Chương 1
Bông tuyết tung bay theo gió phủ lên không gian một màu trắng đẹp đẽ tinh khiết nhưng lại mang nét buồn miên man. Bên trong một căn phòng nguy nga, những tia hồng của than làm cho căn phòng bao bọc sự ấm áp trái ngược sự lạnh lẽo bên ngòai. Trên gường một nam tử mặc áo lót trắng đang nằm, như gặp được ác mộng đôi lông mày nhíu chặt thần sắc thống khổ, bi thương đến hoang đường rồi từ từ chết lặng, sau một lúc một đôi mắt phượng xinh đẹp từ từ mở ra. Nhiếp Cảnh khi tỉnh dậy đập vào mắt trần màn màu vàng óng, hắn bây giờ vẫn đag từ từ tiêu hóa những gì thấy sau khi chết, thì ra ta chỉ là một nhân vật trong một quyển truyện, một đời đầy đau khổ kia của ta thì ra chỉ là từ một câu truyện vẽ nên, tình cảm con đường ta đi thì ra được người khác thêu dệt sẵn thật bi ai làm sao, khoan đã không phải ta đã chết rồi sao, sao lại nằm trong tẩm điện thế này. Từ từ ngồi dậy mái tóc dài chượt suống thắt lưng lộ ra khuôn mặt đẹp đến ngây người, đôi mắt hoa đào nhìn khắp phòng không thấy ai. Trên ngực một trận đau, hắn kéo vạc áo ra xem, trên ngực trái trắng nõn kia một chữ Lâm nổi bật bên trên vẫn còn lấm tấm những gọt máu ứa ra. Ta ngây người đây là làm sao, không phải ta đã xóa và khắc chữ hi lên sao, sao lại thế này, Ta gọi 1 tên thái giám đi vào.
_' Bệ hạ người đã tỉnh rồi. Qua bệ hạ uống say là Lâm Nguyên tướng quân đưa bệ hạ về đó ạ'.
_' Bây giờ mấy giờ rồi '
_'Dạ bẩm thưa bệ hạ bây giờ là giờ thìn nửa khắc. Bệ hạ ừ.. ừ.. từ nửa đêm hôm qua sau khi đỡ người về sau một lúc thì Lâm Nguyên tướng quân đã quỳ ngòai điện đến bây giờ ạ'
Ta ngạc nhiên không phải Lâm Nguyên chết từ rất lâu rồi sao, ta nhìn tên thái giám lại nhìn ngực mình, chẳng lẽ ta quay về 10 năm trước sao, bao nhiêu kí ức hiện lên đầu ta, nếu nói 1 kiếp của ta trải qua kia không hổ thẹn với giang sơn bá tánh, với Nhiếp Hi với phụ hoàng, chỉ du nhất một người ta cảm thấy có lỗi là Lâm Nguyên.
Haizz mọi thứ thật hỗn độn Ta không biết phải làm sao, Ta cần thời gian để bình ổn lại, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã:
' Gọi hắn vào đây'
'Bái kiến hoàng thượng'
A sau 1 thời gian dài không gặp khi nhìn thấy Lâm Nguyên bước vào quỳ ở nơi đó, Ta cả giác trôi qua mấy đời, dáng người cao gầy gương mặt đẹp không tì vết, vì ở bên ngòai quá lâu mà đôi môi chở nên tím tái, đôi mắt rũ xuốg che đi cảm xúc nơi đáy mắt
'Thần xin chịu phạt. Nhưng thần không hối hận' Nói song hắn nhìn lên ngực trái của ta nơi chữ Lâm vẫn đag đau râm rang, ánh mắt điên cuồng cùng chiếm hữu quật cường nói không nên lời.
Ta tránh né ánh mắt kéo vạc áo lên
'Lâm Nguyên ngươi....tội gì phải như vậy a... Haizz... Thôi.. phạt ngươi nửa năm bổng lộc, cấm túc ở phủ tướng quân không có lệnh của ta không được ra ngòai, lui xuống đi'
Hắn ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn ta, ta biết hắn nghĩ jì nếu là đời trước kia ta đã kêu người lôi ngòai đánh đến thừa sống thiếu chết rồi chứ sao phạt nhẹ như vậy được, haizz hiện tại Ta cần thời gian để suy nghĩ những thứ hỗn độn trong đầu.
'lui xuống trước đi'
Lâm nguyên:'vâng' trước khi đi hắn nhìn ta đầy nhu tình nồng nhiệt
Hiện tại ta không biết nên đối đáp hắn thế nào, ta không còn hành động suy nghĩ giống như quyển sách kia nữa ko còn đối với nhiếpHi tình yêu điên cuồng, bất chấp tất cả như trước, không còn vừa căn hận vừa đáng thương Lâm nguyên như vậy nữa. Vậy nên đối tình cảm của hắn, ta càng không biết phải làm sao, đời trước ta đã hủy hoại 1 cuộc đời đầy tươi đẹp của hắn, trên đời này người ta có lỗi nhất duy nhất chỉ có hắn.
Ngồi ngòai đình ta ngẩn người, ta nghĩ rất nhiều chuyện, ta nghĩ ta nên làm gì với Nhiếp Hi bây giờ, ta đã ko còn gì đối với hắn, ta nên làm thế nào với Lâm nguyên a, cuộc đời ta nên đi đâu về đâu, ta hoang mang lạc lõng
'haizz'
Từ tổng quản:'Bệ hạ người ngồi đây một lúc lâu rồi, sợ sẽ bị cảm mạo ạ tuyết rơi càng ngày càng nhiều rồi ạ'
' Được rồi. Về tẩm điện thôi'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top