Chương 9 : Biến cố thành Leypo (2)

Chương 9 : Biến cố thành Leypo (2)

Lộc cộc. Lộc cộc.

Chiếc xe ngựa cũ kĩ được điều khiển bởi một người đàn ông ngoài trung niên gầy gò, đang chậm rãi băng qua cánh rừng nhỏ để chuẩn bị tiến vào con đường cái dẫn đến thành Leypo.

- Ư... ưm... oáp! Chẹp chẹp... Sắp đến chưa vậy lão Bill?

- Nhóc dậy rồi sao? Gần đến rồi đó, chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi một chút rồi vào thành sau, có được không?

- Ờ, sao cũng được, tuỳ ý lão. Ực ực ực... Khà!

- Ha ha! Cái thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà uống rượu khá quá nhỉ!

Tên nhóc nhìn có vẻ ngây thơ đang nốc rượu như nốc nước lã này không ai khác ngoài Gin, người vừa mất ba tháng đi đường để đến thành Leypo. Còn người đàn ông tên Bill đi cùng hắn là một thương nhân cũng đang vận chuyển hàng hoá lên thành.

Hai tháng trước, khi ông ta đang đi qua đoạn đường vắng vẻ thì bỗng nhiên gặp phải một toán cướp, bọn chúng nhào ra định giở trò thì xui xẻo thay khi Gin cũng đi ngang qua đoạn đường đó, toán cướp không những không xơ múi được tí nào mà ngược lại còn bị Gin nện cho một trận rồi trấn lột sạch sẽ. Bill sau đó đã ngỏ lời đồng hành cùng Gin và hắn lập tức đồng ý mà không cần do dự, vì hắn đã quá mệt mỏi với việc phải cuốc bộ.

- Này, lão có biết về sự tồn tại của ma pháp sư không?

- Ma pháp sư? Ta cũng không rõ nữa. Họ đúng thật có tồn tại, nhưng rất hiếm khi xuất hiện trước người thường. Ta nghe nói họ có thể tạo ra lửa hoặc sấm sét để tấn công thay vì sử dụng vũ khí. Chà! Ngầu thật đấy! Ước gì ta cũng có thể làm như vậy!

Bill khoa tay múa chân phấn khích nói.

- Nhóc đã từng thấy qua ma pháp sư rồi sao?

- Đã từng. Và ta cũng "xử lí" hắn luôn rồi.

Gin nở một nụ cười đắc chí. Hắn không hề bốc phét, mặc dù lão béo Gragas là một ma pháp sư không chính thức, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng hắn đã từng đối đầu với ma pháp sư.

Sở dĩ Gin đề cập đến vấn đề này bởi vì hắn đã đọc một ít nội dung trong hai quyển sách lấy được từ Gragas. Trong suốt hai tháng đồng hành cùng Bill, Gin đã được ông ta dạy cho không ít chữ, chẳng biết có phải do sở hữu tài năng học ngoại ngữ thiên bẩm hay không mà hắn tiếp thu cực kì nhanh, chỉ trừ một số nội dung quá mức phức tạp và trừu tượng thì gần như Gin đã có thể đọc và hiểu hầu hết các loại văn bản.

Theo như những ghi chép trong sách, hắn được biết thế giới này tồn tại hai loại sức mạnh chính : "ma pháp" và "aura".

"Aura" chính là tên gọi khác của nội lực ở thế giới cũ của Gin, ngoài ra thì bản chất y hệt.

Còn "ma pháp" thì thông qua việc hấp thụ "mana" tồn tại trong không khí xung quanh, sau đó sẽ được chuyển hoá thành "ma lực" để thi triển các loại ma pháp. 

Để hình dung một cách dễ hiểu thì ma lực giống như cục than, còn ngọn lửa có được sau khi đốt cháy cục than chính là ma pháp, mana chính là sản phẩm nguyên bản trước khi trở thành cục than, đó có thể là một khúc gỗ chẳng hạn.

- Ra là nhóc đến thành Leypo để tìm kiếm tin tức về ma pháp sư sao? Cũng là một ý hay, có lẽ ma pháp sư sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các thành thị phát triển thay vì mấy vùng thị trấn quê mùa. Ha ha ha!

- Ta cũng nghĩ như vậ... Là ai? Mau xuất hiện đi! Nếu không thì đừng trách ta nặng tay!

Gin đột nhiên hét lớn rồi nhìn chằm chằm vào một gốc thông già gần đó.

Bill tỏ ra nghi hoặc, ông ta cũng bắt chước nhìn theo, nhưng cho dù có căng mắt ra quan sát cỡ nào thì gốc thông già vẫn chẳng có gì khác thường.

- Nhóc uống rượu nhiều quá nên sinh ra ảo giác hả? Ta làm gì thấy...

- Suỵt! Ta cảnh cáo lần cuối, thò mặt ra đây ngay cho ta!

Lúc này, dưới mặt đất nơi gốc thông già bỗng xuất hiện một bóng người, sau đó chủ nhân của cái bóng từ từ hiện ra.

Đó là một người phụ nữ bịt kín mặt, mái tóc đỏ rực như lửa được búi lên gọn gàng, dáng người cao ráo và thon thả, nàng mặc một bộ đồ đen ôm gọn lấy toàn bộ cơ thể, để lộ ra những đường cong quyến rũ chết người, đặc biệt là đôi mắt long lanh đỏ rực như hai viên hồng ngọc khiến cho bất cứ ai khi nhìn vào cũng bị mê hoặc đến điên đảo.

"Mị lực thật khủng khiếp!"

Gin thầm than trong lòng, ngay cả hắn cũng suýt chút nữa bị mất hồn trước đôi mắt đó.

Nàng ta đứng lặng im, đôi mắt đẹp nhưng vô cùng lạnh lẽo dán chặt vào người Gin. Đáng chú ý là nàng ta đang cắp trong nách một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi, ăn mặc theo lối quý tộc, cậu bé bị cắp trong nách mà không hề nhúc nhích, có vẻ như đã bất tỉnh.

Gin vẫn thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc lạnh đó, kiếp trước hắn đã sống hơn bảy mươi năm, mấy thể loại hoa hồng đầy gai này sớm đã không còn lạ lẫm gì đối với hắn nữa.

- Đừng nhìn ta đắm đuối như vậy chứ... ứ ừ... ta thừa biết mình đẹp trai mà. Hê hê hê!

Lời nói Gin vừa dứt, cô nàng tóc đỏ lập tức buông cậu bé kia xuống đất rồi rút dao găm ra bắn mình lao về phía hắn, chỉ trong chớp mắt, mũi thanh dao găm đã sắp chạm vào cổ họng của Gin.

Keng!

Gin chỉ phủi tay một cách nhẹ nhàng đã đánh bật thanh dao găm ra xa. Sau đó hắn bồi thêm một đạp thẳng vào mặt nàng.

Nhưng cô nàng tóc đỏ cũng không phải dạng vừa, nàng lập tức lộn người tránh sang một bên, rồi lại rút thêm một thanh dao găm nữa ra.

Không để cho nàng kịp phản ứng, Gin tiếp tục đạp đất phóng tới. Aura bắt đầu tuôn trào ra từ đan điền rồi ngưng tụ lại nơi nắm đấm.

- Sao có thể?

Một tia kinh ngạc chợt loé lên trong đôi mắt đẹp. Nàng không thể tin được một tên nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành lại có thể vận dụng aura thành thục đến như vậy.

Vù!

Nắm đấm mãnh liệt của Gin được bao bọc bởi aura đỏ thẫm, xé gió lao tới tựa như một quả đạn pháo. Tốc độ của hắn quá nhanh khiến nàng không thể tránh né mà chỉ kịp phòng thủ bằng cách bắt chéo hai cánh tay lại.

Uỳnh!

Nàng bị đánh văng đi, đập mình vào một tảng đá lớn khiến cho nó nứt toác ra.

- Hự! Hưm... ưm...

Cố nén xuống ngụm máu tươi đang chực trào ở cuống họng, cô nàng tóc đỏ lảo đảo đứng dậy, cánh tay phải đã không còn nhấc lên được nữa, có vẻ như việc phải hứng trọn cú đấm nặng như búa tạ của Gin đã khiến cánh tay nàng tạm thời bị phế.

- Chậc chậc chậc! Sao người đẹp nóng tính quá vậy? Có phải vì ta hấp dẫn quá nên cô không kiềm chế được bản thân phải không? Hí hí hí!

Gin cười khúc khích, chậm rãi bước về phía nàng, một tay chắp sau lưng, một tay mân mê cằm, bộ dáng của hắn lúc này hệt như một ông cụ non.

- Không được! Ta không được phép thất bại! Há ha ha ha! Anh trai ta chắc chắn sẽ không hài lòng...

Nhưng đột nhiên cô nàng tóc đỏ bắt đầu có những cử chỉ kì lạ, nàng ta ngửa cổ lên trời cười khùng khục, rồi lại cúi gằm mặt xuống đất lẩm bẩm điều gì đó. Cảm xúc của nàng liên tục thay đổi thất thường khiến Gin chợt cảm thấy khó hiểu.

- Không xong rồi nhóc Gin! Cô ta đang bắt đầu hồi tưởng về quá khứ hoặc tình bạn hoặc những thứ đại loại như vậy! Chạy mau đi! Nhóc sẽ không đánh lại đâu!

Bill bỗng la hét thất thanh từ phía sau lưng Gin. Sau đó, ông ta tức tốc leo lên xe ngựa, liên tục ra hiệu cho hắn cùng nhau nhanh chóng rời khỏi.

- Ôi vãi thật! Còn có vụ hồi tưởng tăng sức mạnh nữa hả? Sao ta lại không có thứ năng lực đó nhỉ?

Linh cảm của hắn cũng mách bảo rằng có điều bất thường sắp xảy ra, Gin không do dự mà lập tức quay đầu chạy về hướng xe ngựa. Nhưng đã không còn kịp nữa.

- Há há há!

Tiếng cười điên dại của cô nàng tóc đỏ vang vọng phía sau lưng Gin.

Lúc này, nàng ta đã lột bỏ lớp khăn che mặt của mình, để lộ ra khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao vút, làn da mịn màng trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng căng tròn như quả anh đào chín, đặc biệt là đồng tử trong đôi mắt nàng không còn mang màu đỏ nữa mà đã biến thành màu oải hương ngập tràn vẻ điên cuồng.

- Hôm nay hai người các ngươi đừng hòng rời khỏi đây!

Vừa dứt lời, nàng ta lập tức giải phóng một luồng áp lực vô cùng khủng khiếp ra xung quanh, khiến cho bất cứ ai cảm nhận được cũng đều phải run sợ.

Bill tuyệt vọng lắc đầu.

- Chúng ta... chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top