Chương 10

Tử Địa trũng đêm khuya thanh vắng, rừng cây đứng yên lặng dưới ánh trăng khuya. Từng chiếc lá ướt đẫm hơi sương .
Bọn lang sói cùng bầy chim ăn xác sau một bữa tiệc thịnh soạn cũng nằm ườn ra đó, kẻ đậu trên cành cây cái đầu trọc lốc chui vào cánh mà ngủ ngon.
Tử Địa trũng đêm khuya thanh vắng vẫn còn hai con người đang đứng nói chuyện.
Tử Địa trũng bao nhiêu lâu nay chỉ có tiếng lang sói, tiếng quang quác của bọn chim ăn thịt, tiếng gươm , đao, tiếng va chạm của sắt thép, tiếng rên rỉ từ con người trước khi lìa đời, cùng những đốm lửa lân tinh bay lên bay xuống giữa đêm khuya.
Tử Địa trũng là nơi yên nghỉ của người chết, Chỉ những người có mối thù với chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh thì tìm tới nơi đây.
Nhưng hôm nay Tử Địa trũng có hai con người đang đứng dưới ánh trăng khuya.
Một vị đạo sĩ mang chiếc áo bạc màu , mái tóc dài đã điểm từng sợi bạc, che hết khuôn mặt .
Đứng cách không xa vị đạo sĩ là một người con gái đẹp như thiên tiên, nàng khoác chiếc áo màu hồng càng làm cho nước da trắng mịn màng, lại như quả đào tiên , đôi lông mi dài làm cho nàng thiếu nữ vừa có cái gì đó ngây thơ, dại khờ lại trong sáng . Nhưng nàng lại là một nữ tử giang hồ chẳng phải con nhà khuê nữ.
Người con gái đó là thiếu nữ Ma giáo Hồ Mộng Mộng.
Hồ Mộng Mộng dẫn suất Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư,huynh đệ họ Ma vào Tử Địa trũng này để chứng thực Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết.
Giờ đây Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, huynh đệ họ Ma chỉ còn lại là một bộ xương với từng màu sắc đỏ của máu vương vãi trên thảm lá mục.
Hồ Mộng Mộng cứ ngỡ mình cũng chẳng thể sống được trên thế gian này?
Nhưng vị đạo sĩ kia lại nghĩ Hồ Mộng Mộng là Nguyệt Ánh Hương.
Nhưng vị tuyệt sắc giai nhân Nguyệt Ánh Hương đang nằm yên lặng dưới nấm mồ xanh.
Tại sao hai người lại giống nhau như đúc chỉ có những người kia mới có câu trả lời . Nhưng giờ đây họ lại nằm yên lặng dưới nấm mồ xanh mà chẳng có câu trả lời.
Hồ Mộng Mộng đưa mắt nhìn ngôi mộ còn lại rồi hỏi:
_ Đạo trưởng cho Hồ Mộng Mộng biết ngôi mộ này là của ai được không?
Đường Long Bá không trả lời câu hỏi của Hồ Mộng Mộng mà lại hỏi:
_ Cô là thiếu nữ Ma giáo?
Hồ Mộng Mộng gật đầu nói:
_ Tiểu nữ vốn là thiếu nữ Ma giáo, được giáo chủ giao trách nhiệm lãnh suất bọn Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, cùng với huynh đệ họ Ma tiến vào Tử Địa trũng để chứng thực việc Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết.
Đường Long Bá nghe Hồ Mộng Mộng nói như thế thì đưa mắt nhìn trăng vàng nay chếch bóng về tây như nhớ lại thời xa xưa rồi nói:
_ Người đó hai mươi năm trước là một thiếu nữ Ma giáo như cô vậy.
Hồ Mộng Mộng ngạc nhiên hỏi:
_ Thiếu nữ Ma giáo sao? Người đó là ai? Sao lại nằm bên cạnh Minh Mộng Thanh?
Đường Long Bá bước đến gần bên ngôi mộ mà Hồ Mộng Mộng đang hỏi rồi nói:
_ Gần hai mươi năm về trước. Một đêm trăng sáng Minh Mộng Thanh cùng với Nguyệt Ánh Hương đang ngồi ngắm trăng trên nóc nhà thì có một toán giáo đồ của Ma giáo đến làm phiền. Chúng kiêu căng, ngạo mạn chẳng biết khó mà rút lui còn lên giọng thách thức. Đôi nam nữ đang ngắm trăng vàng, ân ân ái ái bị làm phiền ai chẳng tức giận kia chứ? Kể cũng lạ Minh Mộng Thanh với thanh Mộc Long đao trong tay lại chẳng giết người mà Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương lại ra tay.
Hồ Mộng Mộng nghe Đường Long Bá nói như thế mới hỏi:
_ Vì vậy giáo chủ bản giáo thời trước khi đó mới cho thiếu nữ bản giáo đến Giáng Tiên lầu để lấy mạng Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương?
Đường Long Bá gật đầu:
_ Nhưng trời xui đất khiến thế nào? Nguyệt Ánh Hương chẳng trở về Giáng Tiên lầu. Chỉ có Minh Mộng Thanh trở về nơi đó mà thôi. Một chàng lãng tử đa tình như Minh Mộng Thanh với khuôn mặt hút hồn làm bất cứ cô gái nào trông thấy đều chẳng thể nào cưỡng lại được. Thiếu nữ Ma giáo kia cũng thế ,chẳng thể nào cưỡng lại được. Kẻ đến lấy mạng người nay thành kẻ chiếm nhà, trở thành tình địch của người. Hai người biến Giáng Tiên lầu thành tổ uyên ương của mình.
Hồ Mộng Mộng lắc lắc đầu với giọng run run rồi hỏi:
_ Đạo trưởng cho hỏi người nằm dưới mộ kia có tên là gì không?
Đường Long Bá nhìn ngôi mộ rồi thở dài:
_ Thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng.
Đường Long Bá vừa nói xong Hồ Mộng Mộng thốt lên:
_ Là Hồ cô cô sao?
Hồ Mộng Mộng thốt lên xong liền lao đến trước ngôi mộ quỳ xuống vái lạy mấy lạy rồi nói:
_ Hồ cô cô! Hồ cô cô! Tại sao lại như thế này? Tại sao kia chứ? Mộng Mộng xuất sơn nào thấy cô cô. Cứ nghĩ cô cô vì công việc mà đi đâu đó. Ai ngờ cô cô đã ra người thiên cổ mà nằm lại ở nơi đây ? Hồ cô cô hãy cho Mộng Mộng biết ai giết cô cô ? Mộng Mộng sẽ trả thù cho người .
Hồ Mộng Mộng nói xong liền khóc than mà kể lại thời thơ ấu được cô cô nuôi dưỡng như thế nào. Sao Hồ cô cô không từ mà biệt lại nằm yên lặng ở nơi đây? Giờ để lại một mình Hồ Mộng Mộng cô độc một mình trên cõi đời này?
Hồ Mộng Mộng than khóc một hồi lâu rồi hỏi Đường Long Bá vì sao lại nên cơ sự này.
_ Đạo trưởng có thể cho Hồ Mộng Mộng biết được vì sao Hồ cô cô lại ở nơi đây hay không?
Đường Long Bá lắc đầu rồi kể:
_ Thật ra Đường Long Bá này cũng không biết được sự việc như thế nào?
Vào mấy năm trước Đường Long Bá nhận được tin rằng người bằng hữu thân thiết Minh Mộng Thanh, sau những năm giao tranh với hai đạo hắc bạch giang hồ trở về nơi đây dựng nhà, sáng uống trà đón bình minh lên, rảnh rỗi buông câu . Nghe tin bạn hiền Minh Mộng Thanh ở nơi đây Đường Long Bá liền tìm đến. Chỉ tiếc rằng khi đến nơi đây chỉ thấy tất cả ba người họ đều đã chết.
Hồ Mộng Mộng nghe thế liền hỏi:
_ Có lẻ nào họ bị một cao thủ võ lâm có võ công cao cường ra tay giết chết?
Đường Long Bá lắc đầu:
_ Không thể có chuyện đó được.
Hồ Mộng Mộng lại hỏi:
_ Vì sao đạo trưởng lại tin tưởng đến như thế?
Đường Long Bá nhìn ba ngôi mộ rồi nói:
_ Chỉ một mình Minh Mộng Thanh với thanh Mộc Long đao đã khinh ngạo hai đạo hắc bạch giang hồ mấy mươi năm, thêm Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương cùng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng thì cô nghĩ có ai làm được gì họ kia chứ?
Hồ Mộng Mộng lại hỏi:
_ Thế thì đạo trưởng nghĩ sao về cái chết của bà người Minh Mộng Thanh, Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương, Hồ cô cô?
Đường Long Bá nhìn lên bầu trời rồi nhìn ba ngôi mộ đang nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng rồi nói:
_ Cô không hỏi thì Đường Long Bá cũng không nghĩ đến. Khi Đường Long Bá đến nơi đây thì thấy Hồ Ngọc Băng đã trúng một mũi Đoạn Hồn châm, còn Nguyệt Ánh Hương thì tự đánh vỡ thiên linh cái. Minh Mộng Thanh ....
Đường Long Bá nói đến đây thì ngừng lại.
Hồ Mộng Mộng nghe thế liền hỏi:
_ Đạo trưởng nói Minh Mộng Thanh như thế nào?
Đường Long Bá lắc lắc đầu:
_ Khi Đường Long Bá đến nơi cả ba người họ đều đã chết, còn Minh Mộng Thanh trong tay cầm chính trái tim của mình.
Hồ Mộng nghe Đường Long Bá nói như thế liền kêu lên:
_ Đạo trưởng nói sao? Minh Mộng Thanh đang cầm chính trái tim của mình sao?
Đường Long Bá gật đầu rồi nhìn về phía ba ngôi mộ rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh bằng hữu, hãy cho Đường Long Bá một câu trả lời là vì sao lại như thế?
Ba ngôi mộ vẫn nằm dưới ánh trăng vàng và chẳng có câu trả lời.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top