Chương 11

Thiếu nữ Ma giáo lãnh suất thuộc hạ tiến vào Tử Địa trũng để chứng thực việc Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết nhưng chẳng có tin hồi báo.
Cứ như ném đá xuống hồ sâu chẳng thấy đáy nào thấy tung tích. Có vào mà chẳng thấy ra. Thế thì chắc rằng Minh Mộng Thanh còn sống, với thanh Mộc Long đao thì ai thoát khỏi Tử Địa trũng.
Giáo chủ Ma giáo liền đưa thư cho hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đất Việt quyết rằng Minh Mộng Thanh giấu mình ở nơi Tử Địa trũng.
Mối thù truyền đời hơn hai mươi năm trước mà Minh Mộng Thanh gây ra vẫn chưa lấy được.
Minh Mộng Thanh phải chết thì ân oán giang hồ võ lâm đất Việt mới đến hồi kết thúc.
Hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đất Việt lại một lần nữa đồng lòng kéo đến Tử Địa trũng để truy sát Minh Mộng Thanh.
Các vị tiền bối đức cao vọng trọng của bạch đạo lại ngồi chung với trưởng lão Ma giáo cùng phường hắc đạo, chỉ với một trận đánh, quyết tâm tiêu diệt tên hái hoa dâm tặc Minh Mộng Thanh.
Con người đã gây ra bao nhiêu cái chết thương tâm cho những thiếu nữ si tình đã hoạ hình Minh Mộng Thanh cho khỏi ốm tương tư.
Thế mà kết quả nhận được lại là những cái chết tức tưởi.
Thật là căm phẫn.
Suốt một thời gian dài, hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đất Việt truy sát hoài nhưng Minh Mộng Thanh lại như thấy đuôi mà chẳng thấy đầu.
Từng trận đánh kinh thiên động địa giữa hai bên suốt một thời gian dài đã xảy ra. Khi kết thúc trận đánh người ta chỉ thấy toàn là thân xác của người hai đạo hắc bạch giang hồ nào thấy thân thể của Minh Mộng Thanh ở nơi đâu?
Cứ thế thời gian trôi qua. Giờ đây Minh Mộng Thanh đang ở nơi Tử Địa trũng không đến để tiêu diệt thì còn chờ lúc nào nửa kia chứ?
Hai đạo hắc bạch giang hồ đang rầm rầm rộ rộ tiến đến Tử Địa trũng.
Bên ba ngôi mộ của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh cùng hai vị giai nhân tuyệt sắc Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng là một ngôi nhà nhỏ được cất lên.
Một vị đạo sĩ tuổi đã trung niên, đang khoác chiếc áo đã bị rách nhiều chỗ, nhưng giờ đây lại được vá thật cẩn thận với những đường kim mũi chỉ thật sự khéo.
Vị đạo sĩ kia đang ngồi yên lặng dưới ánh ban mai cho người con gái kia chải đầu.
Khi mái tóc đã điểm vài sợi bạc được buộc lên người con gái cứ ngắm nhìn vị đạo sĩ một lúc sau mới nói:
_ Chàng có biết không? Chàng thật sự là một nam nhân làm cho bao nhiêu thiếu nữ phải si tình mà ôm mộng tương tư.
Vị đạo sĩ kia lắc đầu:
_ Cái này nàng tự tâng bốc ta lên mà thôi. Chính người bằng hữu của ta mới là chàng lãng tử đa tình làm cho bao nhiêu thiếu nữ phải ốm tương tư, phải hoạ hình làm thuốc cho đỡ nổi nhớ thương. Còn ta thì chỉ một người giữ cửa cho bạn hiền vui vẻ uyên ương hồ điệp mà thôi.
Người con gái mỉm cười rồi nói:
_ Tại vì tính tình của chàng nghiêm túc, lại mang áo của người tu hành chẳng buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt, nên chẳng cô gái nào để ý, chẳng bì với người bằng hữu của chàng. Trên đời chỉ có một Minh Mộng Thanh đã khuynh đảo thiên hạ, tình trường lắm kẻ điêu đứng, thế mà thêm chàng nữa thì nhân gian nào chịu cho thấu.
Vị đạo sĩ đưa mắt nhìn về phía mặt trời mọc rồi nói:
_ Cũng có khi như nàng nói, tại con tạo khéo sắp đặt mà thôi. Ta lúc còn trẻ một lòng vì bạn hiền, lại có lòng tu đạo cầu trường sinh chẳng thể nghĩ khi tóc đã điểm vài sợi bạc.
Vị đạo sĩ mỉm cười:
_ Lúc đứng trước mặt nàng thì run rẩy như thế một người học trò khép nép vì sợ tội trước vị sư phụ nghiêm khắc. Thật ra ta cũng không biết nói gì hơn nữa hết cả?
Vị đạo sĩ đưa mắt nhìn bầu trời xanh mây trắng bay, từng chiếc lá vàng bay bay theo làn gió về cuối khu rừng rồi nói:
_ Khi ta đứng trước nàng cũng không biết vì sao ta lại nói những lời ở trong sâu thẳm của trái tim mình , cứ nói hết cho nàng biết rồi ra sao thì ra. Có những lúc ta lại nghĩ, chúng ta có khoảng cách về tuổi tác như thế này ở trong Tử Địa trũng thì chẳng sao? Nhưng ra ngoài thế nhân thì bao nhiêu điều dị nghị khi đó ta với nàng sẽ ra sao?
Người con gái nghe vị đạo sĩ nói như thế thì mỉm cười rồi nói:
_ Có phải vì thế mà chàng đuổi thiếp ra khỏi Tử Địa trũng có phải không?
Vị đạo sĩ gật đầu:
_ Miệng ta đuổi nàng đi, nhưng lòng thì kêu lên nàng đừng đi, nàng đừng đi. Bởi nàng đi rồi, trái tim ta thật đau khổ lại nhớ thương. Ta chỉ muốn nàng ở bên cạnh mà thôi. Chỉ cần có nàng thế là đủ cho ta.
Người con gái đẹp hơn cả thiên tiên, mỉm cười nụ cười tan chảy đá vàng, mặt sắt cũng chẳng làm ngơ, khi này mới nói:
_ Thật ra thiếp thấy chàng đuổi thiếp trong lòng có chút ấm ức. Thiếp tự hỏi tại sao khi không chàng lại đuổi thiếp đi kia chứ? Thiếp đã cất bước ra đi nhưng lòng của thiếp lại ở lại.
Vị đạo sĩ mỉm cười:
_ Vì thế mà nàng đã quay trở lại.
Người con gái gật đầu:
_ Thiếp đã quay trở lại và thấy một chàng ngốc vẫn đứng trông mãi chẳng rời bước chân.
Vị đạo sĩ lắc đầu rồi cười như một gã khờ.
_ Cái đó chính ta cũng không biết. Thật đó ta không biết, nàng đừng cười cho là miệng ta có văn ,có chương, thêu hoa, dệt gấm lại như mật ngọt. Khi ta thấy nàng quay lại, trái tim ta như vỡ òa. Cũng không biết khi đó ta như thế nào nữa? Ta chỉ biết nói thật lòng rằng nàng đừng rời xa, đừng rời xa ta nữa.
Mặt trời càng lúc càng lên cao .
Đôi uyên ương cùng ngắm nhìn mặt trời lên, lại trông hoàng hôn buông xuống trên Tử Địa trũng.
Ngày ngày chăm sóc cho ba ngôi mộ của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh cùng hai vị tuyệt sắc giai nhân Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng.
Lúc trước ở nhân gian là bể khổ , giờ đây đến nơi đó còn có khổ đau hay không?
Chỉ thấy ba ngôi mộ vẫn nằm yên lặng dưới tiết trời đông lạnh, hạ nóng, xuân rực rỡ, thu lá vàng bay.
Ngày Đường Long Bá vẫn tới tảo mộ viếng thăm bạn hiền.
Hôm nay vừa lúc thanh minh trong tiết tháng ba lễ là tảo mộ viếng thăm bạn hiền.
Đường Long Bá soạn nhang đèn , hoa quả, giấy vàng lại thêm bình rượu.
Đường Long Bá châm đèn, thắp hương, đốt vàng mã, sắp sẵn bánh trái rồi nói với người dưới mộ như nói với người bạn hiền Minh Mộng Thanh đang ngồi trước mặt.
_ Minh Mộng Thanh bằng hữu! Thanh minh trong tiết tháng ba năm nay, Đường Long Bá còn viếng thăm bạn hiền. Còn thanh minh trong tiết tháng ba sang năm, có lẻ Đường Long Bá sẽ chẳng đến thăm bạn hiền được nữa.
Minh Mộng Thanh bằng hữu cùng hai vị muội muội, hãy thứ cho Đường Long Bá này. Đường Long Bá nghĩ sẽ ở bên cạnh ba người mãi mãi cho đến lúc về nơi miền cực lạc mà gặp ba người. Minh Mộng Thanh bằng hữu!
Đời người có những lúc chẳng ai hiểu được . Cứ như giấc mộng mà bằng hữu đã nói với Đường Long Bá này. Cái gì mà bằng hữu là đóa hoa sớm nở chiều tàn , nhìn ban mai thì hoa rực rỡ đến lúc chiều héo úa chẳng mùi hương. Minh Mộng Thanh bằng hữu! Trong giấc mộng bằng hữu nói rằng Đường Long Bá là hoa Quỳnh nở muộn khi gặp được hãy biết trân trọng lấy nó. Minh Mộng Thanh! Đường Long Bá vì thê nhi mà đi khỏi Tử Địa trũng một thời gian. Không biết bạn hiền có chê trách rằng Đường Long Bá vì thê nhi mà bỏ rơi bạn hiền hay không?
Đường Long Bá đang ngồi tâm sự với người dưới mộ thì lũ lang sói tru lên từng tràng còn bọn chim ăn xác lại kêu quang quác.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top