Chương 7
Tử Địa trũng!
Cái tên ấy làm cho bao nhiêu kẻ nhát gan chẳng bén mảng đến gần.
Nhưng lại là nơi hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đất Việt lại tìm đến để chứng thực chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh năm xưa còn sống hay đã chết.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lãng tử đa tình khi sống lắm cô thương. Thế mà khi chết có kẻ lại muốn đào mộ lấy đầu để đái, lấy xích sắt xích thân xác, lấy xương giã nhuyễn làm bánh cho chó ăn.
Âu cũng là cái đạo ắt có được, thì có bị mất vậy.
Đường Long Bá năm xưa cùng đồng hành với chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh, ăn chay trường chẳng đam mê tửu sắc, luôn ôm thanh kiếm Tương Tư mà canh gác cho bạn mình vui vẻ với mấy vị cô nương.
Thanh minh trong tiết tháng ba lễ là tảo mộ, thăm viếng nơi bạn hiền an giấc ngàn thu.
Chẳng ngờ được người xưa nay đã nằm yên lặng dưới nấm mồ xanh ở chân núi Hoành Sơn cũng chẳng được yên.
Kẻ khi xưa ganh ghét với chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh, nay muốn đào mộ lấy đầu để đái, lấy xích sắt xích thân xác, lấy xương giã nhuyễn làm bánh cho chó ăn.
Ôi! Như thế cũng là cùng của điều trả thù.
Nhưng một người tu đạo cầu trường sinh bất tử như Đường Long Bá, nào có thể trơ mắt nhìn nơi an nghỉ của bạn hiền bị bọn ganh ghét, nhỏ mọn, hẹp hòi kia làm cho người đã khuất cũng chẳng được an thân.
Tương Tư kiếm xuất ra khỏi vỏ màu sắc đỏ của máu nhuộm khắp nơi, quanh nơi an nghỉ của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh, vì thế mà có tên gọi là Tử Địa trũng.
Thân người ngã xuống, xác phơi rừng hoang chẳng mấy chốc bọn thú hoang, bọn chim ăn xác thối đã tìm đến nơi đây.
Đường Long Bá vốn người tu đạo ở nơi rừng sâu núi thẳm, sai khiến được cả dã thú. Biến bọn dã thú thành những kẻ canh gác Tử Địa trũng.
Nhưng hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm, có kẻ vì mối thù truyền đời với Minh Mộng Thanh mà tìm đến, cũng có kẻ vì muốn giương danh tìm đến Tử Địa trũng.
Hôm nay lúc trăng sáng bọn người Ma giáo dưới sự lãnh suất của thiếu nữ Ma giáo Hồ Mộng Mộng tiến vào Tử Địa trũng.
Một vị đạo sĩ là kẻ canh mộ đã ngăn cản bọn người Ma giáo tiến vào Tử Địa trũng.
Bốn huynh đệ họ Ma vung kiếm lao đến để tấn công vào người vị đạo sĩ kia.
Dưới ánh trăng vàng đang xuyên qua kẽ lá , ánh kiếm của huynh đệ họ Ma loang loáng nhằm vị đạo sĩ kia mà chém.
Vị đạo sĩ kia thân ảnh cứ xiêu xiêu vẹo vẹo để tránh khỏi lưỡi kiếm của huynh đệ họ Ma.
Một tiếng hú của chó sói đầu đàn vừa vang lên giữa đêm trăng thì vị đạo sĩ kia cũng cười một tràng dài.
_ Hôm nay Tử Địa trũng có thêm mấy xác người cho bọn lang sói.
Lưỡi kiếm trong tay của vị đạo sĩ kia lóe sáng dưới đêm trăng.
Thiết lão đầu trông thấy liền hét lên:
_ Không xong rồi.
Chẳng chút chậm trễ Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, Hồ Mộng Mộng cùng vung các loại vũ khí lao đến nhằm ứng cứu bốn huynh đệ họ Ma.
Nhưng đã muộn mất rồi.
Bốn huynh đệ họ Ma giờ đây chỉ còn lại là những thân người chẳng còn nguyên vẹn.
Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, Hồ Mộng Mộng vung vũ khí chém xuống, nhưng vị đạo sĩ kia đã đứng ở nơi xa rồi mỉm cười nói:
_ Đêm trăng thanh vắng kẻ đến quấy nhiễu giấc ngủ của người đã khuất, chỉ còn lại bộ xương trắng.
Tiếng nói của vị đạo sĩ vừa dứt thì bọn lang sói cùng bọn chim ăn xác lao đến thân người của huynh đệ họ Ma mà mổ, mà rỉa, mà ăn, mà xé.
Chẳng mấy chốc cái thân người như thế mà chỉ còn lại là một bộ xương với từng miếng thịt đỏ vương màu sắc của máu.
Thiết lão đầu trông thấy như thế liền gầm lên một tiếng:
_ Sát!
Thiết lão đầu vung cây gậy sắt nhằm hướng vị đạo sĩ kia đánh tới.
Trần Trường Ngư, Hồ Mộng Mộng cũng vung đao, vung kiếm chém tới.
Vị đạo sĩ kia trông thấy cũng bình chân như vại chỉ lắc người tránh khỏi, rồi huơ kiếm chống đỡ.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi, dưới ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá.
Bọn lang sói cùng bầy chim ăn xác sau khi đánh chén thân thể của huynh đệ họ Ma, đang giương mắt nhìn về phía bọn người Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, Hồ Mộng Mộng như chúng biết rằng chẳng mấy chốc nữa, chúng sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn.
Ba người Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, Hồ Mộng Mộng vây lấy vị đạo sĩ kia mà chém giết.
Nhưng vây công mãi mà chẳng đánh trúng chéo áo của vị đạo sĩ kia.
Ba người Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, Hồ Mộng Mộng thấy thế thì la hét ầm ĩ.
Từng tiếng hét :
_ Sát! Sát! Sát!
Vang lên liên tục dưới đêm trăng vàng. Bọn lang sói cùng nằm yên lặng chỉ chực hờ có người ngã xuống để lao đến mà đánh chén. Còn bầy chim ăn xác thối thì vươn cái cổ dài cùng với cái mỏ quặp mà nhìn, mà ngó nghiêng. Chúng chỉ chực hờ có người ngã xuống là lao đến tranh cướp.
Vị đạo sĩ cứ nghiêng nghiêng, ngã ngã , xiêu xiêu, vẹo vẹo mà tránh khỏi sự tấn công của bọn người Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, Hồ Mộng Mộng.
Ba người Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, Hồ Mộng Mộng vây công mãi mà chẳng hề làm gì được vị đạo sĩ kia.
Bất chợt vị đạo sĩ kia hú lên một tiếng như chó sói tru lên dưới ánh trăng vàng.
Bọn lang sói đang nằm yên lặng mà chờ đợi ,nghe tiếng tru của vị đạo sĩ kia liền đồng loạt đứng dậy tru lên từng tiếng, làm cho ai nghe thấy cũng phải run sợ.
Trần Trường Ngư một thoáng giật mình mà lơi tay đao, liền bị thanh kiếm trong tay vị đạo sĩ kia xỉa vào ngực.
Khi Trần Trường Ngư nhận thấy hiểm nguy thì đã muộn mất rồi.
Một dòng máu nóng tuôn ra xối xả ướt đẫm chiếc áo của Trần Trường Ngư đang mặc.
Trần Trường Ngư không kịp kêu la tiếng nào đã ngã xuống.
Bọn lang sói vừa nhìn thấy Trần Trường Ngư ngã xuống, liền lao đến kéo ra xa khỏi trận đánh.
Bọn chim ăn xác thối liền lao xuống tranh đoạt với bầy lang sói.
Chúng tranh giành, chúng gầm gừ, chúng kêu lên từng tiếng quang quác, thành một thứ âm thanh kinh dị dưới ánh trăng vàng xuyên qua kẽ lá.
Thiết lão đầu tấn công một hồi lâu thấy người của mình cứ hao hụt dần, lần lượt từng người ngã xuống, lại làm bữa tiệc thịnh soạn cho bọn lang sói cùng bầy chim ăn xác.
Thiết lão đầu lúc này bất chấp sống chết, chẳng thiết gì mạng mình nữa. Thiết lão đầu điên cuồng lao đến, vung cây gậy sắt trong tay để tấn công tới tấp vị đạo sĩ kia.
Trong lúc nôn nóng, trong lúc liều mạng, lão đã lộ ra sơ hở.
Chỉ cần một chút đó thôi.
Vị đạo sĩ kia liền tru lên từng tràng .
Bọn lang sói nghe thế liền tru lên từng tràng làm thành một thứ âm thanh kinh dị giữa đêm trăng vàng, còn bọn chim ăn xác thì vươn cái cổ dài mà kêu quang quác.
Tiếng tru của vị đạo sĩ chưa dứt, thì lưỡi kiếm trong tay đã lướt qua người của Thiết lão đầu , chia cắt người Thiết lão đầu thành hai phần bằng nhau .
Cũng chỉ cần có thế bọn lang sói cùng bầy chim ăn xác nhanh chóng lao đến. Chẳng mấy chốc Thiết lão đầu vang danh khắp chốn giang hồ, võ lâm, là vị trưởng lão của Ma giáo chỉ còn lại bộ xương cùng với cây gậy sắt.
Hồ Mộng Mộng thấy vị đạo sĩ kia ra chiêu với Thiết lão đầu liền vung kiếm đâm vào người của vị đạo sĩ kia nhằm cứu mạng của Thiết lão đầu . Nhưng lưỡi kiếm vừa đến , người đạo sĩ kia đã biến mất chỉ còn lại là cái xác của Thiết lão đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top