Chương 2

Ráng chiều bảng lảng trên thôn xóm.
Mấy nấm mồ xanh bóng cô liêu
Người xưa dưới mộ ai còn nhớ
Lúc kia anh hùng với giai nhân.
***
Thanh minh trong tiết tháng ba. Đường Long Bá lại đến tảo mộ người bằng hữu thân thiết Minh Mộng Thanh.
Bao nhiêu năm thân thiết là thế? Giờ đây người chỉ còn lại là một nắm xương tàn .
Còn người cô quạnh ở nơi dương thế mà khóc thương bạn hiền.
Đường Long Bá đến thăm bạn hiền quá chén giờ đây mới thức dậy.
Tảo mộ, thăm bạn uống rượu, mà trong cõi mộng gặp lại nhau, cứ ngỡ như ngày nào còn ở nơi Giáng Tiên lầu.
Lãng tử đa tình lấy rượu làm vui, mà trêu hoa ghẹo nguyệt, nay lại im lặng dưới nấm mồ xanh.
Người mang áo đạo sĩ chuyên tâm cầu đạo, ăn chay trường chẳng đam mê tửu sắc. Nay với một nỗi nhớ thương bạn hiền mà chìm trong men rượu.
Đường Long Bá uống rượu ngủ quên ngày, đến lúc ráng chiều vắt vẻo trên nhành cây, ngọn cỏ mới thức dậy.
Đường Long Bá đưa mắt nhìn ba ngôi mộ nằm yên lặng dưới ánh nắng chiều mà chỉ lắc đầu.
Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng .
Đường Long Bá đến thăm mọi người.
Giờ đây Đường Long Bá phải quay về, học đạo cầu trường sinh bất tử. Sang năm thanh minh trong tiết tháng ba, Đường Long Bá lại đến thăm mọi người. Minh Mộng Thanh bằng hữu.
Đường Long Bá nói đến đây thì khóc òa lên.
_ Minh Mộng Thanh bằng hữu. Người ra thiên cổ, người ở nhân gian, chỉ gặp nhau trong cơn mộng mị, uống rượu ngắm trăng mà ngạo thế nhân . Giờ đây chỉ còn lại là hư không? Minh Mộng Thanh! Minh Mộng Thanh! Tại sao? Tại sao?
Đường Long Bá khóc xong thì cười rồi than thở:
_ Minh Mộng Thanh bằng hữu. Giờ đây chỉ còn lại một mình Đường Long Bá cô độc trên thế gian này. Học đạo cầu trường sinh bất tử để làm gì kia chứ? Chỉ sống mòn mỏi cho qua ngày tháng, để gặm nhấm nỗi cô đơn không bằng hữu. Nhưng mà giờ đây chúng ta âm dương cách biệt. Bởi ông trời ganh anh hùng, ghét giai nhân, nên đem mọi người về trời, để lại mình ta.
Đường Long Bá than thở xong liền nhìn quanh rồi nói:
_ Rượu! Ta cần rượu.
Bất chợt Đường Long Bá trông thấy một toán người tay cầm vũ khí đang lao đến như bay.
Bọn chúng lao về phía ba ngôi mộ nơi Đường Long Bá đang đứng.
Đường Long Bá đưa mắt liếc nhìn.
Một bọn khoảng mười người, được dẫn đầu bởi một vị ra dáng trang chủ.
Bọn người đó ngoài các loại vũ khí như đao, kiếm, giáo, mác còn mang theo cuốc, xẻng.
Bọn người đó đến cách Đường Long Bá một khoảng thì ngừng lại.
Vị trang chủ cũng vừa tuổi Đường Long Bá, tay cầm thanh đao hùng hùng hổ hổ lao đến.
Vị trang chủ kia nhìn thấy Đường Long Bá thì quát hỏi:
_ Ngươi là ai? Tại sao lại ở nơi đây?
Đường Long Bá đưa tay ngắt mấy cây cỏ dại trên nấm mồ của người bằng hữu thân thiết Minh Mộng Thanh, rồi trả lời:
_ Một kẻ vô danh tiểu tốt. Thanh minh trong tiết tháng ba đem hoa quả, nhang đèn , giấy vàng, đốt cho người đã khuất.
Đường Long Bá nói xong liền lắc lắc đầu mà hỏi:
_ Còn các vị là ai? Trông các vị đến nơi đây, không phải để tảo mộ thăm viếng kẻ anh hùng , người tuyệt sắc? Mà các vị đến với mục đích khác?
Vị trang chủ kia nghe Đường Long Bá hỏi như thế thì cười lên từng tràng cười lớn rồi nói:
_ Tảo mộ, thăm viếng. Hừ! Ta hận không moi gan, xé thịt của tên kia, vứt cho chó ăn chứ nói gì đến tảo mộ, thăm viếng.
Đường Long Bá vẫn đưa tay nhặt những ngọn cỏ dại, trên nấm mồ của Minh Mộng Thanh, rồi hỏi:
_ Cho dù như thế nào đi nữa, thì người cũng đã nằm yên lặng dưới mộ. Thời gian trôi qua cũng chỉ là một nắm xương tàn, phôi pha cùng tuế nguyệt, rồi cũng chỉ còn lại là kí ức, về một thời xa vắng, trong lòng của những người thân quen. Các vị! Cho dù có hận thù đến xương tủy đi nữa, thì người giờ đây cũng an giấc ngàn thu, cát bụi trở về với cát bụi. Sao không buông bỏ cho nhẹ tấm lòng? Trên thế gian này còn bao nhiêu điều cần phải quan tâm.
Vị trang chủ kia nghe Đường Long Bá hỏi như thế thì cười nói:
_ Tên đạo sĩ vô danh kia. Ngươi nói hay lắm? Nhưng ta hận tên kia đến tận xương tủy. Hận đến nỗi ta sẽ đái lên đầu của nó, lấy xích sắt xích thân xác của hắn, rồi giã nhuyễn thân xác làm thành bánh cho chó ăn. Thế mà trong lòng của ta cũng chẳng nguôi hận chút nào?
Đường Long Bá nghe vị trang chủ kia, nói như thế, thì nhìn ngôi mộ của Minh Mộng Thanh rồi hỏi:
_ Xem ra trang chủ có hận, có thù với người dưới mộ. Trang chủ có thể cho tiểu đạo biết rằng, vì sao mà nên cơ sự này?
Vị trang chủ kia nghe Đường Long Bá hỏi như thế, chẳng nào gãi đúng chỗ ngứa của mình, liền gào lên một tiếng
Vị trang chủ kia rít lên từng tiếng căm phẫn:
_ Tại sao ? Tại sao ư? Tại vì cái gã lãng tử đa tình kia hết cả, vì gã mà lão bà của ta mới hoạ hình, để ngày đêm mà nhìn ngó. Ngày gã không còn ở nơi dương thế, lão bà của ta còn khóc lóc thảm thiết đến cả tháng trời. Không những thế, đứa con trai của ta sinh ra lại giống gã như khuôn đúc. Ta đến đây để đào mộ của gã lên,  mà tiết hận.
Đường Long Bá lắc lắc đầu, mắt nhìn ngôi mộ của Minh Mộng Thanh rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh bằng hữu. Lúc sống bằng hữu lấy chuyện trêu đùa nữ nhân làm vui, lại làm cho người ta phải ốm tương tư. Nào ngờ đâu lúc chẳng còn trên cõi trần gian, lại làm cho người ta phải khóc thương.
Minh Mộng Thanh bằng hữu. Nhiều phúc thì lắm hoạ, giờ đây bằng hữu đã nằm yên lặng dưới nấm mồ xanh. Thế mà có kẻ lại muốn khai quật thân xác của bằng hữu, lấy đầu để đái, lấy xích sắt xích thân xác, giã nhuyễn thân xác, làm bánh cho chó ăn.
Đường Long Bá nhìn ngôi mộ như thấy người bằng hữu Minh Mộng Thanh đang cười nói:
_ Bằng vào chúng mà muốn đụng vào chéo áo của Minh Mộng Thanh này sao? Ta khinh! Thanh Mộc Long đao này chỉ sợ bọn chúng chẳng dám đến.
Minh Mộng Thanh nói xong liền ngồi trên nóc nhà, để ngắm cảnh đẹp đêm trăng sáng, rồi nhấp từng ngụm rượu.
Đường Long Bá quay lại nhìn vị trang chủ kia rồi nói:
_ Trang chủ! Hãy tha cho người đã nằm yên dưới mộ. Khi sống có làm gì nên tội, thì giờ đây cũng chỉ còn lại là một nắm xương tàn. Tiểu đạo mong rằng, thanh minh trong tiết tháng ba, người người đều đi tảo mộ , viếng thăm người thân. Người xưa có câu, lùi một bước trời yên biển lặng, sao còn hơn thua  với người đã khuất?
Vị trang chủ cười lên một tràng cười ngạo mạn.
_ Giang Nhất Bá này thích thì làm, ai ngăn cản được ta?
Thì ra vị trang chủ kia họ Giang có tên gọi là Nhất Bá. Cái tên họ cũng nói lên rằng trong thiên hạ chẳng có ai bằng mình.
Đường Long Bá lắc đầu rồi nói :
_ Lại một kẻ khinh ngạo thế nhân. Chẳng nhìn ai vào mắt, tự ý hành động , coi thường đạo trời, lòng người, ắt hẳn chuốc lấy hoạ sát thân.
Giang Nhất Bá cười lớn:
_ Tên đạo sĩ vô danh kia, hãy quay về đạo quán, am miếu, mà giảng giải đạo lý cho đồ tử, đồ tôn nhà ngươi. Còn ở nơi đây là chuyện của Giang Nhất Bá này.
Đường Long Bá lắc lắc đầu:
_ Tiểu đạo đi tảo mộ, viếng thăm bạn hiền. Không thể làm ngơ khi nhìn thấy các vị làm cái việc thương thiên hại lý như thế. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong trang chủ hãy nhường cho.
Giang Nhất Bá nghe Đường Long Bá nói như thế, liền cười lớn:
_ Cứ ghép chúng thành một tội. Giết xong tên đạo sĩ này, rồi tính đến ngôi mộ kia.
Đường Long Bá thở dài rồi nói:
_ Thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ. Thế mà thành ra chém giết?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top