Chương 6
Ma đạo ư! Ma đạo thì sao?
Người gọi ta là ma? Ta gọi người là ma ,cũng chỉ là cách gọi.
Hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đồng lòng tiêu diệt Minh Mộng Thanh.
Suốt bao nhiêu năm Minh Mộng Thanh chạy đông, chạy tây tránh sự truy sát của hai đạo hắc bạch giang hồ.
Thời gian trôi qua cứ nghĩ rằng chẳng còn ai nhớ đến mà truy sát.
Chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh với khuôn mặt hút hồn làm cho bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng vì bệnh tương tư.
Giờ đây chỉ còn lại là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt mang đầy vết thương về ở ẩn dưới chân núi Hoành Sơn.
Tình là gì ? Sao lại lắm đau đớn? Người với người sao lại gây hận thù.
Ta lấy gì chứng minh cho người, trái tim ta có cả hai nàng, đành lấy trái tim này chứng tỏ tình đây.
Khi hiểu được, người ra thiên cổ , chàng chẳng còn, thiếp sống sao đây?
Một dãy Hoàng Sơn mây mịt mù. Dưới chân núi ấy có một người , nay nằm yên lặng dưới mộ xanh cùng người bên cạnh nói lời yêu.
Một vị anh hùng với giai nhân chỉ còn lại câu chuyện với thời gian.
Thanh minh trong tiết tháng ba.
Nhớ thương bạn hiền lại viếng thăm.
Nào ngờ đâu thành ra chém giết.
Tử Địa trũng vang khắp chốn giang hồ. Ở nơi đó có người vung kiếm giết những ai lâm chốn ngủ yên.
Ma giáo.
Thiếu nữ Ma giáo Hồ Mộng Mộng được lệnh truy sát người có tên gọi Minh Mộng Thanh.
Hồ Mộng Mộng lưng đeo kiếm dẫn theo Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư cùng bốn vị huynh đệ họ Ma đi khắp nơi truy sát Minh Mộng Thanh.
Tìm đông, truy tây, cuối cùng biết được Minh Mộng Thanh ở nơi Tử Địa trũng này.
Hồ Mộng Mộng với Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư cùng bốn huynh đệ họ Ma tìm đến Tử Địa trũng vào lúc trăng đã lên cao.
Đưa mắt nhìn vào cánh rừng âm u kì bí với từng đốm lửa lân tinh bay lên rồi bay xuống, cùng tiếng tru từng hồi của chó sói giữa đêm trăng.
Hồ Mộng Mộng đưa mắt nhìn vào Tử Địa trũng rồi nói:
_ Chúng ta nên nghĩ ngơi lấy sức sáng mai mới tiến vào Tử Địa trũng.
Nhưng Thiết lão đầu là lão già đã trải qua bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giang hồ võ lâm, lắc đầu nói:
_ Hồ Mộng Mộng! Chúng ta truy tìm Minh Mộng Thanh đã lâu. Giờ đây không thể ngừng lại được, cho dù một khắc.
Trần Trường Ngư tiếp lời Thiết lão đầu:
_ Nếu Hồ Mộng Mộng không tiến vào Tử Địa trũng, thì chúng ta hãy tiến vào. Giết chết Minh Mộng Thanh rồi chúng ta quay về Ma giáo.
Hồ Mộng Mộng lại nói:
_ Chúng ta nhận được tin rằng Minh Mộng Thanh đã chết mấy năm nay.
Trần Trường Ngư bảo:
_ Hồ Mộng Mộng ! Giáo chủ bảo rằng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Kể cả đã chôn cất, chúng ta cũng phải đào lên.
Hồ Mộng Mộng chỉ lắc lắc đầu:
_ Kể cả khi đã chết cũng phải đào lên sao? Dù gì người cũng đã chết, chết là hết. Tại sao phải làm như vậy?
Một người trong bốn huynh đệ họ Ma liền nói:
_ Hồ Mộng Mộng! Không đào lên thì làm sao để chứng minh đó là Minh Mộng Thanh kia chứ?
Lúc này Thiết lão đầu tay cầm gậy sắt đã tiến vào Tử Địa trũng. Trần Trường Ngư thấy vậy cũng xách đao bước theo.
Hồ Mộng Mộng thấy vậy cũng đành bước theo. Bốn huynh đệ họ Ma cũng vội vàng bước theo.
Bảy con người đang từ từ tiến vào Tử Địa trũng.
Trước mắt họ là hàng chữ đỏ được viết trên thân cây.
_ Tiến Vào Sẽ Chết.
Hàng chữ đó cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn người tiến vào Tử Địa trũng vậy.
Thiết lão đầu đang bước đi vừa trông thấy liền cười nói:
_ Chỉ để dọa con nít ranh chứ làm hại được ai.
Thiết lão đầu vung cây gậy sắt ra chiêu đánh vào hàng chữ viết bằng máu Tiến Vào Thì Chết. Chẳng mấy chốc, thì xóa hết hàng chữ viết bằng máu ấy.
Thiết lão đầu cười bảo:
_ Kể từ đây Tử Địa trũng chẳng còn trên giới giang hồ đất Việt.
Thiết lão đầu với khuôn mặt đầy kiêu ngạo, vừa vung cây gậy sắt, vừa bước đi.
Từng ánh trăng xuyên qua kẽ lá, in xuống thảm lá mục, soi rõ từng bộ xương người, nằm lẫn trong đám lá vừa rụng xuống hôm qua.
Nhưng với những người từng lăn lộn trên giới giang hồ võ lâm như Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, như thế cũng chỉ là chuyện thường, còn những người như Hồ Mộng Mộng với bốn huynh đệ họ Ma, khi trông thấy cứ như có cái gì lạnh lạnh sau lưng, làm cho gai ốc nổi đầy tay.
Ánh trăng đang sáng tỏ là vậy, tự nhiên áng mây che nguyệt làm mờ ánh trăng.
Một tiếng cười cứ như ma tru, quỷ réo ở nơi chín tầng địa ngục vang lên.
Cùng lúc đó là tiếng nói vang lên:
_ Tử Địa trũng! Nơi an giấc ngàn thu của người đã khuất. Sao các ngươi lại dám đến làm phiền?
Tiếng người vừa dứt thì bọn chim ăn xác đưa cái đầu cúi xuống mà nhìn, xem bữa tiệc thịnh soạn đã bắt đầu hay chưa, cùng với những đôi mắt xanh lè là tiếng cú rúc liên hồi.
Thiết lão đầu là con cáo già trên giới giang hồ đất Việt liền cười nói:
_ Chúng ta tới nơi đây để chứng thực một việc .
Nghe Thiết lão đầu nói như thế tiếng người trong Tử Địa trũng vang lên:
_ Các ngươi tới Tử Địa trũng để chứng thực việc gì?
Thiết lão đầu mỉm cười rồi chắp tay mà nói:
_ Bọn chúng tôi vốn người Ma giáo tới nơi Tử Địa trũng để chứng thực Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết như lời đồn của người giang hồ.
Tiếng người trong Tử Địa trũng lại vang lên:
_ Ngươi nghĩ Minh Mộng Thanh ở trong Tử Địa trũng là người sống hay người chết?
Thiết lão đầu làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói:
_ Là người chết. Chỉ có người chết mới ở nơi Tử Địa trũng.
Thiết lão đầu lại hỏi:
_ Thế ngươi là người sống hay người chết?
Tiếng người trong Tử Địa trũng lại vang lên:
_ Ta là người sống hay người chết . Không! Ta chỉ là một kẻ canh giấc ngủ ngàn thu cho bạn hiền ở nơi Tử Địa trũng này mà thôi.
Rồi tiếng rít lên như điên loạn.
_ Các ngươi đến nơi đây để làm gì? Các ngươi chứng thực lẻ gì? Có phải các ngươi muốn lấy đầu người để đái, lấy xích sắt xích thân xác, lấy xương giã nhuyễn làm bánh cho chó ăn?
Thiết lão đầu nghe thế liền cười lớn:
_ Ngươi nói đúng đó. Không những thế, ta sẽ lột cái da mặt của ngươi treo lên cọc gỗ nhìn xem nó như thế nào?
Tiếng người trong Tử Địa trũng không vang lên nữa mà từ trong đó bước ra một người. Một người mang chiếc áo đạo sĩ tóc, xõa che hết khuôn mặt, lưng đeo thanh kiếm xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra.
Thiết lão đầu trông thấy thế liền cười bảo:
_ Tưởng là thần thánh phương nào, ngờ đâu chỉ là một nhân vật, người không ra người , ngợm không ra ngợm, giả thần, giả quỷ để hù dọa người.
Thiết lão đầu nói mà chẳng nhìn. Ở phía sau bốn huynh đệ họ Ma từng ánh mắt xanh lè đang từ từ bước đến .
Bọn người Ma giáo đã bị bao vây chẳng còn đường rút lui.
Mà rút lui làm gì kia chứ?
Chẳng phải chúng vào đây để chứng thực việc Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết.
Vị đạo sĩ đến đây thì không nói gì nữa cả.
Nhưng sát khí lạnh lẽo toả ra như cắt da cắt thịt. Thiết lão đầu bản lĩnh là như thế mà nay phải lùi lại một bước.
Thiết lão đầu vừa lùi lại thì nhị vị huynh đệ họ Ma rút kiếm lao lên. Hai người chia làm hai bên để tấn công. Không những thế hai người còn lại của họ Ma cũng rút kiếm xông đến để tấn công.
Bốn huynh đệ họ Ma vung kiếm chém xuống thì vị đạo sĩ kia cứ như bóng ma chập chờn tránh khỏi.
Một tràng cười kì dị rồi tiếng nói như chín tầng địa ngục vang lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top