Chương 5
Đêm nay trăng sáng nhưng lại thật huyền ảo cứ như thực và hư mộng.
Đường Long Bá cứ đứng yên lặng mà nhìn Minh Mộng Thanh đang bị Nguyệt Ánh Hương , Hồ Ngọc Băng dùng Đoạn Hồn châm, vung kiếm tấn công liên miên bất tận.
Nhưng đó là chuyện nhà của người ta, là chuyện nhà của Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng ba người.
Đường Long Bá có vung thanh kiếm Tương Tư ra ngăn cản đi nữa thì cũng chẳng được.
Không lẻ Đường Long Bá vì bằng hữu của mình mà đánh hai người kia? Nhưng hai người đó là nữ nhân của Minh Mộng Thanh.
Còn vì hai người kia, hai người Nguyệt Ánh Hương và Hồ Ngọc Băng mà đánh Minh Mộng Thanh thì như thế là có ý gì kia chứ?
Không lẻ nam nhân trong lòng của Nguyệt Ánh Hương là Đường Long Bá.
Thì khi đó Minh Mộng Thanh không ghen tuông mới lạ.
Nhưng không can thiệp thì họ đánh nhau đến chết thì sao?
Đường Long Bá hét lớn :
_ Các ngươi có thôi đi không?
Nhưng Minh Mộng Thanh liền cười bảo:
_ Đường Long Bá bằng hữu! Minh Mộng Thanh nói rồi. Một người không có gia đình như Đường Long Bá bằng hữu, một người chỉ học đạo cầu trường sinh bất tử như bằng hữu, làm sao hiểu được cuộc sống của người thế nhân?
Đường Long Bá nghe Minh Mộng Thanh nói như thế mới nói:
_ Thật sự Đường Long Bá là một kẻ chuyên tâm học đạo không hiểu được chuyện gia đạo của người khác . Nhưng Minh Mộng Thanh bằng hữu đã làm cho Đường Long Bá phiền phức chết được? Nếu không thì thanh kiếm Tương Tư trong tay Đường Long Bá không tha cho các ngươi đó?
Minh Mộng Thanh vừa đón đỡ chiêu kiếm của Hồ Ngọc Băng cũng như nhanh chóng tránh né Đoạn Hồn châm của Nguyệt Ánh Hương vừa nói:
_ Đường Long Bá bằng hữu! Bằng hữu không tin đây là chuyện nhà của Minh Mộng Thanh hay sao? Bằng hữu cứ xen vào thì đừng trách gia đình Minh Mộng Thanh sẽ đối phó với người bằng hữu như kẻ thù đó.
Đường Long Bá nghe Minh Mộng Thanh nói như thế liền nói:
_ Các ngươi cứ đánh nhau chí chóe như chó với mèo suốt như thế, bảo sao Đường Long Bá không can thiệp kia chứ? Hôm nay Đường Long Bá có trở thành kẻ thù của gia đình bằng hữu quyết cũng can thiệp.
Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng đưa mắt nhìn Đường Long Bá rồi nói:
_ Đường Long Bá! Xin cứ tự nhiên.
Đường Long Bá nghe ba người Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng nói như thế liền nói:
_ Thế thì ba người hãy xem thanh kiếm Tương Tư trong tay của Đường Long Bá này.
Đường Long Bá liền vung thanh kiếm Tương Tư trong tay, rồi lao về phía ba người Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng.
Ba người đó nhìn thấy Đường Long Bá lao về phía mình thì chỉ mỉm cười , mỉm cười cho đến lúc Đường Long Bá vung thanh kiếm Tương Tư lướt đến.
Nhưng trước mắt Đường Long Bá nào phải Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng đang mỉm cười, mà chỉ có ba ngôi mộ đang nằm yên lặng dưới ánh trăng.
Đường Long Bá đưa mắt nhìn thanh kiếm Tương Tư trong tay mà lắc đầu:
_ Như thế này Đường Long Bá sống ở cõi mộng hay cõi thực hay hơn? Trong cõi mộng Đường Long Bá sẽ gặp được người bằng hữu Minh Mộng Thanh cùng hai vị tuyệt sắc giai nhân. Còn trong cõi thực chỉ có một mình Đường Long Bá với thanh kiếm Tương Tư đang canh giữ ngôi mộ của Minh Mộng Thanh, kẻo có kẻ đến phá giấc ngủ ngàn thu của bạn hiền.
Đường Long Bá đưa mắt nhìn lên bầu trời nơi đó một vầng trăng vàng đang sáng . Một vầng trăng cô đơn , cô đơn như chính Đường Long Bá.
Trăng sáng chiếu khắp nhân gian, nhưng cũng ngừng lại nơi Tử Địa trũng, mà nhìn người đàn ông mang áo đạo sĩ đang sống cùng với ba ngôi mộ.
Khi cười,khi nói, khi vung kiếm dưới ánh trăng vàng.
Đường Long Bá hôm nay trăng sáng, lại thấy Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng tranh cải, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho cái đạo chồng vợ. Nhưng như Minh Mộng Thanh đã nói, đó cũng là chuyện của nhà của người ta, đâu có chuyện của Đường Long Bá mà lo việc bao đồng.
Đường Long Bá lúc này vừa ngắm trăng, vừa uống rượu, lúc cười, lúc nói như người giữa nơi cõi mộng.
Bất chợt bọn chim ăn xác vỗ cánh bay lên, cùng tiếng tru của đàn chó sói .
Đường Long Bá lúc này mới trở về với thực tại và nói:
_ Lại có người xâm nhập vào Tử Địa trũng để phá giấc ngủ ngàn thu của bạn hiền. Có kẻ không muốn sống nữa?
Đường Long Bá không còn sống trong cõi mộng nữa. Đường Long Bá đã trở thành một đại sát tinh , một đại sát tinh trong chốn thực tại.
Đàn chó sói tru lên từng tiếng hú dưới đêm trăng, cùng với tiếng đập cánh của bọn chim ăn xác thối .
Một đoàn người, nhân đêm trăng sáng đang tiến vào Tử Địa trũng.
Tử Địa trũng tuy rằng có ánh trăng sáng nhưng thật rùng rợn.
Từng đốm lửa lân tinh bay lên, bay xuống làm cho người ta trông thấy từng đống xương người nằm lăn lóc khắp nơi.
Thỉnh thoảng trong bóng tối, từng ánh mắt xanh lè nhìn nhìn, ngó ngó rồi biến mất. Từng con chim với cái đầu trọc lốc vươn chiếc cổ dài ghé mắt nhìn xuống, rồi tiếng chó sói tru lên dưới đêm trăng sáng, cùng tiếng cú rúc tạo thành một bản nhạc thật sự kinh dị và rùng rợn, có thể hù chết những kẻ nhát gan.
Một đoàn người đang từ từ tiến vào Tử Địa trũng với các loại vũ khí cầm tay.
Một nơi như Tử Địa trũng này sao có kẻ bạo gan tiến vào nhỉ?
Đêm trăng sáng sao không ở nhà với người thân, lại dẫn xác vào chốn này?
Một nơi được gọi với cái tên Tử Địa trũng.
Hàng chữ đỏ .
Tiến Vào Sẽ Chết như cứ đập vào mắt người làm cho ai biết khó mà lui ,để bảo toàn tính mạng . Nhưng đoàn người này vẫn tiến bước.
Một lão già tóc bạc lưng gù đang chống gậy sắt lần mò từng bước, theo sau là một người đàn ông trung niên lưng đeo đao, đến nửa là một cô gái trẻ xinh đẹp, nhan sắc mặn mà của lứa tuổi đôi mươi và bốn chàng trai theo sau, họ đều đeo kiếm.
Thế là họ có bảy người tất cả.
Một lão già, một người đàn ông trung niên, một cô gái tuổi đôi mươi cùng bốn chàng trai trẻ.
Bảy con người đang bước vào một nơi có cái tên Tử Địa trũng. Một nơi có đi không về .
Thật là những kẻ bạo gan đang đùa giỡn với thần chết.
Trên bầu trời không một gợn mây . Trăng đẹp như cõi mộng mơ đang xuyên từng ánh sáng qua kẽ lá. Thì bất ngờ một đám mây che nguyệt làm mờ ánh trăng.
Tiếng cú rúc. Tiếng chó sói tru lên từng tiếng. Tiếng đập cánh phành phạch cùng với những chiếc đầu trọc lốc cứ nhìn nhìn ngó ngó. Từng đôi mắt xanh lè lại hiện ra trông bóng tối.
Lại có tiếng cười vang lên thật rùng rợn . Tiếng người cười hay tiếng ma quỷ.
Nhưng đó cũng là tiếng cười. Tiếng cười vừa dứt thì lời nói âm u như chín tầng địa ngục vang lên.
_ Tử Địa trũng tiến vào sẽ chết.
Rồi tiếng người than khóc:
_ Xưa kia anh hùng với giai nhân.
Giờ đây nào ai , nào có biết?
Chỉ còn ngọn cỏ với gió mây.
Thanh minh tháng ba ai ghé đến
Người xưa dưới mộ nào hay biết
Trần gian còn lắm kẻ ghét cay
Xích thân, làm bánh cho chó đớp
Tử Địa trần ai xác chất đầy.
Tiếng người than khóc, lại ngâm nga những câu thơ đầy thương cảm vừa dứt, thì mặt trăng lại sáng tỏ.
Những lời nói đây cảnh báo , nhưng bọn người kia cứ từng bước từng bước tiến vào.
Một tiếng quát lớn:
_ Đứng lại.
Tiếng quát vừa dứt thì lão già đi đầu vung cây gậy sắt trong tay cười bảo:
_ Giả thần giả quỷ để hù dọa con nít, chứ một kẻ gần đất xa trời như trưởng lão Ma giáo ta, thì chẳng sợ.
Lão già Ma giáo vừa dứt lời thì....?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top