Chương 3: Hầm ngục cấp F
Nháy mắt đã nửa năm trôi qua. Một thiếu niên ước trừng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặc bình thường, mái tóc dài ngang vai được cột lên gọn gàng bằng một mảnh vải đen trùng với màu tóc, cậu mặc một chiếc áo vải màu xám nhạt, quần dài màu đen và đôi giày da đen bóng. Rune đang ngồi trong quán trọ của làng, uống một tách trà và đọc sách. Hằng ngày cậu đều đến đây để nghe ngóng chút tin tức, dù gì nơi đây cũng là nơi đông đúc. Mọi người thường xuyên ra vào nơi đây cũng đều đã quen với sự có mặt của cậu.
Rune, chủ nhân cũ của cơ thể này, là một người sống khá kín tiếng trong làng. Cậu chỉ dùng tiền của cha để lại để sinh sống, không tham gia vào bất cứ hoạt động nào khác. Lúc cha cậu mất, cậu mới chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi.
Bỗng nhiên, một người khách bước vào quán, gọi chủ quán ra nói chuyện. Chủ quán quay lại, nhìn Rune và nói:
"Rune à, có một đoàn mạo hiểm giả sẽ đi ngang qua làng ta vào ngày mai. Họ đang tìm người khuân vác để tiến vào hầm ngục cấp F ."
Rune nghe vậy, liền khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút động. Hầm ngục cấp F là hầm ngục đầu tiên của thế giới này, nơi không khác gì sao với các bí cảnh là mấy chỉ là có chút tầm thường nếu như đây là hầm ngục cấp F bởi vì nghe nói nó không khác gì một cái động chứa quái vật. Đây là cơ hội để Rune có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài và học hỏi thêm về phép thuật.
Rune vội vàng chạy ra khỏi quán trọ, đi tìm người khách kia để hỏi thêm thông tin. Người khách là một người đàn ông trung niên, có vẻ là một trưởng đoàn mạo hiểm giả. Ông ta tên là Dracon, và đang dẫn đầu một đoàn mạo hiểm giả gồm mười người.
Rune trình bày mong muốn của mình với Dracon, và Dracon đã đồng ý cho cậu đi theo đoàn. Rune cảm thấy có chút hứng thú, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cậu biết rằng hầm ngục cấp F thấp nhất cũng không phải là một nơi dễ dàng, nhất là đối với việc tu vi của bản thân vẫn chưa có dấu hiệu muốn khôi phục. Tuy nhiên, cậu không quá lo lắng. Cậu tin rằng giữ lại cái mạng của mình cũng không có vấn đề.
***
Đêm đó, khi mặt trời đã khuất dần, một người đứng ngoài cửa chính của Rune. Cô gái này tầm mười lăm mười sáu tuổi, có khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc nâu dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt to tròn màu nâu đen long lanh, làn da trắng ngần như tuyết. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đôi chân dài thẳng tắp. Hai tay còn bưng thêm một khay bánh táo nóng thổi trông rất ngon miệng.
Cô gái ngập ngừng gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Rune đang ngồi trên giường, đọc sách. Khi nhìn thấy cô gái, cậu hơi ngạc nhiên.
"Chào Rune," cô gái cất tiếng. "Em là Emily, sống gần nhà anh."
Rune mỉm cười chào lại. "Chào Emily," cậu nói.
"Em tới đây có chuyện gì vậy?"
Rune nghi hoặc hỏi. Hai mày có chút nhíu lại nhưng rất khó nhận ra.
Emily cười hiền dịu. "Em nghe nói anh sắp đi vào hầm ngục cấp F," cô nói.
"Em cũng muốn đi cùng anh." Cô gái tên Emily, tỏ vẻ kiên định đứng thẳng người nói.
Nghe được lời này, Rune hơi ngạc nhiên. "Tại sao?" cậu hỏi.
Emily chần chừ một chút, rồi nói: "Em muốn tìm một người trong hầm ngục," cô nói.
"Người đó là chị gái của em."
Rune hơi khó hiểu. "Chị gái?" cậu hỏi.
"Chị em cũng đi vào hầm ngục cấp F sao?"
Emily gật đầu. "Năm đó chị em cũng từng đi đến hầm ngục cấp F đó," cô nói.
"Nhưng chị ấy không trở lại nữa mà từ đó mất tích."
Rune nhíu mày. "Chị em mất rồi sao?" cậu hỏi.
Emily lắc đầu. "Em không biết," cô nói.
"Có thể chị em vẫn còn sống, và đang bị mắc kẹt ở đâu đó trong hầm ngục."
Khi nghe được lời này Rune cũng không nói gì mà âm thầm suy nghĩ. Làm sao mà cô gái này biết được thông tin việc mình muốn đến hầm ngục? Làng này vốn nhỏ, việc miệng nói tai nghe chắc cũng không có gì lạ, nhanh chóng sẽ đồn xa thôi. Nhưng trước mắt cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, vào nhà không xin phép mà chỉ gõ cửa. Khiến cậu lần đầu gặp cũng có chút không biết phải xử lí làm sao, nên không tính toán gì nhiều mà cho qua. Dù sao sống lâu ngày thì đối với nơi này, cậu cũng cảm thấy tương đối an toàn nên cậu cũng không đề phòng gì nhiều.
Quay lại với yêu cầu của Emily, Rune cũng không từ chối mà chỉ đáp ứng với cô rằng sẽ dẫn cô đến chỗ đoàn trưởng Dracon. Dù gì việc này cậu cũng không thể quyết định được. Nhìn theo bóng lưng của cô gái rời đi, Rune lại đảo mắt xuống khay bánh táo được đặt trên bàn. Khóe miệng hơi nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top