếp nhận bình dược, rời đi.
Triển Chiêu âm thầm nóng ruột, vị kia, đương nhiên là chỉ đương kim hoàng thượng, hiện giờ xem ra, Triệu Doanh là vì leo lên long vị mà cấu kết Tây Hạ. (long vị = vị trí rồng, tức ngôi vua)
Khó khăn chờ đến khi nhóm người Trần Định ra đại sảnh, nhẹ nhàng lướt ra, ẩn thân đi theo phương hướng vừa rồi người Tây Hạ kia rời đi.
Từ Tương Dương đến Biện Kinh, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải 6, 7 ngày, nếu muốn hạ dược, hẳn còn thời gian mười ngày. Nhưng, Triệu Doanh chính là hoàng tộc, nếu muốn hoàng thượng tin tưởng, phải có chứng cứ, hiện giờ, có hai lựa chọn: một, Triệu Doanh đã cùng Tây Hạ ký kết, tức là có minh thư (sách kí kết liên minh), nếu có thể lấy được minh thư, đương nhiên là chứng cứ tốt nhất; hai, người Tây Hạ Thác Bạt Hoành Kỳ vừa rồi. Chỉ là... nếu như muốn tìm minh thư, nhất định sẽ làm lỡ thời gian, mà Thác Bạt Hoành Kỳ kia không giống người biết võ, nếu như có thể bắt sống hắn, trong mười ngày chạy trở lại Biện Kinh...
Trong lòng nóng như lửa đốt, như thế nào còn chưa tìm thấy người nọ. Triển Chiêu tỉ mỉ tìm kiếm, lại thấy bóng đen chợt lóe phía trước, tâm niệm khẽ động, đợi thủ vệ đi tuần qua, hơi hơi phóng ra khí tức của bản thân.
Bóng đen kia lập tức có phản ứng, thoáng quay đầu lại, nhìn qua hướng chỗ Triển Chiêu ẩn thân, rốt cuộc mặc kệ thủ vệ tuần tra trong hàng lang, nhẹ dãn thân thể, như linh tước lẳng lặng xẹt qua từ không trung, lặng yên không một tiếng động, nhẹ nhàng đáp xuống bên người Triển Chiêu. Một đội thủ vệ kia vẫn không phát giác.
"Mèo ngốc, cư nhiên không thu liễm khí tức, trong vương phủ không thiếu cao thủ, nếu lúc này đi qua, chẳng phải không xong!" Trong lời nói chất chứa oán giận, mặc dù hiểu rõ Triển Chiêu vừa rồi là vì khiến mình chú ý, nhưng vẫn vì hành động này của y mà âm thầm lo lắng. Người này chính là Bạch Ngọc Đường.
"Ngọc Đường, có từng thấy một người Tây Hạ?" Triển Chiêu lúc này lại bất chấp mấy chuyện đó.
"Người Tây Hạ? Vừa rồi có một người, vào phòng phía trước..."
"Nhanh mang ta đi!" Triển Chiêu vội la lên.
"Miêu Nhi? Làm sao vậy?" Cảm giác được sự lo lắng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nghiêm túc lại, từ khi quen biết tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thường ngày tao nhã trầm tĩnh này vội vàng như thế.
"Việc này nói đến rất dài, trước tiên bắt người nọ, rời khỏi nơi này rồi chậm rãi nói cho ngươi."
Bạch Ngọc Đường nghe xong, cũng không hỏi nhiều thêm, trông đúng khe hở giữa thủ vệ, lắc mình bay lên nóc nhà, phía sau, Triển Chiêu như ảnh tùy hành. (= đi theo như cái bóng, chỗ này tác giả chơi chữ nha, khinh công của chuột bạch là 'Như Ảnh Tùy Hình', có nghĩa 'như bóng với hình', đọc trẹo chữ cuối mà ra! Đáng lý phải là con chuột 'bị' xài câu này chứ sao là Miêu Nhi nhỉ!? *đạp đạp*)
Hai người một đường ẩn thân vội đi, chỉ khoảng nửa khắc, Bạch Ngọc Đường ngừng lại trên một nóc nhà, hạ thân mình xuống, quay đầu lại nói: "Miêu Nhi, chính là nơi đây."
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt. Bạch Ngọc Đường liền nằm sấp xuống tại chỗ, chú ý động tĩnh bốn phía.
Triển Chiêu lại nhân cơ hội xoay người nhảy lên xà ngang trên hành lang, xuyên qua cửa sổ trên mái nhìn vào trong phòng, mơ hồ thấy một bóng người nằm trên giường. Bế tức ngưng khí, nhân khoảng thời gian ngắn lúc thủ vệ đi tuần qua, điều chỉnh thân thể, lặng lẽ lướt vào trong phòng, lách đến trước giường, kéo mạnh màn giường ra, vận ngón tay như gió, nhang chóng điểm đến, mặc dù tự thân Thác Bạt Hoành Kỳ cũng biết một chút võ kỹ, nhưng làm sao là đối thủ của Triển Chiêu, mới bừng tỉnh, đã bị điểm hai huyệt câm, tê. Triển Chiêu nhẹ nhàng di chuyển hắn ra, thuận tay đem gối đặt trong chăn đệm, làm thành hình người. Xoay người lại, lại điểm thêm lên huyệt ngủ, nhẹ nhàng cắp Thác Bạt Hoành Kỳ lên, quay về bên cửa sổ, lẳng lặng chờ đợi.
Không bao lâu, nóc nhà vang lên một tiếng gõ nhẹ nhàng, chính là ám ký Bạch Ngọc Đường phát ra khi thấy khe hở lúc thủ vệ đi tuần qua. Triển Chiêu lắc mình nhảy ra, nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, tung người lướt lên nóc phòng. Nhẹ nhàng gật đầu một cái hướng Bạch Ngọc Đường, hai người vội lướt đi.
Tránh thoát thủ vệ vương phủ, không qua một lúc, hai người liền tới bên ngoài hậu viện vương phủ, chính là nơi ước định tụ họp, trong bóng râm, Âu Dương Xuân sớm chờ đã lâu.
Thấy hai người, Âu Dương Xuân lên đón, liếc nhìn người dưới nách Triển Chiêu: "Triển huynh đệ, người này là?"
"Sứ giả nước Tây Hạ đi sứ phủ Tương Dương Vương —— Thác Bạt Hoành Kỳ!" Triển Chiêu nhẹ nhàng buông Thác Bạt Hoành Kỳ xuống, liền tỉ mỉ đem những gì mình nghe nói cho Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Xuân.
Âu Dương Xuân không khỏi nhíu mày nói: "Vậy nhất định là có minh thư! Phủ Tương Dương Vương, minh thư này..."
Ngẩng đầu, nhìn hai người. Ba người nhất tề chậm rãi gật đầu.
"Trùng Tiêu Lâu!"
Triển Chiêu trói chặt Thác Bạt Hoành Kỳ trên lưng, lãnh tĩnh mà nói: "Hiện giờ chúng ta có sứ giả Tây Hạ này, trở lại báo cho hoàng thượng biết, cũng không sợ không tin. Ta đã làm hình người giả trong giường, trước hừng đông, bọn họ sẽ chưa phát hiện được." Dừng lại, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, "Trùng Tiêu Lâu quá mức hiểm ác, nếu lấy minh thư, gây kinh hoảng sẽ phức tạp, hiện nay, bọn họ đã lấy được Hàn Huyết Ngưng, chúng ta cần thiết chạy về Đông Kinh trước lúc bọn họ hạ dược!"
Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng cười: "Bên nhẹ bên nặng, Bạch gia gia hiểu rõ."
Lập tức ba người không nói nữa. Nhân bóng đêm, vội lướt đi hướng ngoài thành...
.
.
.
Hương nào đó lau mồ hôi tuyên cáo (sợ bị PIA) (pia là từ tượng thanh, chỉ tiếng tát, tức là Ma Yên sợ bị tát! =_=): công trình bã đậu trong truyền thuyết, hàng giả kém chất lượng, thuỷ tổ của trộm tiền công xén vật liệu, khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, khiến người ta căm thù đến tận xương tuỷ, tội ác tày trời, muôn lần chết không tiếc —— lâu nào đó, vẫn là lóe lóe sáng sáng, chấn động lên đài...
__________________________
Tỷ ấy vẫn luôn 'sống động' như thế! =_=
Link: https://toujifuu.wordpress.com/th%E1%BB%AD-mieu-ki%E1%BA%BFm-vu-cu%E1%BB%93ng-long/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top