Chương 15: Nửa năm.
Trong bóng tối của hầm ngục, đột nhiên một quả cầu lửa xuất hiện, bay thẳng đến bức tường phía trước. Quả cầu lửa to lớn, sáng rực, mang theo nhiệt độ cao khủng khiếp. Khi chạm vào bức tường, quả cầu lửa nổ tung như một quả bom, tạo ra một vụ nổ lớn.
Vụ nổ mạnh mẽ khiến cho toàn bộ hầm ngục rung chuyển, bụi bay mù mịt. Trong đám khói bụi đó, dần dần hiện ra một bóng đen.
Bóng đen đó là một chàng thanh niên có vẻ ngoài bình thường. Cậu ta có mái tóc đen ngắn, phía sau tóc được cột lên gọn gàng bằng một sợi dây vải đen. Đôi mắt cậu ta màu nâu nhạt, mặc một chiếc áo vải xám.
Rune, đứng giữa đám khói bụi, nhìn xung quanh. Vẫn là vẻ mặt ung dung, thư thái, tay nâng lên ve vẩy đám bụi trước mắt.
Bỗng nhiên, từ phía sau Rune, một bóng đen khác xuất hiện. Bóng đen này dần dần lộ ra bóng dáng khổng lồ.
Đó là một con Wyvern, cao khoảng hơn mười mét. Cái đầu Wyvern ngó đông, ngó tây, cái cổ cao đầy những miếng vảy sắc bén. Hai chân nó cân bằng lực lưỡng, săn chắc. Hai cái tay nó đề ra đằng trước nối liền với sải cánh rộng trông như cánh buồm.
Vết thương cũ của Wyvern giờ đây đã hoàn toàn hồi phục, ngay cả cánh tay tự nó cắn đứt kia cũng đã mọc trở lại.
"Tốt rồi, Flamier, ngươi cứ ở lại đây đi". Rune nói.
"Nhiệm vụ ta giao cho ngươi, chắn hẳn ngươi cũng không giám quên?". Rune quay người lại hỏi.
Flamier, không gì khác, chính là tên mà Rune đã đặt cho Wyvern. Flamier nghe vậy, hai mắt nó sáng lên, cái đầu nó gật lia lịa, tỏ ra vẻ rất vâng lời. Flamier vốn là một con rồng thông minh, những gì nó đã thể hiện trong lúc chiến đấu đã đủ để chứng minh, tuy vậy lại rất vụng về.
Thời gian nửa năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, Rune luyện hóa bản nguyên nguyên tố để tái tạo hỏa linh căn. Ngoài ra, đối với việc thu lấy Flamier làm linh sủng, Rune cũng đã có sự chuẩn bị.
Ngoài mặt, Rune nói rằng muốn thu Flamier làm linh sủng, nhưng thật ra, cậu ta đã giao cho nó trọng trách đi tìm nhiều loại bản nguyên nguyên tố khác nhau để có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm. Trong thời gian nửa năm, đối với Rune mà nói, quả thật chỉ như một cái chớp mắt.
Flamier sau khi mất đi bản nguyên nguyên tố đối với nó mà nói chính là một điều hại, từ nay về sau sẽ trở thành một con ma thú bình thường không thể nào mà dùng được phép thuật. Tuy nhiên, thông qua truyền thừa mà Rune để lại, Flamier cũng biết được cách có thể khôi phục lại bản nguyên nguyên tố. Đó chính là việc cướp đoạt ma thạch từ ma thú khác, sau đó dùng phương pháp bên trong truyền thừa để dung hợp, thậm chí có thể dung hợp nhiều loại nguyên tố.
Truyền thừa chính là quá trình chuyển giao kiến thức, kỹ năng,... từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thừa có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, để có thể rút ngắn thời gian và tốn thời gian dạy bảo, Rune đã gieo vào trong đầu Flamier một tia thần thức của mình. Tia thần thức này giúp Rune có thể quan sát Flamier cũng như truyền lại cho nó một vài bí pháp có thể học được để nâng cao sức mạnh của bản thân.
Vì vậy, so với bộ dáng hung dữ trước kia, bây giờ Flamier biết chủ nhân của mình là người thế nào nên tuyệt đối không dám làm bậy, cực kì cẩn thận vâng lời.
Rune tất nhiên sẽ không cho Flamier làm hại đến đồng loại của mình. Cậu ta luôn cẩn thận dặn dò Flamier không để nó tự nhiên đi kiếm về cho mình một chuyện phiền phức.
Tất nhiên, Flamier tuyệt đối sẽ không dám làm trái lời Rune. Bởi vì ý nghĩa của linh sủng là gì? Chính là cho dù Flamier có làm gì, Rune đều có thể biết. Nếu làm trái chắc chắn sẽ bị phạt. Chưa nói đến việc Rune là người thế nào, nếu tàn nhẫn thì ngay lập tức có thể giết chết luôn.
Trước khi ra khỏi hầm ngục, Rune ngoài việc muốn giao cho Flamer đi tìm bản nguyên nguyên tố ngoài ra còn muốn cho nó đi tìm một số loại vật liệu, những gì cần biết cậu đều để lại trong thần thức đã gieo trong đầu của Flamier. Sau đó thì Rune cũng độn tốc phá không mà bay đi, trong nháy mắt Flamier cũng đã không còn thấy bóng dáng của Rune đâu, cứ như vậy mà biến mất trên trời cao.
Lúc này, sau khi khôi phục lại hỏa linh căn cũng chính là nguyên tố lửa trong thế giới này rất nhanh chóng Rune đã có thể sử dụng phép thuật. Đồng thời tu vi trước kia bây giờ cũng đã khôi phục đến trình độ kết đan kì, dễ dàng có thể tự do mà di chuyển trên không trung.
Theo dự tính tiếp theo của Rune, cậu sẽ không vội vàng đi thu thập tiếp bản nguyên nguyên tố, mà kế đến cậu sẽ đến một thành phố lớn cùng với nhiều nơi khác để tiếp tục tìm hiểu kiến thức về thế giới này. Dù gì sống trong một thế giới lạ cùng với cái hiểu biết hạn hẹp này khiến cho cậu lúc nào cũng phải lo lắng.
Rune là một người thông minh và có đầu óc tính toán. Cậu biết rằng, trong thế giới này, chỉ có mạnh mới có thể sinh tồn. Nhưng, cậu cũng biết rằng, cậu là một người xa lạ ở đây, nên trước hết là đi tìm hiểu một ít việc mà bản thân cảm thấy không rõ, mơ hồ, còn việc khôi phục lại tu vi thì cứ thế mà tính sau vây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top