Chương 7 : Phản công bất ngờ (2)
Chương 7 : Phản công bất ngờ (2)
Bùm!
- Ha ha ha ha! Chết đi thằng nhãi khốn kiếp! Nếm mùi ma pháp sấm sét của t... sao... sao có thể như vậy được! Không thể nào! Không thể nào như vậy được!
Gragas hoảng hốt như gặp phải ma quỷ. Lão điên cuồng dụi hai mắt đến chảy máu như không thể tin vào điều mình vừa chứng kiến được nữa.
- Ồ! Thứ này được gọi là gì nhỉ? Phép thuật sao?
Gin đưa tay chùi đi vệt máu trên má mình. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, hắn đã kịp nghiêng đầu tránh sang một bên, thành ra tia sét kia chỉ kịp sượt qua má của hắn rồi đâm thủng lên trần nhà mà thôi.
Mặc dù đã có sự đề phòng từ trước nhưng Gin vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Vừa nãy chỉ cần phản ứng chậm hơn một chút nữa thôi, thì kẻ phải nằm xuống chắc chắn sẽ là hắn.
- Gragas ơi là Gragas! Đây là đòn chí mạng của lão sao? Thật khiến ta thất vọng quá đấy!
Gin lắc đầu một cách đầy chán nản.
Gragas lúc này đã hoảng sợ tột độ, lão liên tục bò lùi về phía sau.
Hoá ra lão không chỉ là một tên chủ quán rượu bình thường mà còn là một ma pháp sư. Thực ra, lão cũng chẳng phải là một ma pháp sư chính thức, vì lão chỉ biết được vài loại ma pháp tạp nham mà thôi.
Thứ ma pháp mà Gragas vừa thi triển có tên là "Phóng Sét", có thể nói đây là ma pháp hệ Lôi cơ bản và kém hiệu quả nhất.
Sở dĩ nó kém hiệu quả là bởi vì tồn tại quá nhiều nhược điểm như : thời gian thi triển lâu, lượng ma lực tiêu hao lớn, sát thương chỉ ở mức trung bình,...
Kế hoạch của Gragas đã hoàn toàn sụp đổ. Lão cứ chắc mẩm rằng Gin sẽ hứng trọn đòn tấn công bằng ma pháp đó rồi chết mà không thể nghi ngờ, nhưng lão đã lầm.
- Đây chắc chắn là mơ! Mình đang nằm mơ! Chuyện này không thể nào xảy ra được! Phải rồi, phải rồi... mình phải tỉnh lại!
Chát! Chát! Chát!
Gragas bắt đầu tự tát vào hai má mình như một kẻ mất trí. Lão cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng tại sao... cơn ác mộng này lại chân thực quá?
- Gragas bé bỏng của chúng ta buồn ngủ rồi đúng không? Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Để ta ru lão ngủ nhé!
Gragas ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nắm đấm đen kịt đã nằm ngay trước mũi mình.
Bốp!
Và sau đó... chẳng còn sau đó nữa...
Sau khi dễ dàng hạ gục Gragas, Gin nhanh chóng tìm dây thừng trói chặt tay chân lão lại. Chưa hết, hắn còn điểm huyệt để đảm bảo khi lão tỉnh dậy sẽ không thể cử động được nữa. Làm xong mọi chuyện, hắn cảm thấy mệt rã rời, mồ hôi thì tuôn ra như tắm.
- Phù! Cơ thể này vẫn còn quá yếu...
Rột. Rột.
Gin xoa xoa cái bụng đang không ngừng cồn cào, hắn lại nhìn xuống bộ ngực xẹp lép cùng đôi tay và đôi chân gầy trơ xương của mình.
- Hầy! Cái lão béo chết tiệt này bỏ đói mình bao nhiêu lâu rồi vậy hả?
Gin lẩm bẩm đầy bất mãn, việc đầu tiên cần làm bây giờ là phải lấp đầy cái bụng trống rỗng này đã.
- Có thực mới vực được đạo chứ! Hôm nay ta sẽ nuốt trọn mọi thứ của lão!
Trước khi rời khỏi nhà kho, hắn cũng không quên khoá cửa cẩn thận để nhốt Gragas bên trong.
Gin lần mò đi vào nhà bếp, đánh chén sạch sẽ bất cứ thứ gì có thể ăn được. Sau khi đã no nê, hắn bắt đầu suy tính về bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.
- Sao lão béo Gragas kia lại sử dụng phép thuật được nhỉ? Lão được người khác dạy cho chăng? Hay lão có sách dạy phép thuật?
Ở thế giới cũ hắn sống, chỉ có thần tiên trong truyền thuyết và ông Trời mới có thể khống chế được những nguyên tố tự nhiên, nhưng ở thế giới này lại hoàn toàn khác, ngay cả người trần mắt thịt cũng có thể thoải mái sử dụng phép thuật để tạo ra và sử dụng chúng như một công cụ.
- Con người thực sự có thể tạo ra được sấm sét... bằng tay? Nếu vậy thì lửa, nước hay thậm chí là vàng bạc châu báu cũng có thể! Không lẽ mình phải ngủ trên đống vàng mỗi đêm sao? Hê hê hê hê hê!
Gin cảm thấy hưng phấn vô cùng. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức học vài ngón thần thông rồi đi khắp nơi hô mưa gọi gió.
- Thôi kệ, mình cứ lục tung cái nhà này lên thì kiểu gì cũng lòi ra.
Cuối cùng, sau nửa ngày tìm kiếm, Gin vô tình phát hiện ra cánh cửa dẫn xuống tầng hầm bí mật ngay dưới gầm giường của lão béo Gragas. Loay hoay một hồi ở bên dưới, kết quả thu về được là một chiếc rương gỗ to nặng.
Ngay khi mở chiếc rương ra, hắn lập tức bị choáng ngợp.
Hơn ba mươi bình rượu quý các loại, gần chín trăm đồng bạc, ba trăm năm mươi tư đồng vàng, hàng chục tờ khế ước vay nợ và hai quyển sách được giấu trong một ngăn bí mật của chiếc rương gỗ.
Cầm hai quyển sách trên tay, Gin tin chắc rằng đây chính là sách viết về phép thuật hoặc thứ nào đó đại loại như vậy, nếu không thì Gragas cũng chẳng giấu chúng trong ngăn chứa bí mật làm gì.
Cả hai quyển sách đều được bảo quản khá tốt, dù trông rất cũ kĩ nhưng chữ viết thì vẫn còn nguyên vẹn. Có điều, hắn chưa học chữ nên không thể hiểu được nội dung bên trong.
Điều làm Gin hưng phấn hơn hết chính là đống rượu vô cùng hấp dẫn này. Thậm chí chưa cần ngửi mùi hay thưởng thức hương vị nhưng sức hấp dẫn mà chúng toả ra cũng đủ khiến hắn thèm chảy nước dãi.
Hắn cẩn thận rút ra một bình trong số chúng rồi ngắm nghía.
Bình rượu hắn đang cầm trên tay chính là thứ đắt tiền nhất trong bộ sưu tập rượu của lão béo Gragas.
Tên của nó là "Lời Thì Thầm Của Tự Nhiên".
Được ủ từ mười loại hoa quả quý hiếm nhất trong rừng Wallath, theo một công thức đặc biệt đã lưu truyền suốt hàng thiên niên kỷ của tộc Elf. Quan trọng hơn hết là, rượu bắt buộc phải được ủ trong những chiếc thùng làm bằng gỗ đàn hương trên ngàn năm tuổi.
Theo như tộc Elf cho biết, loại rượu này có tác dụng ngăn ngừa lão hoá, kéo dài tuổi thọ, cải thiện thể chất và một loạt những công dụng thần kì khác mà chỉ kẻ lắm tiền nhiều của mới trải nghiệm được.
Gragas có được nó thông qua một cuộc đấu giá rượu được tổ chức vào đầu mùa xuân hằng năm tại thành Leypo. Để sở hữu được thứ quý giá như vậy, lão đã phải cắn răng bỏ ra tận một nửa số tài sản của mình.
Mỗi ngày, Gragas chỉ dám nhìn ngắm bình rượu quý chứ chẳng dám uống, nhưng thi thoảng lão lại không kiềm chế nổi mà đành phải mở nắp ra ngửi một chút cho đỡ thèm, rồi vội vàng đóng chặt lại như sợ rằng hương rượu sẽ bay hết đi mất.
Nhưng Gin thì không biết điều này, mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm làm gì.
Ọc! Ọc! Ọc!
- Khà! Ừm...vị cũng gọi là miễn cưỡng tạm được. Hơi kém một chút so với rượu hoa quả của Lão Hầu.
Gin vừa nốc rượu ừng ực, vừa tiện tay quăng hết đống giấy khế ước vay nợ vào ngọn lửa trong lò sưởi.
- Vậy là đã giải quyết xong mọi việc ở đây. Giờ thì cuốn gói khỏi cái thị trấn chết tiệt này thôi.
Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống phía chân trời xa xăm kia, lòng tràn đầy niềm tin về một tương lai... sẽ ngủ trên đống vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top