Chương 4
Minh Mộng Thanh đưa mắt nhìn Nguyệt Ánh Hương rồi nói:
_ Nguyệt Ánh Hương! Trong trái tim của Minh Mộng Thanh có hình bóng của hai người, hai người đó là nàng và Hồ Ngọc Băng.
Nguyệt Ánh Hương lắc đầu:
_ Không có và không thể. Nguyệt Ánh Hương không bao giờ tin có điều đó?
Minh Mộng Thanh nghe thế mới hỏi:
_Nàng không tin có điều đó ở nơi Minh Mộng Thanh?
Nguyệt Ánh Hương nói chắc như đinh đóng cột.
_Không! Nguyệt Ánh Hương chẳng bao giờ tin có điều đó? Nhất là ở nơi Minh Mộng Thanh. Không bao giờ?
Minh Mộng Thanh kêu lên:
_Nguyệt Ánh Hương nàng không tin Minh Mộng Thanh này ư? Minh Mộng Thanh sẽ chứng minh cho nàng biết.
Nguyệt Ánh Hương nghe thế chỉ cười khẩy.
_ Chứng minh ư? Chứng minh bằng cách nào? Chứng minh rằng Minh Mộng Thanh ngươi có đến hai trái tim sao? Thật nực cười, con người làm gì có người nào có đến hai trái tim kia chứ? Nguyệt Ánh Hương chẳng tin có điều đó?
Minh Mộng Thanh buồn bã nói:
_ Nguyệt Ánh Hương! Tại sao nàng lại không tin rằng Minh Mộng Thanh kia chứ? Minh Mộng Thanh cũng như người khác, cũng yêu, cũng thương nhớ người mình yêu. Chỉ có điều trong trái tim của Minh Mộng Thanh lại có hình bóng của hai người, hai người đó là nàng và Hồ Ngọc Băng. Minh Mộng Thanh không trọng, không khinh ai hơn ai cả. Minh Mộng Thanh đều yêu cả hai người, yêu như nhau.
Nguyệt Ánh Hương chỉ nói:
_ Minh Mộng Thanh! Miệng lưỡi người thế gian đã không xương trăm đường lắt léo, huống chi miệng lưỡi của Minh Mộng Thanh ngươi? Cái miệng nói như thêu hoa dệt gấm, ngọt hơn cả mật ngọt, làm cho bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng mà mộng tương tư, đến nỗi phải hoạ hình mà làm thuốc cho đỡ nhớ thương. Minh Mộng Thanh! Thế bao nhiêu cô gái kia ngươi đều yêu hết sao?
Nguyệt Ánh Hương lắc đầu.
Minh Mộng trầm ngâm mà không nói gì? Một lúc sau Minh Mộng Thanh nói rất khẽ như thể nói với chính mình.
_ Nguyệt Ánh Hương! Từ bao giờ và từ lúc nào Nguyệt Ánh Hương nàng không tin Minh Mộng Thanh này? Từ bao giờ hả Nguyệt Ánh Hương? Tại sao? Từ bao giờ?
Nguyệt Ánh Hương cười một nụ cười chua chát.
_ Minh Mộng Thanh! Ngươi hỏi ta từ bao giờ ư? Minh Mộng Thanh! Nguyệt Ánh Hương nghe Đường Long Bá nói rằng, ngươi đến Giáng Tiên lầu để ngỏ ý xin lỗi Nguyệt Ánh Hương này. Cho nên Nguyệt Ánh Hương mới quay về Giáng Tiên lầu để gặp Minh Mộng Thanh. Nào ngờ... nào ngờ ở nơi đó Nguyệt Ánh Hương đã thấy Minh Mộng Thanh ôm ấp nữ nhân ở nơi Giáng Tiên lầu. Cũng từ đó Nguyệt Ánh Hương đã không tin Minh Mộng Thanh , không bao giờ tin nữa. Minh Mộng Thanh! Ngươi có ôm ấp nữ nhân ở nơi đâu, Nguyệt Ánh Hương này chẳng quản? Sao ngươi lại ôm ấp nữ nhân ở nơi Giáng Tiên lầu của Nguyệt Ánh Hương?
Thì ra là vậy? Nguyệt Ánh Hương không tin Minh Mộng Thanh là vì Mình Mộng Thanh đã ôm ấp nữ nhân ở nơi Giáng Tiên lầu. Minh Mộng Thanh lúc này chẳng khác gì một người đàn ông tệ bạc khi vợ đi vắng nhà đã đem tình nhân về nhà chơi trò uyên ương.
Minh Mộng Thanh chỉ biết yên lặng đứng nhìn Nguyệt Ánh Hương.
Hồ Ngọc Băng lắc lắc đầu rồi nói:
_ Nguyệt Ánh Hương tỉ. Không phải như tỉ nghĩ đâu? Thật sự là Minh Mộng Thanh chàng đã trở về Giáng Tiên lầu để xin lỗi tỉ. Nhưng Hồ Ngọc Băng đã ở nơi Giáng Tiên lầu để chờ lấy mạng của tỉ. Nhưng người đến không phải là Nguyệt Ánh Hương. Không phải Nguyệt Ánh Hương mà là Minh Mộng Thanh. Một chàng lãng tử đa tình với khuôn mặt hút hồn nữ nhân. Nguyệt Ánh Hương tỉ , Hồ Ngọc Băng cũng là nữ nhân. Quả thật khuôn mặt của chàng làm cho nữ nhân phải xiêu lòng, chỉ muốn ngã vào lòng chàng, được chàng vuốt ve , ôm ấp. Hồ Ngọc Băng cũng thế. Hồ Ngọc Băng không cưỡng lại được. Hồ Ngọc Băng đã sa vào vòng tay của Minh Mộng Thanh , sa vào một cách tự nguyện. Có những lúc Hồ Ngọc Băng cũng cố gắng chống chế, nhưng chẳng được, rồi Hồ Ngọc Băng bất chấp tất cả mặc kệ tất cả.. Những ngày bên cạnh chàng thật sự rất hạnh phúc . Hồ Ngọc Băng không tiếc nuối những ngày đó.
Nguyệt Ánh Hương nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế liền nói:
_ Thật sự là những con người trơ trẽn. Các ngươi không biết đem nhau đến nơi khác hay sao? Minh Mộng Thanh! Ngươi biết ăn vụng thì cũng nên biết chùi mép kia chứ? Tại sao ngươi lại làm thế ở nơi Giáng Tiên lầu của Nguyệt Ánh Hương này? Đó là nhà của Nguyệt Ánh Hương dành cho nam nhân của mình.
Minh Mộng Thanh đưa mắt nhìn Nguyệt Ánh Hương lắc lắc đầu mà chẳng nói gì?
Hồ Ngọc Băng nhìn Nguyệt Ánh Hương với ánh mắt đầy sự châm chọc rồi cười nói:
_ Giáng Tiên lầu, Nguyệt Ánh Hương tỉ dành cho nam nhân của mình. Thế Minh Mộng Thanh chàng không phải là nam nhân của Nguyệt Ánh Hương tỉ hay sao?
Nguyệt Ánh Hương mỉm cười rồi nói:
_ Nam nhân của Nguyệt Ánh Hương thì chỉ một mình Nguyệt Ánh Hương này biết. Sao Nguyệt Ánh Hương phải nói với Hồ Ngọc Băng ngươi biết kia chứ?
Hồ Ngọc Băng mỉm cười nhìn Nguyệt Ánh Hương rồi nói:
_ Nam nhân của Nguyệt Ánh Hương tỉ thì một mình Nguyệt Ánh Hương tỉ biết. Còn nam nhân của Hồ Ngọc Băng chính là Minh Mộng Thanh chàng.
Minh Mộng Thanh nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế liền mỉm cười rồi hỏi Nguyệt Ánh Hương:
_ Nguyệt Ánh Hương! Hãy cho Minh Mộng Thanh biết nam nhân của muội là ai? Hãy cho Minh Mộng Thanh biết đi Nguyệt Ánh Hương?
Nguyệt Ánh Hương lắc đầu rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh! Không thể được. Nguyệt Ánh Hương không thể nói cho Minh Mộng Thanh ngươi biết được.
Hồ Ngọc Băng nghe Nguyệt Ánh Hương nói như thế liền mỉm cười đầy ngụ ý rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh! Chàng không biết được, vì biết đâu nam nhân đó là người thân thiết của chàng mà Nguyệt Ánh Hương tỉ không dám nói ra?
Ghen! Minh Mộng Thanh đang ghen. Ai thì Minh Mộng Thanh không quan tâm, nhưng Nguyệt Ánh Hương thì Nguyệt Ánh Hương quan tâm. Minh Mộng Thanh phải hỏi:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nàng nói đi? Nàng nói đi? Nam nhân đó là ai? Là ai?
Nguyệt Ánh Hương chưa kịp trả lời thì Hồ Ngọc Băng đã nói:
_ Nguyệt Ánh Hương tỉ! Tỉ tỉ không nói được sao? Thế mà Nguyệt Ánh Hương tỉ lại trách chàng?
Nguyệt Ánh Hương nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế thì hét lên:
_ Hồ Ngọc Băng! Ngươi có tin rằng Nguyệt Ánh Hương ta sẽ lấy Đoạn Hồn châm khâu cái miệng của ngươi lại không?
Hồ Ngọc Băng mỉm cười:
_ Nguyệt Ánh Hương tỉ nói rằng sẽ khâu cái miệng của Hồ Ngọc Băng lại sao? Thế thì Hồ Ngọc Băng này thấy sợ quá đi. Nhưng thanh kiếm trong tay của Hồ Ngọc Băng lại chẳng thấy sợ.
Nguyệt Ánh Hương nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế liền nói:
_ Hừ! Được lắm. Thế thì Hồ Ngọc Băng ngươi hãy nếm thử Đoạn Hồn châm của Nguyệt Ánh Hương này.
Nguyệt Ánh Hương nói xong liền vung tay. Một chùm ánh sáng lóe lên bay về hướng của Hồ Ngọc Băng.
Hồ Ngọc Băng vừa thấy ánh sáng lóe lên liền xuất kiếm đón đỡ.
Từng âm thanh leng keng vang lên.
Minh Mộng Thanh thấy thế liền nói:
_ Hai nàng có thôi đi không?
Nguyệt Ánh Hương,Hồ Ngọc Băng cùng nói:
_ Minh Mộng Thanh! Đây không phải là việc của chàng.
Minh Mộng Thanh nghe thế liền nói:
_ Việc của hai nàng là việc của Minh Mộng Thanh này?
Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng liền nói:
_ Minh Mộng Thanh! Chàng mà lo việc bao đồng thì trở thành kẻ thù của chúng tôi.
Minh Mộng Thanh nghe thế liền nói:
_ Kẻ thù của hai nàng sao? Minh Mộng Thanh này cũng muốn thử một lần cho biết.
Minh Mộng Thanh nói xong liền vung thanh Mộc Long đao xông đến.
Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng thấy Minh Mộng Thanh cùng thanh Mộc Long đao vừa xông đến, liền hợp sức vây công, lăn xả vào mà đánh.
Họ ba người cứ chiêu qua chiêu lại làm cho Đường Long Bá thấy nóng mắt mới nói:
_ Các vị có thôi đi không. Đêm nay trăng thanh, gió mát. Các vị không ngắm trăng thưởng trà. Sao lại đánh nhau?
Nghe Đường Long Bá nói như thế. Cả ba người Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng liền nói:
_ Đây là chuyện nhà của chúng ta. Đường Long Bá! Ngươi không nên xen vào.
Đường Long Bá nghe thế mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top