Chương 13: Một kiếm

Ánh mắt của con Wyvern lúc này rơi vào người của Rune, lúc này cậu ta đang cầm trên tay thanh kiếm. Trên mặt của thanh kiếm có khắc một vài ký tự tương đối tối nghĩa, lưỡi kiếm dài sắt bén, lạnh lẽo, như thể nó ngay lập tức có thể cắt xuyên mọi vật thể, chuôi kiếm lấp lánh có nạm một vài viên ngọc xinh đẹp rực rỡ được các đường vân hoa tỉ mỉ bao lấy. Chính là thanh kiếm lúc trước mà chàng trai áo giáp đen dùng để đâm xuyên vào cơ thể của nó, Wyvern.

Bỗng chốc, Wyvern trở nên cực kì cảnh giác không dám lơ là, trải nghiệm khó hiểu vừa rồi đã đem lại cho nó một cảm giác bất an, biết rằng tên loài người trong mắt nó lúc này không hề đơn giản. Toàn thân nó bắt đầu xù vảy, những chiếc vảy sắc bén dựng đứng lên. Nó gầm lớn.

Thấy vậy, Rune nở một nụ cười nhạt, cũng không nói gì, vẻ mặt vô cùng ung dung, không chút gấp gáp. Cậu ta biết con Wyvern đang rất tức giận và muốn giết mình, nhưng cậu ta cũng không hề quan tâm nó muốn làm gì. 

Rune chủ động lao tới, để vị trí đứng lúc này chỉ còn lại một đám bụi nhỏ mà phóng đi vun vút, tốc độ cực kì nhanh như thể cậu ta đang lướt trên mặt đất, ngay tại bãi chiến trường nhiều lớp đất đá đổ vỡ trồi lên lổm cổm này cũng không thể ngăn cản cậu ta, một đường mà lao tới.

Ngay lập tức, Wyvern vung hết toàn lực sải cánh dài hơn mười mét của nó, nhanh như cắt tựa một lưỡi kiếm, phóng đi ù ù về phía của Rune, một trận cuồng phong nhỏ nổi lên mang theo vô số là các vết cắt được tạo thành từ áp lực gió mà sải cánh nó phóng ra. Xé tan nát lớp đất đá trên đường mà nó cắt qua, không thương tiếc.

Rune xoay người, hai chân biến mặt đất thành điểm tựa, bật người xoay vòng giữa không trung luồn lách hàng loạt các vết cắt gió mà Wyvern phóng ra, rất ung dung, nhanh chóng tránh né tất cả.

Vẻ mặt Wyvern, nó lạnh lùng, không chút do dự, ngay lập tức, hai chân phá tan mặt đất mà phóng đi, một bên tay tự mình cắn đứt của nó vung lên phía trước tay còn lại cũng vung theo che chắn trước mặt, hai chân nó co lại tạo thành một khối cầu, muốn lập tức tông thẳng vào người của Rune, khiến cậu ta phải tan xác.

Rune vẫn tiếp tục nở nụ cười nhạt, không hề thay đổi vẻ mặt. Cậu ta biết con Wyvern đang muốn sử dụng đòn chí mạng, nhưng cậu ta cũng không hề nao núng.

Rune lại dùng mặt đất làm điểm tựa, tiếp tục bật người xoay vòng giữa không trung, nhưng hai cánh tay buông lỏng, một tay thả nhẹ chuôi kiếm, vừa kết thúc vòng xoay, ngay lập tức buông, rồi dùng lực cổ tay cùng quán tính của cả thân thể đẩy mạnh chuôi kiếm phá rách không khí mà phóng đi nhanh chớp nhoáng, ù ạc hướng về phía con Wyvern.

Chuôi kiếm như một mũi tên phóng thẳng về phía con Wyvern, xuyên thủng qua hai sải cánh của nó rồi không chút khó khăn lại tiếp tục đâm xuyên qua cơ thể của Wyvern một cách nhẹ nhàng.

Wyvern hét lên một tiếng đau đớn, thân hình khổng lồ ngã ầm xuống mặt đất, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ. Nó quằn quại, vùng vẫy, cào cấu mặt đất, hơi thở không thông, hiện rõ sự hấp hối trên khuôn mặt. Đôi mắt vốn đã lạnh lùng của nó giờ đây lại càng dữ dội hơn, ánh lên một tia lửa giận dữ. Nó ngửa đầu nhìn về phía Rune, người đang dần tiến lại gần nơi nó đang nằm. Nó tự hỏi tại sao mình lại liên tục gặp phải xui xẻo, liên tục gặp phải đám loài người đáng chết này.

Phía sau bức tường có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mở to, miệng há hốc, nhìn về phía bãi chiến trường. Chính là Emily, hai mắt cô nhíu nhíu, tỏ vẻ kinh ngạc, không tin vào mắt, hai tay bụm chặt miệng không hốt nên lời. Miệng cô lấp bấp, nghi hoặc nói.

"Không thể nào, sao lại?"

Vốn dĩ lúc đầu, là do cô nghĩ là Rune tham lam báu vật cho nên mới để chính bản thân cậu, Rune bị con Wyvern chú ý. Nhưng lúc này đây lại khiến cho cô phải mở mắt lớn trước sự việc trước mặt, đúng là quá khó tin, Emily thầm nghĩ. Trong lòng ngay lập tức lóe lên một chút hâm mộ đối với Rune. Chỉ trong vài nhiệm thở mà cậu đã hoàn toàn khiến cho con quái vật phải chịu quả đắng. Nhìn thân thể khổng lồ của nó đang dần dần buông xuôi, không còn quằn quại mà trở nên hấp hối, khiến cho cô có cảm giác như thể bản thân vẫn còn đang nằm mơ. Không dám tin. 

Từ bãi chiến trường, một bóng hình gầy gò, khuôn mặt bình thường, tóc mái đen dài phía sau được cột lên bởi một sợi dây vải trùng màu, mặc một chiếc áo vải xám dày, chiếc quần đen, cùng đôi giày da đen bóng. Đang không nhanh, không chậm mà bước đi đến chỗ cái thân hình không lồ đang nằm ngửa bất động. Chính là Rune và Wyvern, lúc này Rune bước lên cánh tay buông thả của nó cùng sải cánh như cái buồm, từng bước đi lên, cứ thế mà hai chân đã đặt lên phần ngực của con quái vật nơi chằn chịt vết thương. Ngực của nó lúc này vẫn còn đang phập phồng, nhưng cơ thể thì lại bất động, tuy vậy so với tình trạng giả chết trước kia thì bây giờ Wyvern hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Một kiếm đã làm cho con quái vật phải nằm im chờ chết.

Rune ung dung, chậm rãi, tay đưa lên sờ cằm, miệng cười gian xảo, tiếng cười của cậu như tiếng gió rít qua rừng, nhưng lại khiến ta thấy sợ hãi như đang đối diện với một con thú dữ. Rune nhìn về phía trước cằm của con quái vật. 

"Ngươi đúng là cái đồ quái vật, vốn định dùng thần niệm trực tiếp giết chết ngươi, không ngờ lại phải tốn một chút ít công sức...". Rune nói. 

Nói xong, hai tay cậu kết ấn thành hình thù kì lạ, ngay lập tức từ người Rune, tỏa ra một luồng khí xanh dày đặc bao trùm lấy cơ thể, luồng khí tỏa ra khiến cho không gian có chút vặn vẹo, nhanh chong lan rộng bao trùm lấy cơ thể không lồ của Wyvern.

Thấy cảnh tượng kì lạ trước mắt, sắc mặt của Emily trở nên có chút khó coi, không biết lúc này cô đang nghĩ gì, nhưng dù sao bản thân cô cũng đã chứng kiến nhiều lần cái sự việc khiến cho cô từ hốt hoảng này đến kinh hãi khác. Trong lòng cô thầm nghĩ, bản thân yếu đuối vốn chỉ là một con người bình thường, mục đích chính lần này chính là tìm chị gái đã mất tích, không ngờ gặp phải nhiều cái chuyện ngoài ý muốn, đến tưởng tượng cô còn không dám. Trước mắt không biết Rune định sẽ làm gì, nên cô quyết định sẽ rời đi trước, dù sao bản thân cô và Rune cũng không có cái gì gọi là mối quan hệ đặc biệt. Như vậy cũng không phải vì cô quá tuyệt tình, mà suy đi nghĩ lại mới cắn răn bỏ Rune lại. Sau đó, không lâu phía sau bức tường cũng không còn hình bóng của cô gái nhỏ bé nữa. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top