Chương 9

Đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng cú rúc. Trăng vàng chếch bóng về tây.
Tử Địa trũng càng âm u rùng rợn.
Từng lá cây ướt đẫm hơi sương. Từng bộ xương trắng nằm lẫn trong đám lá mục.
Bọn lang sói cùng bầy chim ăn thịt sau một bữa tiệc thịnh soạn đang nằm yên lặng trong bóng tối đưa mắt nhìn ra , kẻ trên cây nhìn xuống .
Trăng vàng chếch bóng về tây soi rõ từng cái đầu trọc lốc có vẻ đã đủ cho một bữa no không còn quang quác. Chúng đứng yên lặng trên nhành cây thỉnh thoảng mới đưa cái đầu trọc lốc nhìn xuống dưới.
Có con lại bay xuống, lò dò đi quẩn quanh mấy cái xác chẳng còn được mấy tí thịt.
Bọn lang sói nằm yên lặng trong bóng tối đưa mắt nhìn ra, rồi nhìn về phía vị đạo sĩ vừa chạy đi , lúc thì nhìn ra hướng vào của Tử Địa trũng xem ,xem có nhân mạng nào bước vào hay không?
Dưới ánh trăng khuya .
Ba ngôi mộ nằm yên lặng . Từng ngọn cỏ ướt đẫm hơi sương đang nằm yên lặng mà nghe vị đạo sĩ kia kêu lên:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nguyệt Ánh Hương!
Nhưng Nguyệt Ánh Hương đang nằm yên lặng dưới nấm mồ xanh.
Thế nàng thiếu nữ kia là gì với Nguyệt Ánh Hương mà giống như khuôn đúc?
Nguyệt Ánh Hương! Nguyệt Ánh Hương!
Hãy cho Đường Long Bá một câu trả lời đi.
Một tiếng động nhẹ vang lên.
Đường Long Bá quay lại vừa hay Hồ Mộng Mộng cũng vừa tới.
Hồ Mộng Mộng nghe vị đạo sĩ kia khi vừa trông thấy đã kêu lên với cái tên Nguyệt Ánh Hương! Nguyệt Ánh Hương.
Hồ Mộng Mộng lúc này mới lắc đầu rồi nói:
_ Kẻ thủ hạ bại tướng vốn là thiếu nữ Ma giáo được lệnh đến nơi Tử Địa trũng này, để tìm hiểu xem Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết mà thôi.
Đường Long Bá cười khẩy.
_ Thiếu nữ Ma giáo. Ngươi đến đây để chứng thực Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết? Giờ đây nói rằng Minh Mộng Thanh đã chết các ngươi có tin hay không? Chứng thực của các ngươi là khai quật mộ của người đã khuất lấy đầu để đái, lấy xích sắt xích thân xác, lấy xương giã nhuyễn làm bánh cho chó ăn chứ gì?
Hồ Mộng Mộng lắc đầu rồi nói:
_ Hồ Mộng Mộng vốn là kẻ hậu bối, sinh sau đẻ muộn chẳng biết gì về việc của người đời trước. Luyện kiếm xuất sơn tạo danh tiếng ai ai cũng muốn không riêng gì Hồ Mộng Mộng này, với lại là kẻ dưới được lệnh của giáo chủ đến nơi Tử Địa trũng này để chứng thực việc Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết mà thôi.
Đường Long Bá nghe thế liền cười nói:
_ Ngươi nói tới Tử Địa trũng để chứng thực việc Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết thì Minh Mộng Thanh nay đã an giấc ngàn thu ở nơi đó.
Hồ Mộng Mộng đưa mắt nhìn về phía trước chỉ thấy ở nơi đó có ba ngôi mộ đang nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng.
Hồ Mộng Mộng bước đến gần ba ngôi mộ rồi quỳ xuống mà vái lạy .
Đường Long Bá nhìn thấy thế liền nói:
_ Kẻ đến nơi đây đều muốn khai quật mộ của Minh Mộng Thanh lấy đầu để đái, lấy xích sắt xích thân xác, lấy xương giã nhuyễn làm bánh cho chó ăn. Chỉ riêng ngươi là người thiện lương làm lễ qùy lạy. Cũng may lưỡi kiếm của ta đã không lấy mạng sống của ngươi, không thì giờ đây ngươi chỉ còn lại là một đống xương mà thôi.
Hồ Mộng Mộng đưa mắt nhìn ba ngôi mộ rồi hỏi:
_ Xin đạo trưởng cho Hồ Mộng Mộng này biết được một điều được không?
Đường Long Bá mắt nhìn Hồ Mộng Mộng rồi nhìn ánh trăng khuya mà nói:
_ Việc gì ta biết đều trả lời câu hỏi của ngươi trừ cái việc khai quật mộ của Minh Mộng Thanh lấy đầu để đái, lấy xích sắt xích thân xác, lấy xương giã nhuyễn làm bánh cho chó ăn còn tất cả mọi việc ta sẽ cho ngươi biết.
Hồ Mộng Mộng chắp tay vái tạ rồi hỏi:
_ Xin đạo trưởng hãy tin Hồ Mộng Mộng không phải là kẻ táng tận lương tâm đến nỗi phải khai quật mộ của người đã an giấc ngàn thu. Hồ Mộng Mộng chỉ xin hỏi đạo trưởng ở nơi đây ngôi mộ nào là của Minh Mộng Thanh. Không lẻ cả ba đều là của Minh Mộng Thanh.
Đường Long Bá nghe Hồ Mộng Mộng hỏi như vậy thì cười lớn:
_ Ngươi nghĩ rằng cả ba ngôi mộ kia đều là thân xác của Minh Mộng Thanh hay sao? Chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh là bằng hữu tri giao của ta. Minh Mộng Thanh với thanh Mộc Long đao trong tay khinh ngạo hai đạo hắc bạch giang hồ . Một mình chống lại hai đạo hắc bạch giang hồ gần hai mươi năm vẫn không tỏ ra thua kém . Mưa tanh gió máu khắp chốn giang hồ, lớp xưa chẳng còn, lớp người sau cũng nguôi ngoai thù hận. Minh Mộng Thanh về nơi chân núi Hoành Sơn này ở ẩn. Sáng nhìn ngắm bình minh, nhâm nhi chén trà , rảnh rỗi buông câu ở nơi thoáng mát, chiều nhìn ngắm hoàng hôn mà trông tóc đã bạc. Chỉ tiếc rằng mọi việc không như mình mong muốn.
Hồ Mộng Mộng nghe thế mới hỏi:
_ Đạo trưởng cho hỏi thế ngôi mộ nào là của Minh Mộng Thanh, còn những ngôi mộ còn lại là của ai?
Đường Long Bá đưa tay về phía ngôi mộ chính giữa rồi nói:
_ Ngôi mộ chính giữa là của Minh Mộng Thanh. Một chàng lãng tử đa tình với khuôn mặt hút hồn đã làm cho bao nhiêu nàng thiếu nữ phải điêu đứng mà ốm tương tư, có người tương tư thành bệnh phải nhờ hoạ sư hoạ hình để làm thuốc.
Hồ Mộng Mộng nghe thế liền cười bảo :
_ Trên thế nhân làm gì có người như thế? Hồ Mộng Mộng chẳng tin có chuyện đó. Đạo trưởng quá tâng bốc bạn của mình?
Đường Long Bá lắc đầu cười khổ.
_ Khẩu thuyết vô bằng chẳng có người tin.
Hồ Mộng Mộng cau mày suy nghĩ rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh trên giới giang hồ chỉ có tiếng đồn là một tên hái hoa dâm tặc bị hai đạo hắc bạch truy sát, truy sát đến gần hai mươi năm chẳng ngừng, nào có như đạo trưởng nói đâu?
Đường Long Bá đưa mắt nhìn ánh trăng khuya rồi nói:
_ Cái đó đến ta cũng không biết được, cũng không biết kẻ nào ném đá giấu tay , vu oan giá họa cho Minh Mộng Thanh đến nỗi bị hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm truy sát. Trong đời Minh Mộng Thanh có buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt . Nhưng trong lòng Minh Mộng Thanh chỉ có hai người . Một là Nguyệt Ánh Hương , người còn lại là...
Hồ Mộng Mộng nghe Đường Long Bá hỏi như thế liền hỏi:
_ Nguyệt Ánh Hương là ai? Sao khi nhìn thấy Hồ Mộng Mộng đạo trưởng lại gọi là Nguyệt Ánh Hương?
Đường Long Bá đưa mắt nhìn ánh trăng vàng mà hồi tưởng lại chuyện xưa cũ ở nơi Giáng Tiên lầu.
Với giọng đều đều Đường Long Bá kể lại chuyện xa xưa.
_ Nguyệt Ánh Hương là ai ư? Là một vị tuyệt sắc giai nhân với vũ khí là Đoạn Hồn châm làm khiếp đảm quần hùng . Nhưng lại xây Giáng Tiên lầu để đón chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh , uyên ương hồ điệp quấn quýt bên nhau . Đường Long Bá ôm kiếm Tương Tư canh gác cho bạn hiền cùng giai nhân vui vẻ ở nơi Giáng Tiên lầu.
Hồ Mộng Mộng nhìn ngôi mộ của Nguyệt Ánh Hương đang nằm bên cạnh Minh Mộng Thanh rồi hỏi:.
_ Khi Hồ Mộng Mộng biết chuyện nghe các vị trưởng lão kể lại rằng Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương đã ra tay sát hại người của bản giáo.
Đường Long Bá mỉm cười:
_ Một bọn ngu ngốc làm mất hứng thú ngắm trăng của đôi uyên ương nên tất phải chết. Cũng vì thế mà sinh ra bất hòa giữa Minh Mộng Thanh với Nguyệt Ánh Hương. Một đôi uyên ương tình thâm vì chuyện không đâu mà sinh ra bất hòa. Thật sự đáng tiếc.
Hồ Mộng Mộng lại hỏi:
_ Có phải Hồ Mộng Mộng giống với Nguyệt Ánh Hương hay sao?
Đường Long Bá gật đầu:
_ Giống Nguyệt Ánh Hương như khuôn đúc chẳng khác là bao.
Hồ Mộng Mộng đưa mắt nhìn ngôi mộ còn lại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top