Chương 3

Thanh minh trong tiết tháng ba, lễ tảo mộ , thế mà thành ra chém giết.
Đường Long Bá đến thăm bạn hiền Minh Mộng Thanh, giờ đây đã thành người thiên cổ.
Không ngờ có kẻ thù hằn Minh Mộng Thanh sâu đến tận xương tủy.
Muốn đào mộ đái vào đầu, lấy xích sắt xích thân xác, lấy xương giã nhuyễn, làm bánh cho chó ăn.
Năm xưa khi Minh Mộng Thanh bị hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm truy sát . Một thân một mình cùng thanh Mộc Long đao xông pha nơi chốn hiểm nguy, vào sinh ra tử chẳng cau mày.
Nhưng hôm nay Minh Mộng Thanh, chỉ còn lại là một thời dĩ vãng xa xưa, trong lòng Đường Long Bá.
_ Bạn hiền người ta muốn đào xương cốt của bạn lên đó?
Đường Long Bá cười lên từng tràng cười như điên dại.
_ Anh hùng, mỹ nhân giờ đây còn lại những gì kia chứ? Họ đã nằm yên dưới mộ, thế mà các ngươi cũng không tha cho họ được ư?
Đường Long Bá quắc mắt nhìn bọn người kia, làm cho bọn chúng sợ hãi lùi lại một bước.
Nhưng sống tại giang hồ thân bất do kỷ.
Bọn người đó vừa lùi lại, thì có hai tên tuốt đao, vung kiếm, chia thành tả hữu xông đến để tấn công Đường Long Bá.
Đường Long Bá nhếch mép:
_ Các ngươi muốn chết ta cho chết.
Kiếm Tương Tư! Kiếm Tương Tư!
Kiếm xuất ra khỏi vỏ, một làn hàn quang lạnh lẽo xuất hiện.
Tương Tư kiếm xuất ra thu lại, thì trên bãi cỏ xanh mơn mởn, trong tiết tháng ba có hai thân người, chẳng còn nguyên hình hài, đang nằm yên lặng trên bãi cỏ non xanh.
Giang Nhất Bá vừa nhìn thấy thế liền la lên:
_ Ngươi là ai?
Đường Long Bá tay cầm thanh kiếm Tương Tư đưa mắt nhìn trời xanh rồi nói:
_ Một kẻ vô danh, tiểu tốt, đến thăm mộ của bạn hiền, vào tiết thanh minh trong tháng ba. Nay chỉ vì những kẻ hẹp lượng, muốn đào thân xác của bạn hiền, cho nên trở thành một kẻ canh mộ. Cứ gọi ta là kẻ canh mộ.
Đường Long Bá nói xong thì rít lên từng tiếng:
_ Ai đến phá giấc ngủ ngàn thu, của người dưới mộ sẽ chết.
Tiếng chết của Đường Long Bá vừa dứt, thì lúc này bọn người Giang Nhất Bá đã lao đến, vung đao, vung kiếm, chém xuống người Đường Long Bá.
Đường Long Bá lúc này đâu phải là một vị đạo sĩ ăn chay trường, chẳng đam mê tửu sắc, mà là một đại sát tinh. Một người vì giấc ngủ ngàn thu của bạn hiền, đã trở thành đại sát tinh, có tiếng trên giới giang hồ, võ lâm đất Việt.
Trở lại nơi đây.
Trận đánh giữa Đường Long Bá và Giang Nhất Bá đang xảy ra.
Bọn người kia vừa lao đến, chúng vây lấy Đường Long Bá, cứ ngỡ như mấy đao, mấy kiếm sẽ chém nát như tương.
Nào ngờ đâu nhân ảnh của Đường Long Bá, cứ như kẻ say rượu nghiêng nghiêng, ngã ngã, giữa làn đao quang, kiếm ảnh của bọn người kia.
Cùng lúc đó thanh Tương Tư đã xuất ra khỏi vỏ, kiếm lướt đến đâu thân người ngã xuống đó.
Ngã xuống chẳng còn một ai kể cả Giang Nhất Bá.
Cũng không biết người nào trông thấy, mà phao tin rằng, có kẻ canh mộ, của cái gã lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh, lại giết người không gớm tay. Làm cho hai đạo hắc bạch giang, hồ võ lâm đất Việt run sợ.
Minh Mộng Thanh vốn bị hai đạo hắc, bạch giang hồ võ lâm truy sát.
Bao nhiêu năm qua đi cứ ngỡ yên lặng. Nào ngờ đâu giờ đây lại giấy động can qua, phong ba bão táp?
Kẻ có thù, người ganh ghét, với gã lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh, liền liên kết với nhau kéo đến một nơi giờ đây đã có tên Tử Địa trũng.
Tử Địa trũng có một người đàn ông trung niên, mặc áo đạo sĩ canh gác.
Người đó canh gác giấc ngủ ngàn thu cho người bạn hiền có tên gọi là Minh Mộng Thanh.
Tử Địa trũng xương trắng vây quanh, lại có hàng chữ tiến vào sẽ chết, được viết bằng máu viết trên thân cây.
Tử Địa trũng .
Đêm nay trăng thanh gió mát.
Ở nơi làng quê , xóm nhỏ, bọn trẻ nô nức, chạy nhảy trên con đường làng mà bày trò chơi. Lão nông tri điền sau những ngày mệt nhọc trên đồng ruộng, ngồi trên chiếc chõng tre nhấp từng ngụm chè xanh, đượm mùi gừng mà nhìn ánh trăng sáng.
Con vện nằm yên lặng dưới chiếc chõng tre bất chợt sủa toáng lên , rồi ngoe nguẩy cái đuôi , lại nằm khoanh tròn. Chú gà trống choai đang mơ màng trong giấc ngủ, chợt thức nhìn thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ, cứ ngỡ trời sáng mà cất tiếng gáy.
Lũy tre xanh xanh trước ngõ lắc lắc ngọn tre mà gọi chị Hằng.
Ôi! Làng quê đêm trăng, còn mãi trong lòng mỗi một con người.
Còn ở nơi Tử Địa trũng này, ánh trăng xuyên qua khu rừng âm u, lại đầy ánh sáng lân tinh. Những đôi mắt xanh lè, đang nhìn nhìn, ngó ngó một lúc, rồi lại biến mất trong những khoảng tối. Những con chim ăn xác thối, với cái đầu trọc lốc đang ken đặc nhành cây. Chúng chen chúc nhau, kêu la ỏm cả lên, rồi đập cánh phành phạch bay lên, bay xuống.
Tử Địa trũng xác người vây quanh, thân người phơi trắng nơi rừng hoang.
Đêm nay trăng sáng.
Trước ba ngôi mộ hương khói nghi ngút, một người đàn ông trung niên đang đứng yên lặng, nhìn ánh trăng vàng.
Người đàn ông trung niên như muốn hít thở cái không khí thanh bình của đêm trăng.
Xung quanh, từng cánh rừng âm u kì bí. Nhưng ở nơi đây là khoảng trời bình yên.
Trăng! Trăng!
Trăng sáng không nhuốm một chút bụi trần. Nhưng có người lại thấy nhỏ bé, cô đơn dưới ánh trăng.
Không! Người chẳng cô đơn vì ở nơi kia còn có người bằng hữu Minh Mộng Thanh, tuy rằng chỉ còn lại một nắm xương tàn, nhưng linh hồn của chàng lãng tử đa tình vẫn còn vấn vương ở đâu đây.
Người nhìn vầng trăng sáng mà nhớ những ngày, tháng, cùng chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh, chu du khắp chốn giang hồ, võ lâm đất Việt.
Người nhiệt náo thích trêu chọc các vị cô nương lại hay uống rượu.
Kẻ trầm ngâm ít nói chỉ ăn chay trường, chẳng đam mê tửu sắc.
Một đao, một kiếm mà khinh ngạo giang hồ, võ lâm.
Thế mà giờ đây người còn ở nơi dương thế, kẻ cõi âm.
Gần nhau trong gang tấc lại cách xa nghìn trùng.
Đường Long Bá vai mang thanh kiếm Tương Tư, tới dưới chân núi Hoành Sơn mà viếng thăm bạn hiền.
Thanh minh trong tiết tháng ba, người người đi tảo mộ, thăm viếng , kẻ yến anh nô nức trẩy hội.
Âu cũng là lẻ thường tình của người thế gian.
Đường Long Bá nhớ bạn hiền nay thành ra người thiên cổ, xách hoa quả, nhang đèn, vàng mã, rượu ngon, mà đến viếng những người năm xưa, anh hùng với giai nhân.
Cứ ngỡ đi rồi trở về, đến tiết thanh minh lại đến.
Nào ngờ đâu, có kẻ ganh ghét với người đã khuất, mang người đến định khai quật, lấy đầu để đái, lấy xích sắt xích thân xác, lại muốn giã nhuyễn làm bánh cho chó ăn.
Việc làm như thế là cùng.
Nhìn thân thể của người bạn hiền sắp bị xâm phạm, thì ai chịu cho thấu kia chứ?
Lấy lời khuyên giải chẳng được, chỉ có cách động binh đao.
Ta nào muốn, nhưng người càng được nước làm tới, máu chảy đầu rơi sao có thể tránh khỏi?
Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu nào kém kia chứ?
Hai đạo hắc bạch giang hồ, võ lâm, nghe tin Minh Mộng Thanh, cho dù đã chết ở nơi chân núi Hoành Sơn, liền kéo đến.
Người có thù trả thù, người muốn giương danh nhân dịp này cũng kéo đến chân núi Hoành Sơn.
Ôi! Minh Mộng Thanh ơi Minh Mộng Thanh, khi sống trêu hoa ghẹo nguyệt, làm cho cô nương nhà người ta ốm tương tư, phải gọi hoạ sư hoạ hình làm thuốc cho đỡ nhớ thương.
Một lúc trong trái tim có hình bóng của hai người, chẳng ai tin cho dù đó là người tri âm tri kỉ của mình. Người thế gian ở nơi cõi trần, trong trái tim chỉ có một hình bóng người thương. Cho dù có hai đi nữa thì cũng là hình bóng người mẹ hiền với người yêu thương.
Người không tin ư?
Biết làm sao đây? Thôi đành lấy trái tim để cho người hiểu rõ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top