Chương 12: Cứ tưởng đã chết.

Rune đứng phía sau bức tường, nhìn về phía con Wyvern đang hả hê mổ xẻ thi thể của đám mạo hiểm giả. Tiếng cười của cậu vang lên khúc khích, nghe như tiếng chim hót líu lo. Nhưng trong ánh mắt cậu,  lại thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đó là sự tàn nhẫn, và có chút không tưởng.

Emily quỳ rạp dưới đất, lúc nãy chứng kiến cái chết thê thảm của những người mạo hiểm giả, khiến cho cô cảm cảm thấy buồn nôn, mà ói ngay tại chỗ, khuôn mặt tái xanh sợ hãi, đôi chân run rẩy, miệng không thốt nên lời, đôi mắt cô ngấn lệ. Cô không thể tin được rằng, chỉ trong vòng vài phút, những người bạn đồng hành của cô đã bị con Wyvern giết chết một cách tàn bạo. 

Rune và Emily đứng phía sau bức tường, nhìn ra bãi chiến trường cách đó không xa. Con Wyvern nằm úp mặt trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Trên cơ thể nó trằn chịt vết thương, máu chảy thành dòng. Một số chỗ da thịt bị tróc vẩy, lộ ra phần cơ thịt đỏ lòm.

Emily hoàn toàn bất động, như một pho tượng. Cô không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Bởi lẽ, trước đó, khi con Wyvern trở nên điên cuồng, Rune đã kéo cô ra sau bức tường. Vì vậy, con Wyvern hiện tại sẽ không chú ý đến họ.

Bãi chiến trường giờ đây chìm trong một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tiếng gió rít qua những tán cây như những tiếng rên rỉ ai oán. Những ngọn cỏ khô héo như đang thầm khóc thương cho những người đã ngã xuống.

Trên bãi chiến trường, những xác chết nằm la liệt, phủ đầy bụi đất và máu. Những vết thương trên cơ thể họ vẫn còn tươi mới, như đang kể lại một câu chuyện bi thương.

Mùi máu tanh nồng bay lả lơi trong không khí, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Những con qua bay lượn trên những cái thi thể, kêu mấy tiếng như đang báo hiệu sự chết chóc.

Bỗng nhiên, tiếng gầm vang vọng giữa núi rừng, đánh thức những loài động vật đang say ngủ. Con Wyvern ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt nhíu lại đầy nghi hoặc. Nó cảm nhận được một thứ gì đó đang đến gần, nhưng không thể nào xác định được đó là gì.

Bỗng nhiên, một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ trên không trung, chụp lấy cổ con Wyvern. Con quái vật thét lên đau đớn, giãy dụa trong vô vọng. Bàn tay khổng lồ bóp chặt cổ con Wyvern, nâng nó lên cao. Con Wyvern dùng hết sức bình sinh, cào cấu đất đá, quẫy đuôi, nhưng tất cả đều vô ích.

Bàn tay khổng lồ ném con Wyvern vào vách đá. Con quái vật ngã xuống, thân hình khổng lồ tạo ra một cơn chấn động lớn. Con Wyvern lồm cồm bò dậy, sợ hãi nhìn quanh. Nó không thấy bàn tay khổng lồ đâu nữa. Ngay lập tức nó có ý định bỏ trốn.

Nhưng con Wyvern chưa kịp chạy trốn, một thanh kiếm nhỏ đã xuất hiện từ không trung, thanh kiếm xoay vòng, đầu mũi kiếm hướng về phía sau lưng con Wyvern trông như một mũi kim la bàn, nó phong đi ngay lập tức. Thanh kiếm lao thẳng về phía sau đầu con Wyvern, xuyên qua da thịt, xương cốt. Con quái vật hét lên thảm thiết, ngã xuống đất, bất động.

Mọi việc diễn ra chỉ trong vài nhịp thở của Rune. Không một ai khác cảm thấy bất thường, kể cả Emily vẫn đang quỳ rạp cúi mặt bên cạnh. Hơn nữa con Wyvern, khi nãy vừa bị bàn tay không lồ tóm lấy và cả bị thanh kiếm xuyên qua, cũng vẫn đang như cũ nằm yên dưỡng sức như lúc ban đầu như không có việc gì. Nhưng sắc mặt của nó trông rất khó coi, hô hấp không đều đặn, liên tục bị đứt quãng, có chút không thông. 

Rune bước ra từ sau bức tường, tay cầm thanh kiếm của chàng trai mặc giáp đen. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng từ trên nóc hầm ngọc, chiếu thẳng vào mắt con Wyvern.

Rune bước ra từ sau bức tường, tiến về chỗ thanh kiếm của chàng trai mặc giáp đen bị thiêu sống trước đó, chuôi kiếm được cầm lên, Rune xoay cổ tay lưỡi kiếm theo đó ngay lập tức xuôi theo, mặt kiếm ngay lập tức hứng được tia sáng từ trên nóc hầm ngọc phủ xuống, lập tức như gương mà phản chiếu, ánh lên một tia sáng chói mắt soi đến chỗ mí mắt của con Wyvern đang nằm. 

Ngay lập tức con Wyvern mở to mắt, trợn tròng như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng, nó đảo mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt ngờ ngệch không tin, rõ ràng ngay vừa rồi chính bản thân nó đã bị đâm chết vậy mà bây giờ lại như thế này. Sống lại sao? 

Emily lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía con Wyvern đang từ từ bò dậy, dáng vẻ của nó có chút chật vật, hai chân nó đứng không vững, so với lúc trước, dáng vẻ nó lúc này càng suy yếu hơn nhiều lần. Nhìn lại Rune, không biết từ khi nào, cậu ta mới vừa nãy vẫn còn đang đứng bên cạnh, lúc này đã tiến đến bãi chiến trường.

Trên tay Rune, cầm thanh kiếm của chàng trai giáp đen, cô cứ nghĩ là do Rune tham lam mà muốn tới đó nhặt thanh kiếm trông có vẻ là báu vật kia. Không ngờ khi vừa nhìn lại, thì thấy con Wyvern mở mắt, lồm cồm bò dậy khiến cho Emily, cô kinh ngạc như muốn hét lớn, nhưng ngay lập tức hai tay cô giơ lên, bụm miệng che chặt. Hai mắt cô mở to, miệng cô mấp mé như muốn nói gì đó, nhưng sợ con Wyvern sẽ chú ý đến mình nên đành buôn xuôi im lặng không dám lên tiếng. 

Chỉ đành im lặng, thầm trách Rune quá tham lam khiến cho bản thân cậu ta bây giờ phải tự đào mộ chôn mình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top