Chương 4 : Cuộc sống mới (1)
Chương 4 : Cuộc sống mới (1)
- Hự! Oẹ! Ư... ưm... Ta? Ta đang ở đâu đây?
Vô Danh mở to đôi mắt ra nhìn ngó xung quanh.
Hắn phát hiện mình đang nằm trên đống rơm khô trong căn nhà kho cũ kĩ tối om, chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu vẫn còn le lói ở ngay cạnh hắn.
Trên trần nhà kho có vài lỗ thủng lớn, ánh trăng nhờ đó mà chiếu vào, xua tan đi phần nào sự tăm tối.
- Rõ ràng ta vừa mới chết mà?
Vô Danh cảm thấy hoang mang vô cùng, hắn chỉ nhớ được mình vừa mới chết đi sau trận tử chiến với Thiên Ma, sau đó lại giống như lâm vào một giấc ngủ dài thật dài. Đến khi tỉnh dậy, hắn nhận ra mình đang ở trong một cơ thể khác và... một thế giới khác.
- Chà! Chết phát đầu thai luôn mới ghê chứ. Thì ra chuyện Luân Hồi Đầu Thai là hoàn toàn có thật. Lão Hầu, bây giờ ta đã tin những lời của lão rồi, chả trách sao ngày xưa lão cứ lải nhải suốt ngày về chuyện này.
Vô Danh nhắm mắt hồi tưởng lại về những ngày thơ ấu.
Hắn vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi từ lúc mới lọt lòng. May mắn sao khi hắn được một con khỉ già thành tinh nhặt nuôi.
Con khỉ già thành tinh ấy tự xưng là Lão Hầu. Đó là một con khỉ rất kì lạ, nó không những biết nói chuyện mà còn thông thạo chữ nghĩa, lễ nghi của con người, thích ngâm thơ, và luôn khoác lên mình một bộ đạo bào.
Lão Hầu một tay nuôi nấng Vô Danh khôn lớn. Dạy hắn học chữ, học lễ nghi, cách đối nhân xử thế, và đặc biệt là nó rất thích lải nhải về chuyện "Luân Hồi Chuyển Kiếp".
Nó luôn dặn Vô Danh rằng, khi lớn lên hắn nhất định phải trở thành một con người đàng hoàng chính trực, không được phép làm những chuyện dơ bẩn, xấu xa, đi ngược lại với giá trị đạo đức của chính mình, chỉ có như vậy thì kiếp sau mới được tiếp tục đầu thai làm người và sống một cuộc sống sung sướng hạnh phúc.
Cái tên "Vô Danh" cũng chính là do Lão Hầu đặt cho hắn, và cái tên đó xuất phát từ một bộ sách gồm bốn quyển sách không tên. Không rõ Lão Hầu có được bộ sách đó từ bao giờ, nhưng theo những gì Vô Danh hắn biết thì Lão Hầu vô cùng trân trọng bộ sách ấy.
Khi Vô Danh bắt đầu biết đọc chữ rành rọt, Lão Hầu đã quyết định truyền thụ nội dung của bốn quyển sách cho hắn. Bốn quyển sách thực chất là bốn cuốn tuyệt học bí kíp gồm : Vô Danh Tâm Pháp, Vô Danh Bộ Pháp, Vô Danh Kiếm Pháp và Vô Danh Luyện Đan Pháp.
Một ngày nọ, khi Vô Danh vừa tròn mười tám tuổi, không hiểu vì sao Lão Hầu đột nhiên biến mất biệt tăm biệt tích.
Ngày Lão Hầu biến mất, Vô Danh khóc rất nhiều. Mãi cho đến sau này, khi hắn đã thành tựu Kiếm Tôn, trở thành một trong những cao thủ đứng đầu giới võ lâm, hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm Lão Hầu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể tìm được.
Vô Danh khẽ thở dài, những ngày tháng ở bên Lão Hầu thực sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Khi chiến tranh với Ma giáo nổ ra, hắn cả ngày cứ chém chém giết giết, không một giây phút nào được nghỉ ngơi.
Cuộc chiến dài đằng đẵng đó đã làm kiệt quệ tinh thần của hắn. Thế nhưng mỗi khi hắn đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ tinh thần, thì hình bóng cùng nụ cười hiền hoà của Lão Hầu lại hiện lên trong tâm trí hắn.
"Lão Hầu. Sao lão lại cứ bắt ta học mấy cái chữ chán òm này vậy? Ta không thích đâu, ta muốn được luyện kiếm!"
"Tiểu tử thúi, muốn làm một người đứng trên vạn người thì trước hết văn võ phải song toàn! Đừng có lèm bèm nữa, nếu không, ta sẽ không làm món bánh hoa quả nướng cho ngươi nữa."
"A a a! Đừng mà! Đừng mà! Ta sẽ học, ta sẽ học..."
Vô Danh nuốt một ngụm nước bọt, hắn thèm món bánh hoa quả rừng nướng mà Lão Hầu thường làm cho hắn ăn, nhưng lập tức phải nhăn mặt rên rỉ vì đau đớn.
Cổ họng của hắn đau rát giống như bị bỏng khi uống phải nước sôi vậy. Hắn đồng thời có thể cảm nhận được nội tạng bên trong cơ thể đang chậm rãi bị ăn mòn.
Vô Danh bắt đầu hốt hoảng, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh. Hắn đột nhiên nhận ra trong tay mình vẫn đang cầm một lọ thuỷ tinh nhỏ.
Lọ thuỷ tinh nhỏ thoạt nhìn không có vẻ gì đặc biệt, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy có một ít chất lỏng màu xanh lục còn đọng lại dưới đáy lọ.
Vô Danh đặt mũi lên miệng lọ thuỷ tinh rồi ngửi, một thứ mùi vô cùng gay gắt và khó chịu bốc lên khiến hắn muốn ói mửa.
- Độc dược!
Giọng nói khàn đặc của hắn thều thào.
Ngay lập tức, Vô Danh đã hiểu nguyên nhân của những hiện tượng bất thường trong cơ thể. Hắn vội vã nhắm mắt ngồi vào tư thế thiền định.
Khẩu quyết của Vô Danh Tâm Pháp hiện ra trong đầu, hắn căn cứ theo đó mà chậm rãi hít thở.
Ban đầu, cơ thể mới này gặp một chút khó khăn trong quá trình điều hoà hơi thở, nhưng cuối cùng thì sau hơn một trăm chu kì lặp đi lặp lại như vậy, hắn đã hoàn toàn kiểm soát được nhịp thở.
Cơ thể này vốn dĩ chỉ là một cơ thể bình thường, không có nửa điểm nội lực. Điều đó đồng nghĩa với việc Vô Danh sẽ phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng không quan trọng, bởi vì hắn đã có hơn bảy mươi năm kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước.
Điều làm hắn vô cùng hài lòng chính là nguyên khí ở thế giới mới này thực sự rất nồng đậm, chất lượng của nguyên khí hoàn toàn vượt xa so với thế giới võ lâm ở kiếp trước. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một dạng năng lượng chưa từng biết đến cùng tồn tại song song với nguyên khí trong trời đất. Nhưng do thời gian có hạn nên hắn cũng đành tạm gác việc tìm hiểu lại.
Chừng một giờ sau, chất độc đã bị hắn khống chế, không để cho nó tiếp tục phát tác nữa. Theo như hắn ước tính, chỉ cần thêm một đến hai giờ nữa thì chất độc sẽ được bài trừ hoàn toàn ra ngoài cơ thể, đồng thời hắn cũng sẽ tiến hành phạt kinh tẩy tuỷ, cải tạo lại thể chất cho cơ thể mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top