Chương 6 : Phản công bất ngờ (1)
Chương 6 : Phản công bất ngờ (1)
Ò ó o o...
Tiếng gà gáy cất lên, kéo theo đó là ánh bình minh dần ló dạng nơi chân trời khiến cho màn đêm tăm tối nhanh chóng bị quét sạch, khắp nơi đều ngập tràn ánh nắng ban mai trong lành.
- Mặt trời mới mọc ở đằng Tây. Ai cũng ngạc nhiên chuyện lạ này. Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi. Thức dậy hay là ngủ nữa đây. Dậy đi nào mọi người ơi! Ngủ lằm ngủ lốn vậy? Dậy đi thôi! Dậy đi thôi!
Chẳng biết ở đâu lại lòi ra một tên nhóc dở hơi...
- Mẹ kiếp! Sao cái thằng nhãi Franky sáng nào cũng đi hò hét om sòm hết vậy? Hay là mình nên ra ngoài và tẩn cho nó vài trận?
Một gã béo với bộ râu rậm rạp và bộ quần áo xộc xệch đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm chửi rủa. Đây không ai khác ngoài lão chủ quán rượu Gragas đầy tai tiếng trong thị trấn.
- Chậc chậc chậc! Con mụ Mallory đã quá hạn thanh toán nợ hai ngày nay rồi. Chết tiệt! Mụ ta cũng chẳng có gì quý giá để siết nợ được! Còn cha con lão già Garret nữa, sắp tới hạn trả nợ rồi mà chẳng thấy lão có động tĩnh gì, hay lão muốn quỵt? Kẻ nào dám quỵt nợ Gragas ta thì đừng hòng được sống yên ổn!
Kiểm tra sổ ghi nợ chính là một thói quen trong mỗi buổi sáng thường ngày của Gragas. Ngay khi vừa mở mắt ngủ dậy, việc đầu tiên lão làm không phải là súc miệng hay tắm rửa, mà lập tức lôi tẩu thuốc ra rít rồi nghiền ngẫm cuốn sổ ghi nợ. Sau đó, lão sẽ bỏ qua luôn việc vệ sinh cá nhân mà đi mở cửa quán rượu.
Chính vì lí do đó mà cơ thể lão lúc nào cũng bốc mùi do lười vệ sinh thân thể và giặt quần áo, còn hơi thở của lão thì nồng nặc không khác gì mùi chuột chết, có khi lão chỉ mặc duy nhất một bộ đồ trong suốt nhiều ngày liền. Nói chung là trông lão bẩn thỉu và nhếch nhác vô cùng.
Người ta ưu ái đặt cho lão rất nhiều biệt danh như : Ông Kẹ, Gragas Da Tẩm Phân, Tên Khốn Nạn Bốc Mùi,... và đặc biệt nhất là "Gragas Đặc Cầu".
Sở dĩ lão có biệt danh này bởi vì mái đầu hói kì quặc của lão. Không hiểu vì sao mà lão chỉ bị hói một rãnh tóc rộng chừng hai đốt ngón tay dọc ngay chính giữa đầu. Điều này làm cho người khác nhìn vào sẽ liên tưởng ngay đến "thứ mà ai cũng biết là gì".
Phương diện duy nhất cứu vớt được chút mặt mũi cho con người thảm hại gần như về mọi mặt này chính là số tài sản của lão.
Dù lão có đáng ghét hay tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì một điều không thể phủ nhận được là lão rất giàu. Đáng lý ra với khối tài sản kếch sù đó, lão dư sức có được một cuộc sống thoải mái ở trong thành Leypo, nhưng không hiểu vì sao mà lão vẫn cứ ru rú mãi ở cái thị trấn quê mùa này.
Gragas gấp cuốn sổ ghi nợ lại, đứng dậy vươn vai, vặn vặn cái hông đầy mỡ rồi chụp lấy chai rượu mà tu ừng ực. Lão xé lấy một bên đùi của con gà nướng, sau đó vừa đi vừa gặm, tiến thẳng đến chỗ nhà kho mà Gin ở.
Lạch cạch!
Đùng!
Lão rút thanh chốt cửa ra rồi đạp tung cánh cửa, miệng vẫn còn ngấu nghiến cái đùi gà. Sau khi liếm mút sạch sẽ năm đầu ngón tay, lão lững thững bước vào trong.
Gragas đảo mắt một vòng toàn bộ nhà kho nhưng lại không thấy Gin đâu. Lão nhếch mép lên cười nhạt.
- Hừ! Con chuột nhắt này lại trốn đi đâu nữa rồi. Để tao xem mày đang giở trò quái quỷ gì.
Ngay khi Gragas vừa định bước về phía đống rơm thì đột nhiên cảm thấy rùng mình. Đây là lần thứ hai trong đời lão được trải nghiệm cảm giác này.
- Đang tìm ta sao?
Một giọng nói bỗng cất lên từ phía sau lưng lão.
Giọng nói đó tuy có vẻ non nớt nhưng lại ẩn chứa một thứ áp lực kì lạ. Ngay cả Gragas cũng chẳng hiểu vì sao tim lão lại đập loạn xạ trong lồng ngực khi nghe thấy giọng nói đó.
"Nó ở sau lưng mình từ khi nào?"
Gragas chầm chậm xoay người lại.
Và lão bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo còn hơn cả băng tuyết mùa đông của Gin đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Mày... mày lén lút sau lưng tao làm gì?
Lão đột nhiên nói lắp bắp, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai chân cũng vô thức lùi dần về phía sau.
- Làm gì là làm gì? Lão muốn ta làm gì bây giờ? Hửm?
Gin nở một nụ cười châm chọc, hắn chắp hai tay sau lưng, thong thả bước về phía Gragas.
- Mẹ kiếp! Con chuột nhắt chết tiệt này! Mày đang giỡn mặt với tao phải không? Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày mới được!
Gragas giống như vừa bừng tỉnh lại sau cơn mê. Lão gầm thét đầy giận dữ rồi hung hãn lao tới, vung bàn tay khổng lồ của mình lên định tát vào mặt Gin.
Nhưng khi bàn tay lão tưởng chừng như sẽ chạm vào khuôn mặt gầy gò của Gin thì chuyện kì lạ xảy ra.
Lão chỉ thấy hắn đã biến mất ngay trước mắt, còn tay lão thì vụt vào không khí.
- Aaaaaa! Thằng nhãi khốn kiếp! Mày đâu rồi?
Gragas điên cuồng khua tay loạn xạ xung quanh. Nhưng Gin lại giống như một bóng ma vậy, hắn liên tục biến mất rồi xuất hiện.
Đôi mắt Gragas đã trở nên đỏ ngầu vì phát tiết, chẳng hiểu vì sao mà Gin lại nhanh đến mức như vậy khiến cho lão không tài nào bắt kịp được chuyển động của Gin.
Cảm giác giống như lão là chuột còn Gin mới là mèo, chút thể lực ít ỏi của lão nhanh chóng cạn kiệt vì bị hắn vờn suốt từ nãy đến giờ.
Gragas ngồi thụp xuống đất rồi lè lưỡi thở hồng hộc như một con chó, đã lâu lắm rồi lão chưa được vận động nhiều như vậy.
- Ôi trời, ôi trời! Gragas bé bỏng của chúng ta đã thấm mệt rồi sao? Hí hí hí hí...
Điệu cười ma mãnh đó lại văng vẳng bên lỗ tai, nó khiến cho nỗi sợ hãi ngày càng che lấp tâm trí lão.
- Câm... câm mồm đi đồ chuột nhắt! Hừ! Mày chỉ biết trốn chui trốn nhủi thôi sao? Có giỏi thì bước ra đây mặt đối mặt với tao như những người đàn ông xem nào!
Gragas quyết định thay đổi chiến thuật bằng cách khiêu khích ngược lại Gin. Lão cho rằng, với tính cách của một thằng nhóc mới lớn thì kiểu gì cũng sẽ mất bình tĩnh để rồi lộ ra sơ hở, sau đó lão sẽ chớp thời cơ ra tay bóp chết hắn.
Điều này đã phần nào thể hiện rõ sự bất lực của Gragas. Đến từng tuổi này rồi mà lão vẫn còn chật vật khi phải đối phó với một thằng nhóc thò lò mũi xanh như Gin.
- Ồ! Gragas bé bỏng của chúng ta còn biết cả trò khích tướng này cơ đấy! Ha ha ha!
Gin lại lần nữa xuất hiện trước mặt Gragas, vẫn là tên nhóc gầy gò ốm yếu đó, vẫn là tên nhóc thường xuyên bị lão đánh đập, nhưng lão cảm giác có cái gì đó rất không đúng.
"Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ trong một đêm mà nó lại có thể khác biệt đến như vậy?"
Lão không còn nhìn thấy vẻ rụt rè trên gương mặt non nớt đó nữa, thay vào đó là một phong thái uy nghiêm của kẻ bề trên. Điều này đã làm khơi gợi lại chút kí ức không mấy tươi đẹp của lão.
Soạt. Soạt. Soạt.
Đôi chân của Gin giẫm nhẹ trên rơm, hai tay vẫn chắp sau lưng, không nhanh không chậm bước về phía Gragas.
"Cứ tiếp tục đắc ý đi thằng nhãi ranh, rồi mày sẽ được thấy sự đáng sợ của tao."
Gragas cười thầm trong lòng, hai bàn tay khẽ nhúc nhích.
Lão vẫn ngồi bệt ra đó mà thở, nhưng thực chất chỉ là giả vờ mà thôi. Tất cả để nhằm dẫn dụ Gin bước vào cái bẫy mà lão đã sắp đặt.
Mười lăm bước.
Chín bước.
Bốn bước.
Bỗng nhiên Gin ngừng lại, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào lão như đã phát hiện ra điều bất thường gì đó.
Tim Gragas đập thình thịch, nhưng lão vẫn cố gắng duy trì vẻ mệt mỏi giả tạo của mình.
"Chẳng lẽ nó phát hiện ra rồi sao? Không đúng, không đúng, chắc có lẽ nó đang thử mình thôi. Lý nào nó lại nhận ra được."
Quả nhiên đúng như Gragas đoán, Gin lại nở một nụ cười ngạo nghễ rồi tiếp tục bước về phía lão.
Ba bước.
Hai bước.
Một bước.
- Chết đi!
Gragas chỉ tay về phía Gin rồi hét lớn.
Những tiếng nổ lách tách vang lên, sau đó một tia sét màu xanh lam đột nhiên lao ra từ đầu ngón tay lão. Tia sét đó uốn éo như một con rắn dữ tợn, rít gào nhắm thẳng vào Gin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top